Chương 43
Giống như chuồn chuồn lướt nước.
Thư Vưu trợn tròn mắt, cả kinh đến mức ngốc mao cũng dựng thẳng lên: "Lận Lận Lận... em không cố ý đâu!"
Trên mặt Lận Minh Húc còn dính dấu nước miếng, mặt không cảm xúc: "Giờ còn nấc nữa không?"
"Hả...???"
Thư Vưu cẩn thận cảm nhận, thật sự không còn nấc!
Cho nên... chọc giận Lận Minh Húc còn đáng sợ hơn cả nấc cụt!
Nghĩ tới đây, Thư Vưu lập tức sinh ra một loại kính sợ bản năng với bạn trai nhà mình.
Xe tiếp tục lăn bánh về nhà, Thư Vưu đuối lý, len lén nói: "Lận Minh Húc... hay là để em lau cho anh nha?"
Dù trong xe đã bật điều hòa... nhưng vết kia vẫn còn hơi rõ một chút.
Lận Minh Húc không nói gì, chỉ liếc cậu một cái nhẹ như gió.
Mà ánh mắt kia... còn hữu lực hơn cả một câu giáo huấn. Thư Vưu hoảng hốt, càng thêm căng thẳng: "Bạn trai, anh... anh..."
Ánh mắt cậu cứ vòng qua vòng lại trên mặt và môi Lận Minh Húc. Không biết có phải nhìn chăm chú quá mà Lận Minh Húc khẽ cau mày, nghiêng đầu hỏi: "Trên mặt tôi có chữ à?"
"Không không không..." Thư Vưu giật nảy mình, lỡ lời: "Chỉ là... có dấu răng thôi..."
Lận Minh Húc: "......"
Bảo sao vừa rồi thấy hơi đau...
Vì đang lái xe nên anh cũng chưa soi kỹ. Nhưng thấy Thư Vưu hoảng đến mức phát ngốc, lại còn lắp bắp: "Thật ra... không nhìn kỹ thì không thấy đâu..."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Đèn chưa bật."
"Hả?" Thư Vưu ngơ ngác.
"...... Nếu đúng như lời em nói, thì bây giờ chắc cũng không nhìn rõ nữa rồi."
Thư Vưu: "...... Khoan đã, để em đi dạo cái đầu óc."
Cậu ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên như vỡ lẽ: "À à... thì ra anh đang nói cái này!"
Cậu vội vàng sửa lời: "Ý em là... dù nhìn kiểu gì cũng không thấy rõ đâu."
Lận Minh Húc không nói gì: "Vậy sao em thấy được?"
"Em..." Thư Vưu vừa định nói là do cú va chạm lúc nãy, nhưng không hiểu sao lại nuốt lời, ngập ngừng đáp: "Cảm giác..."
Lận Minh Húc khẽ nhướng mày: "Cảm giác có thể sai đấy."
"Không đâu!" Thư Vưu kiên định: "Cảm giác của em chuẩn lắm luôn."
"Có lần em đi mua đồ ăn, trên đường bỗng thấy bất an, cứ cảm giác như nhà có chuyện gì, trong lòng bồn chồn dữ lắm..."
"Ừ?" Lận Minh Húc không tỏ ý kiến: "Rồi sao nữa?"
"Về tới nhà thì thấy đèn trong bếp vẫn bật... sáng nguyên mấy tiếng! Lãng phí biết bao nhiêu tiền điện đó!"
Lận Minh Húc: ...Được rồi, đúng là rất Thư Vưu.
Xe vừa dừng ở bãi đỗ, hai người cùng nhau lên nhà. Vừa vào đến nơi, Lận Minh Húc mới có cơ hội soi gương xem thử mặt mình thế nào.
Đúng như anh dự đoán, cũng không nghiêm trọng lắm, chắc ngủ một giấc là hết.
Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm chưa được bao lâu, Thư Vưu đã hấp tấp chạy tới: "Để em nhìn thử cái!"
Cậu bày ra vẻ mặt quan tâm hết mức, mày nhíu nhíu, giọng sốt ruột như thể Lận Minh Húc vừa bị thương nặng chứ không phải chỉ bị cắn một phát nhẹ trên mặt.
Lận Minh Húc dừng lại, nhướng mày hỏi: "Em quan tâm mặt anh vậy luôn à?"
"Dĩ nhiên rồi!" Thư Vưu thầm nghĩ: mặt đẹp như vậy mà bị em để lại dấu gì xấu thì em phải bị trừng phạt mất... Huống chi có bao giờ thấy nam chính nào trên mặt có dấu răng đâu!
Lận Minh Húc lại nhớ đến mấy câu nói trước đó của cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, đi đến mép giường ngồi xuống: "Em nhìn đi."
Thư Vưu lập tức khom lưng lại gần, chăm chú quan sát. Nhưng chưa được bao lâu... cậu đã quên luôn mục đích ban đầu.
Trong đầu Thư Vưu chỉ còn lại một suy nghĩ: Lận Minh Húc thật sự quá đẹp trai...
Từ khí chất đến đường nét, rõ ràng có chút lạnh lùng, nhưng lại mang theo sự tự tin ngầm khiến người ta bị hút lấy. Nhìn là biết kiểu người được nuông chiều từ nhỏ, là kiểu... thiên chi kiêu tử, vừa sinh ra đã được ông trời ưu ái.
... Là kiểu người sáng bừng cả một góc trời.
Cậu cứ nhìn mãi, đến cả ánh mắt Lận Minh Húc thay đổi lúc nào cũng không phát hiện.
Lận Minh Húc nhìn người trước mặt, ánh mắt ngày càng sâu. Ở góc độ của anh, Thư Vưu đang cúi sát vào, hàng mi dài hơi rung lên dưới ánh đèn, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo vào lòng...
Đây là Thư Vưu.
... Một hàng chữ lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng biến mất, được thay thế bằng một câu khác.
Không giống trước nữa.
Anh không phải gỗ đá, tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi dần dần trong vô thức này.
Giống như khoảnh khắc vừa rồi, nếu là Thư Vưu của trước kia, anh sẽ chỉ thấy phiền. Nhưng bây giờ...
Lận Minh Húc khẽ hít một hơi: "Thư Vưu."
"Ơ, anh chờ chút... em còn chưa nhìn xong mà..."
Lận Minh Húc: "......"
Anh nheo mắt lại, bỗng hỏi: "Em thích mặt anh đến vậy à?"
"Thì... cũng có chút..." Thư Vưu hơi xấu hổ: "Dù sao em yêu là toàn bộ con người anh mà..."
... Nhưng gương mặt là ưu điểm to đùng trong đó.
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày. Sao anh cảm thấy câu trả lời này... ở đâu đó nó vẫn cứ sai sai?
Nhưng Thư Vưu nói những câu kiểu đó nhiều quá rồi, Lận Minh Húc cũng nghe thành quen, đã miễn dịch từ lâu.
Anh đè xuống những cảm xúc phức tạp trong lòng —— chỉ là, có vài thứ tựa như măng non từ dưới đất trồi lên, nhô cái đầu nhỏ bé, khiến người ta không thể làm ngơ.
Thư Vưu lưu luyến ngồi dậy, không nhìn mặt Lận Minh Húc nữa.
Cậu thất thần xoay người vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện: Ai... sau này không được nhìn gương mặt đẹp trai của Lận Minh Húc nữa, có khi... cũng hơi tiếc ha.
... Nhưng so với tự do và mạng sống thì trai đẹp rõ ràng vẫn xếp sau.
Mục tiêu cuộc đời của Thư Vưu trước giờ chưa từng thay đổi: kiếm đủ tiền rồi nằm nhà làm trạch nam, không làm gì cả, sống thong thả mỗi ngày.
Sau khi rửa mặt xong, cậu nằm lại lên giường, chưa kịp nói gì, Lận Minh Húc đã nhàn nhạt mở miệng: "Ngủ ngon."
Thư Vưu vội đáp: "Ừm ừm... ngủ ngon!"
***
Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua.
Thư Vưu hiện giờ mỗi tuần đều ổn định biểu diễn hai, ba lần, tiền trong tài khoản cũng ngày một dày lên.
Tiền nhiều, cảm giác an toàn cũng tăng lên. Trên đường về nhà cậu còn dám gọi thêm ly trà sữa... đúng loại mới ra mắt đắt nhất.
Tối thứ sáu, Thư Vưu hí hửng xách theo hai ly trà sữa về đến nhà thì phát hiện trong nhà vẫn chưa có ai.
Lận Minh Húc vẫn chưa về sao?
Từ khi công ty vào guồng ổn định, Lận Minh Húc ngày càng bận. Có khi cả ngày Thư Vưu không thấy mặt anh đâu —— sáng dậy đã đi rồi, tối khuya vẫn chưa về.
Tuy rằng Lận Minh Húc có năng lực và tài hoa, nhưng từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, rồi lại leo lên một lần nữa... chắc chắn phải đánh đổi rất nhiều.
Thư Vưu rất hiểu chuyện này.
Cậu ngồi một mình trên ghế sofa, cắm ống hút nhấm nháp trà sữa, trong lòng lưỡng lự không biết có nên nhắn tin hỏi thăm Lận Minh Húc một chút hay không...
... Chủ yếu là muốn hỏi anh có ăn tối chưa, tiện thể cậu cũng đói lắm rồi.
Di động còn đang cầm trong tay thì đột nhiên rung lên. Thư Vưu cúi đầu nhìn —— là Ngô Hữu Triết gọi đến.
Gần đây Ngô Hữu Triết cũng rất bận.
Sự nghiệp của Thư Vưu đang lên, là người đại diện, Ngô Hữu Triết càng không thể chậm chân. Ngoài việc chạy đôn chạy đáo tìm tài nguyên cho cậu, điện thoại trong tay anh mỗi ngày đều nóng muốn bỏng.
Thư Vưu bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng hồ hởi: "Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư..."
Ngô Hữu Triết bỗng khựng lại, dè dặt hỏi: "Bạn trai cậu... không có ở đó chứ?"
"Hắn còn chưa về nhà đâu."
Thư Vưu hút một ngụm trà sữa, vừa uống vừa súc miệng, "Chắc lại bận công việc hay xã giao gì đó."
"Lại xã giao..."
Ngô Hữu Triết lập tức não bổ ra hình ảnh một người đàn ông bôn ba tất bật vì sự nghiệp vĩ đại —— y như chính anh những năm trước.
Cùng lúc đó, anh không nhịn được hỏi: "Thư Vưu, anh ta như vậy... đã bao lâu rồi?"
"Cũng khá lâu rồi đó."
Thư Vưu cẩn thận nghĩ lại —— hình như cũng bốn, năm ngày rồi cậu và Lận Minh Húc chưa ăn một bữa cơm cùng nhau.
Nếu là người yêu bình thường, có khi sẽ nghĩ nhiều, nhưng Thư Vưu tính tình rộng rãi, đầu óc hoàn toàn không hướng về cái hướng đó.
Ngô Hữu Triết trong lòng thì thở dài mấy câu, nhưng ngoài miệng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Thư Vưu, vậy cậu vất vả quá..."
Thư Vưu không chút do dự hùa theo luôn: "Đúng đó, em mỗi ngày chỉ ngủ được có... mười tiếng, nấu cơm cũng không dám làm nhiều, sợ mình ăn không hết lại phí nguyên liệu."
Ngô Hữu Triết: ...Sao nghe kiểu gì cũng thấy không đúng lắm.
Nhưng việc chính vẫn là quan trọng, anh vội vàng nói tiếp: "Anh nhận được một show tổng hợp cho em rồi."
"Lại là tổng hợp?"
Thư Vưu nhớ đến lần trước đi quay, tuy phải vận động cả ngày, nhưng vừa có tiền cát-xê, vừa được phát nệm cao su nằm đã cực kỳ.
Lập tức cậu phấn khởi hẳn: "Lần này đạo diễn cũng mê mặt em hả?"
"Không có..." Ngô Hữu Triết ngập ngừng một giây, "Họ coi trọng cái khả năng giải trí của cậu." Nói trắng ra là... biết tấu hài.
"Vậy cũng đúng."
Thư Vưu nghĩ bụng: đây chẳng phải là tài năng của mình sao? Được công nhận, cảm giác đúng là dễ chịu.
"Lần này vẫn phải đi công tác nha."
Ngô Hữu Triết nói thêm: "Quay ở thành phố biển, phải đi bảy ngày."
"Đi biển?!"
Vừa nghe ba chữ đó, Thư Vưu lập tức đồng ý: "Em đi!"
...
Một tiếng sau, Lận Minh Húc trở về nhà, phát hiện cửa bếp không đóng, từng đợt hương thơm lững lờ bay ra.
Anh bỗng nhận ra: mình bận đến mức giờ này còn chưa ăn cơm tối.
Cởi áo khoác ra, bước chân vô thức đi về phía bếp, vừa đến cửa đã thấy Thư Vưu đang đứng cạnh bếp đảo nồi. Cậu quay đầu lại cười tươi rói: "Anh về rồi à?"
"...Ừ."
Lận Minh Húc hỏi: "Em chưa ăn tối sao?"
"Ăn rồi chứ."
Thư Vưu thấy là anh, lại tiếp tục đảo muỗng: "Đây là em làm cho anh ăn khuya đó."
Rồi cậu chỉ chỉ về phía bàn ăn: "Ở ngoài có trà sữa kìa, vị mới nhất mùa thu đông năm nay đó, anh thử không?"
Lận Minh Húc bình thường không thích đồ ngọt, trà sữa càng chưa từng uống bao giờ.
Anh định từ chối, lời đã ra đến miệng, nhưng không hiểu sao tay lại tự động đưa ra, cầm lấy ly trà sữa.
... Rồi bỗng dưng anh hỏi: "Tiệm trà sữa đang có khuyến mãi à?"
"Hở?"
Thư Vưu quay đầu lại ngạc nhiên: "Sao anh biết vậy?"
Lận Minh Húc: "..."
Thư Vưu phản ứng lại, cười gượng gạo: "Khụ... thì có khuyến mãi thật, nhưng là vì có anh nên em mới mua hai ly đó chứ!"
Cậu lém lỉnh chống chế: "Chứ chẳng lẽ em là kiểu người lãng phí, một mình uống hai ly trà sữa à?"
Lận Minh Húc liếc mắt nhìn cậu: "Cũng có thể lắm."
Thư Vưu:!!!
Chết rồi chết rồi, dạo này anh ấy càng lúc càng khó dụ...
Cậu cắn răng nói tiếp: "Thì dù sao... em cũng mua cho anh mà, đúng không?"
Không khí ấm áp khi mới về nhà tan biến sạch, Lận Minh Húc im lặng đặt ly trà sữa xuống. Thư Vưu càng chột dạ, vội vàng bưng tô canh nóng lên: "Hay anh thử món này đi?"
Lận Minh Húc cả ngày chỉ ăn qua loa một chút, giờ bụng thật sự đói. Tô canh thịt bò nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, vừa nuốt xuống đã thấy ấm cả người.
Kết quả là ăn xong một bữa khuya ấm bụng, Lận Minh Húc... vẫn cầm ly trà sữa lên uống.
Lúc Thư Vưu rửa bát xong đi ra, chỉ thấy trong thùng rác đã có thêm mấy cái ly nhựa rỗng.
Cậu không nhịn được bật cười trộm, thầm tính xem tiệm trà sữa nào gần nhà có khuyến mãi "mua 1 tặng 1" để lần sau ghé luôn.
Tắm rửa xong, Thư Vưu nằm lên giường, duỗi người rồi duỗi chân. Lận Minh Húc vừa bước vào phòng thì nghe cậu như lơ đãng nói: "Lận Minh Húc, em sắp đi công tác nè."
Nam nhân hơi khựng lại: "Đi đâu?"
"Ừm..." Thư Vưu nhớ lại: "Tới Tân Hải."
Rồi cậu còn đặc biệt nhấn mạnh: "Lần này phải đi bảy ngày lận đó!"
Ánh mắt cậu lấp lánh: "Anh có nhớ em không?"
"Lần trước em chỉ đi có một ngày một đêm, thấy anh cũng không có gì gọi là nhớ nhung hết trơn..."
Lận Minh Húc nhớ lại vụ một ngày một đêm lần trước, nghĩ đến những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó, một chút cảm xúc vừa dâng lên lập tức tắt ngóm.
Anh thản nhiên đáp: "Ừ."
"Ừ?"
Thư Vưu lập tức đổi sắc mặt: "Lận Minh Húc, anh 'ừ' là có ý gì!"
"Em đi tận bảy ngày đó nha! Một. Tuần. Lận!"
"Thượng Đế tạo ra thế giới cũng mất từng ấy ngày đó!"
Lận Minh Húc lạnh nhạt: "Bàn Cổ khai thiên chỉ dùng một nhát rìu."
...Lý do thần thoại phương Tây không ăn được rồi.
Thư Vưu: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip