Chương 44

Có một hôm, Lận Minh Húc lại bị Thư Vưu chọc... mà lần này, anh còn phản kích lại.

Thư Vưu ngẩn người, rồi bỗng nhiên thốt ra một câu: "Lận Minh Húc, anh đã thành ra dáng em rồi..."

Cậu còn đưa tay che mặt, thẹn thùng nói: "Anh thật sự quá yêu em rồi."

Lận Minh Húc: ...

Tới rồi, lại cái cảm giác đau nhói thái dương quen thuộc.

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Thư Vưu, giáo viên Ngữ văn của em còn khỏe không?"

"Ờm..." Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là... khỏe?"

"Vậy còn thầy dạy Thể dục?"

"...Cũng hình như còn sống?"

Lận Minh Húc: ...Quả thật là kỳ tích.

Thư Vưu lúc này nhanh chóng xoay người, hừ hai tiếng: "Nữ Oa tạo người cũng đâu phải một ngày là xong!"

Chưa đợi Lận Minh Húc kịp phản bác, cậu đã nói tiếp như súng liên thanh: "Đại Vũ trị thủy cũng mất nhiều năm, Bạch Tố Trinh chờ được người có duyên phải tới 1800 tuổi!"

"1800 tuổi đó, không phải 1800 con thiên nga đâu nha!"

Cậu khoa trương nhấn mạnh: "Cho nên thời gian rất có ý nghĩa!"

"Anh biết rồi." Lận Minh Húc nhìn cậu sâu xa: "Nhưng em chỉ hỏi anh có nhớ em không... vậy em có nhớ anh không?"

"Dĩ nhiên!"

Thư Vưu chắc nịch: "Em sẽ nhớ anh mỗi ngày, nhớ cực kỳ, đặc biệt nhớ, chỉ nhớ mỗi mình anh!"

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, giọng điệu nghiêm túc như đang thề nguyền: "Dù sao anh là bạn trai em, em không nhớ anh thì còn nhớ ai nữa?"

Thật lòng quá rồi... ánh mắt chân thành, giọng điệu tha thiết, từng câu từng chữ như phát ra từ tận đáy tim.

Thế nhưng, trong mắt Lận Minh Húc lại thoáng hiện lên một tia trầm uất, anh chậm rãi nói: "Được, anh nhớ rồi."

Thư Vưu: ????

...Sao tự nhiên lại cảm thấy kỳ lạ?

Cậu cố nghĩ một hồi mà không ra.

Sáng hôm sau, Lận Minh Húc đưa Thư Vưu ra sân bay.

Ngô Hữu Triết đã có mặt từ sớm, vừa thấy hai người liền hô lên: "Thư Vưu!"

"Ngô ca!"

"Thư Vưu!"

"Ngô—"

Lận Minh Húc mặt lạnh tanh: "Không thì tôi về trước nhé?"

"Khụ khụ..." Thư Vưu vội vàng thu âm lượng, làm mặt quỷ một cái rồi nói nhỏ: "Ngô ca, thật ra anh không cần ra tận đây tiễn em đâu. Hơn nữa ngày mai anh cũng bay theo mà?"

"Biết là vậy."

Ngô Hữu Triết lau mặt thở dài: "Nhưng không dặn dò mấy câu thì lòng anh cứ bồn chồn."

Thư Vưu tủi thân: "Em nhìn không đáng tin vậy sao?"

"Không có." Ngô Hữu Triết nghiêm túc nói: "Nhìn em thì rất đáng tin, nhưng nghe em nói thì... không còn tin được gì nữa."

Thư Vưu: "..."

Cậu liếc mắt nhìn Lận Minh Húc một cái, bất ngờ thấy trong mắt anh thấp thoáng ý cười.

...Quỷ gì đây?

Nhất định là mình hoa mắt!

Lúc này Ngô Hữu Triết chủ động bảo sẽ giúp cậu đi lấy vé máy bay. Thư Vưu đưa giấy tờ xong, quay đầu lại, hắng giọng: "Bạn trai..."

Cậu chớp mắt lia lịa, đôi mắt cún con long lanh nhìn Lận Minh Húc: "Anh có điều gì muốn nói với em không?"

Lận Minh Húc nhướng mày: "Chú ý an toàn?"

Thư Vưu: "Ừm ừm ừm."

"Thuận buồm xuôi gió?"

"Ừm ừm ừm."

Anh nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Về nhà sớm một chút."

Thư Vưu cười tươi rói, xoay một vòng, giơ tay tạo hình trái tim: "Bạn trai à, ở nhà nhớ..."

Không biết vì sao, Lận Minh Húc cảm giác hơi thở khẽ khựng lại, như đang chờ mong điều gì đó.

Quả nhiên, Thư Vưu cong cong khóe mắt, cười rạng rỡ: "Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy nha!"

Lận Minh Húc: "...Ừ."

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo Thư Vưu cầm vé máy bay, nhẹ nhàng bước vào cửa kiểm tra an ninh... cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn.

Chiều hôm đó, Thư Vưu đến Tân Hải.

Lịch quay chương trình là ba ngày, nhưng vì có nội dung cần quay ở thành phố lân cận nên tổng cộng kéo dài một tuần.

Sau khi nhận phòng khách sạn, tổ chương trình thông báo mọi người chưa đến đủ, cậu được tự do nghỉ ngơi trước. Tất cả chi phí nội bộ sẽ do bên chương trình thanh toán.

Thư Vưu:... Sao không nói sớm cái tin vui này!

Ngay lập tức, cậu như con bướm tung tăng khắp khách sạn!

Chốc thì thử món mới ở nhà hàng, chốc thì đi massage tinh dầu một lèo từ đầu đến chân...

A, hoa oải hương vùng Provence thơm quá.

A, cá hồi sốt tiêu hồi ngon muốn xỉu.

Thư Vưu còn tiện tay xin thêm hai lát dưa leo từ nhân viên spa, chẳng thay đồ luôn, nằm dài trên ghế cạnh hồ bơi, đắp dưa leo lên mắt mà tận hưởng.

Một lát sau, tiếng bước chân "bịch bịch" vang lên. Có người ngồi xuống ghế cạnh cậu, thở dài: "Ai... cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ?"

Thư Vưu đang lim dim suýt ngủ, chỉ rầm rì một tiếng, tỏ ý "không nghe rõ đâu."

Nhưng đối phương hiểu lầm, tiếp tục than thở: "Tôi thích cô ấy đến vậy, sao cô ấy lại không thích tôi?"

Thư Vưu vẫn rầm rì một tiếng... tiếp tục giả câm.

Người kia vẫn chưa thôi lải nhải: "Người ta bảo con gái thích hoa, tôi đặt cả chuyến bay mang tulip từ Hà Lan về, cô ấy lại nói bị dị ứng phấn hoa."

"Người ta nói con gái thích túi xách, tôi nhờ chị họ mua Hermes mới nhất, đưa cho cô ấy cô ấy bảo không đủ chỗ đựng đồ."

"Người ta nói..."

Anh ta cứ thế thao thao bất tuyệt...

Rõ ràng là một chàng trai đang vật vã trong vũng lầy thất tình.

Thư Vưu buồn ngủ bị phá tan sạch, quyết định rộng lượng giúp cô gái kia một phen...

Giọng Thư Vưu bỗng trở nên nghiêm túc, từng lời từng chữ vang lên chậm rãi: "Cậu đã bao giờ nghĩ rằng... theo đuổi người khác không thể chỉ dựa vào lì lợm bám riết không buông chưa?"

"Huống chi, chuyện tặng quà... cũng nên đứng từ góc độ của người nhận mà suy nghĩ nhiều hơn. Chứ lâu dài..."

Người trẻ tuổi lập tức hỏi: "...Vậy là tôi có cơ hội thành công không?"

"Không." Thư Vưu lắc đầu.

"Cậu chỉ sẽ... đánh mất chính mình thôi."

Người trẻ tuổi: ???

Nghe thì có lý... nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai ở đâu đó.

Thư Vưu lại nói tiếp: "Lần sau gặp cô ấy, cậu có thể hỏi thử một câu... Hỏi xem cô ấy có muốn cậu làm 'mặt trời' của cô ấy không."

"Cái này... cô ấy sẽ đồng ý không?"

"Không đâu." Thư Vưu lại lắc đầu.

"Vì nếu vậy... cậu sẽ cách cô ấy 92 triệu 955 nghìn 886 cây số."

Người trẻ tuổi: ???

Tôi đến đây là để trút bầu tâm sự... sao giờ đầu tôi ong hết cả lên?

Nói đến đây, Thư Vưu bỗng nhiên nhớ đến Lận Minh Húc — dù gì thì mình cũng đồng ý quen anh ấy rồi, ít nhiều gì cũng phải có tí "tình thú".

Thế là cậu nhấc miếng dưa leo bên mắt phải lên, thuần thục tự chụp một bức selfie đắp mặt kèm kính râm A Bảo sắc lự, gửi đi liền tay:

Thư Vưu: [Ngày đầu đi công tác... tưởng anh tưởng anh tưởng anh ~~~ [hình ảnh]]

Bên cạnh, người trẻ tuổi rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt cậu, trợn tròn mắt: "Khoan đã... cậu là ai vậy?!"

Thư Vưu mím môi cười: "Không cần cảm ơn. Tôi chỉ là người tốt đi ngang qua thôi."

"Có những người... xuất hiện trong đời cậu, thật sự chỉ là đi ngang qua."

Người trẻ tuổi: "..."

Mạng khách sạn cực nhanh, hình ảnh gửi đi vèo vèo. Nhưng một lúc lâu, Lận Minh Húc vẫn chưa trả lời.

Thư Vưu cũng chẳng để tâm, thảnh thơi đặt điện thoại sang bên, tiếp tục tận hưởng cuộc sống.

Người trẻ tuổi ủ ê ngồi bên cạnh, thì thào: "Cậu đâu có quen tôi... cũng chẳng hiểu chuyện giữa chúng tôi... sao có thể nói bừa như thế!"

"Tôi tin... trong lòng cô ấy vẫn có tôi."

"Ừm..." Thư Vưu nghiêng đầu, giọng đầy chân thành: "Cậu nghĩ xem, biểu hiện duy nhất của cậu trong lòng cô ấy là gì?"

Người trẻ tuổi: "..."

Anh ta bỗng bật khóc: "Nhưng... tôi thật sự rất thích cô ấy mà..."

"Tình yêu... không thể cưỡng cầu được."

Lúc này, Thư Vưu xốc miếng dưa leo bên trái lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt thương cảm: "À mà này, phần lớn phấn hoa gây dị ứng là từ cây phong và cỏ dại đó."

Người trẻ tuổi: ....................................

Sự thật như gió lạnh quất tới, khiến một thanh niên tan nát tâm hồn ngay bên hồ bơi. Bi thương của anh ta... sâu hơn cả đáy nước.

Ngủ trưa coi như xong, Thư Vưu cầm điện thoại lên xem — vẫn chưa thấy Lận Minh Húc trả lời.

Cậu nghĩ nghĩ, rồi gửi thêm một tin nữa:

Thư Vưu: [Nhớ anh quá... nhớ đến mất ngủ luôn nè ~ yêu anh nha ~]

Rất tốt... Sau một hồi tính toán chu đáo, cẩn thận và nghiêm túc, Thư Vưu kết luận: hành động này trông như vô tình mà lại tăng thêm tận 10% độ chân thành!

Cậu xỏ dép lê, chuẩn bị quay về phòng nghỉ... Bên hồ bơi lại có tiếng bì bõm, một người đàn ông trung niên vừa bước vào, liếc nhìn xung quanh rồi vội vàng sải bước lại gần: "Ôi trời ơi, Đoạn Tư Kỳ sao còn ở đây? Bên tiết mục tổ người ta đang đi tìm..."

Đến gần rồi, ông ta mới nhìn rõ người nằm trên ghế không phải Đoạn Tư Kỳ, sắc mặt lập tức biến đổi: "Cậu là ai? Nhà chúng tôi Tiểu Kỳ không thích fan cuồng!"

Thư Vưu vội giơ tay giải thích: "Hiểu lầm rồi... tôi chỉ là người tốt qua đường."

"Huhu huhu."

Đoạn Tư Kỳ vừa khóc vừa nức nở nói: "Tư Tư... Tư Tư không thích em thật rồi..."

Người quản lý sợ tới mức cứng đờ: "Tiểu Kỳ! Sao em lại khóc thế này? Có phải cậu này... đã làm gì em không?!"

"hu hu hu... Không phải tại anh ấy..."

Đoạn Tư Kỳ nghẹn ngào: "Là tại Tư Tư... thật sự không thích em..."

"Trời đất ơi!"

Người quản lý hoảng loạn bịt miệng cậu lại: "Mấy lời này sao lại nói ra trước mặt người ngoài! Lỡ truyền ra hot search thì sao?!"

"Nhưng em chịu không nổi... hu hu hu ."

Thư Vưu bước được hai bước, lại đột nhiên quay đầu: "Khoan đã... em là người nổi tiếng hả? Có thể lên hot search á?"

Người quản lý cảnh giác nhìn cậu: "...... Cậu hỏi vậy làm gì? Nhà tôi Tiểu Kỳ trong sáng lắm, chẳng làm gì sai cả!"

"Biết rồi biết rồi..."

Thư Vưu cúi đầu, ngượng ngùng gãi má: "Tự dưng nhớ ra là mình cũng là fan của cậu ấy... có thể xin ký tên được không?"

Người quản lý: "......"

Chưa từng thấy ai không nhận ra idol mà vẫn dám nhận mình là fan.

Nhưng thôi, một điều nhịn chín điều lành. Anh ta lấy một tấm ảnh có chữ ký sẵn của Đoạn Tư Kỳ, đưa cho Thư Vưu.

Thư Vưu sung sướng vô cùng, hí hửng gửi ngay tin nhắn cho Lận Minh Húc:

Thư Vưu: [Bạn trai ơi, hôm nay em lời to rồi! Xin được chữ ký của một tiểu soái ca nè! [hình ảnh]]

Không phải thu thập cũng chẳng phải tranh thủ gì... chỉ là thấy có cơ hội thì tiện tay xin một cái thôi mà.

Với Thư Vưu mà nói, cậu chưa bao giờ xem mình là người nổi tiếng, cũng chẳng có cảm giác idol là gì to tát.

Chắc là Lận Minh Húc đang bận, vẫn chưa trả lời.

Thư Vưu về lại phòng khách sạn, không lâu sau đã nghe tiếng gõ cửa — tổ tiết mục tới gọi đi họp.

Cậu vội thay đồ rồi xuống dưới, vừa bước vào đã thấy người trẻ tuổi lúc nãy.

Thư Vưu: !!!

...... Thì cũng phải thôi, giới giải trí này, cùng một khách sạn, trùng thời điểm, gặp nhau cũng không lạ.

Đoạn Tư Kỳ trông vẫn còn hơi tiều tụy, người đại diện thì dính cậu ta như hình với bóng, như sợ ai lại "tư vấn" thêm nữa.

Thư Vưu âm thầm rút gót chân lui lại sau.

"...... Giờ mọi người bắt đầu điểm danh nhé."

Người của tổ tiết mục vừa nói vừa hỏi trợ lý: "Người đủ chưa?"

Trợ lý liệt kê tên: "...... Đoạn Tư Kỳ... Từ Minh Minh... Thư Vưu? Ơ, Thư Vưu là ai?"

Thư Vưu: "......"

Cậu cứng đờ giơ tay: "Là tôi."

"À à... chào anh chào anh!" Trợ lý còn rất nhiệt tình: "Anh đi một mình à?"

Ngay khoảnh khắc thừa nhận ấy, người đại diện của Đoạn Tư Kỳ quay phắt lại, ánh mắt như có lửa đốt sau lưng Thư Vưu.

Cậu mặt không biến sắc nói: "Người đại diện của tôi mai mới tới."

Lưng lại càng nóng hơn...

Trợ lý xác nhận xong thân phận thì không hỏi thêm. Thư Vưu theo đoàn vào phòng họp, tìm một góc khuất ngồi xuống.

...... Ừm, họp hành ở đâu cũng giống nhau cả.

Cậu ngồi gật gù như gà mổ thóc, trong khi đó — bên kia, Lận Minh Húc cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, day day thái dương, hỏi Đường Nhạc: "Hôm nay còn gì nữa không?"

"Không còn đâu ạ," Đường Nhạc nhìn lịch làm việc, "Trương tổng bên kia hẹn lại ngày mai rồi."

Nghĩa là hôm nay rốt cuộc có thể tan làm đúng giờ.

Nhìn đống giấy tờ vẫn còn chất đầy trên bàn, Lận Minh Húc hơi cau mày, "Cậu về trước đi."

"...... Vâng, Lận tổng."

Đường Nhạc có hơi do dự, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, rời đi.

Lận Minh Húc vừa định tiếp tục làm việc thì bỗng thấy điện thoại sáng màn hình.

...... Nghỉ giải lao một chút vậy.

Vừa cầm lên, anh thấy tin nhắn từ Thư Vưu.

Tin đầu là selfie, màu sắc hơi kỳ kỳ.

Tin thứ hai là vài lời nhảm nhí... mà cũng được, xem luôn.

Tin thứ ba là một tấm hình, không phải Thư Vưu... mà là một nam thanh niên lạ hoắc.

Cậu ấy... thấy người này đẹp?

Lận Minh Húc nhướng mày, trả lời một câu:
Lận Minh Húc: [Ai đây?]

—— 5 phút trôi qua, Thư Vưu không trả lời.

—— 10 phút... vẫn không.

—— Nửa tiếng sau, ánh mắt Lận Minh Húc lại liếc sang màn hình điện thoại... rồi vẫn không thấy gì ngoài im lặng.

Cuối cùng, chỉ có thông báo từ nhà mạng:

[Trung Quốc di động nhắc nhở bạn...]

Lận Minh Húc bình tĩnh đặt điện thoại xuống... tiện thể úp màn hình luôn.

Rồi anh nhìn thẳng vào màn hình máy tính, tiếp tục chăm chú xử lý tài liệu.

...... Rác rưởi gì thế này. Ngày mai phải đổi hết sang mạng khác mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip