Chương 50
Lận Minh Húc hồi lâu sau mới lấy lại lý trí.
Tâm trạng anh phức tạp, giơ tay gõ gõ cửa.
"Cộc cộc cộc."
Cả toà nhà giờ cũng chẳng còn lại mấy người, Thư Vưu lập tức nghe thấy, liền nói với Sở Thanh ở đầu dây bên kia: "Không nói nữa, tớ có bạn trai rồi, dập máy đây. Hôm nay còn chưa nói với bạn trai một câu là muốn anh ấy đâu."
Sở Thanh: "......"
Thư Vưu cúp máy, như chim nhỏ trở về tổ, uyển chuyển chạy lại: "Bạn trai, anh xong việc rồi à! Mệt không? Hôm nay em về trước đấy, có thấy bất ngờ không?"
Lận Minh Húc:...... Bất ngờ thì có, vui thì chưa chắc.
Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó tả: "Em vào từ khi nào?"
"Tầm chiều mấy giờ ấy?" Thư Vưu nghĩ lại, "Không nhớ rõ, tối qua ngủ không ngon, đến đây không thấy anh, em liền vào ngủ luôn."
Cậu chẳng hề thấy ngại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Tâm lý quá vững.
Lận Minh Húc cũng không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.
Anh im lặng một lúc, Thư Vưu lúc này sờ bụng, hào hứng nói: "Anh muốn ăn gì không? Em có tiền, hôm nay em có thể gọi đồ ăn."
Giờ cũng muộn rồi, về nhà nấu cơm cũng không thực tế.
Lận Minh Húc hỏi lại: "Em đói lắm sao?"
"À......"
Thư Vưu thật ra cũng không đói lắm, lắc đầu: "Cũng muộn rồi, em chỉ hỏi một chút thôi."
Lận Minh Húc hiện tại chẳng có tâm trạng ăn uống.
Anh thản nhiên mở miệng: "Vừa rồi là em gọi cho Sở Thanh?"
"Đúng rồi."
Thư Vưu hì hì cười: "Em còn ngái ngủ, mắt chưa mở đã bắt máy... Cô ấy rủ em đi chơi, còn hỏi anh có muốn đi cùng không."
"Là đi suối nước nóng ở ngoại ô, thứ sáu đi, tối chủ nhật về."
Suối nước nóng! Suối nước nóng!
Cậu hai mắt sáng rực, háo hức nhìn Lận Minh Húc: "Anh muốn đi không?" Nếu anh không đi, cậu nghĩ có thể sẽ đi một mình.
"Cũng được."
Lận Minh Húc liếc cậu một cái rất sâu: "Cô ấy nói khi nào? Tuần này à?"
"À......"
Thư Vưu không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, tò mò hỏi: "Không phải anh đang rất bận sao?"
Lận Minh Húc nhẹ nhàng đáp: "Làm việc cũng phải biết nghỉ ngơi đúng lúc, không phải sao?"
Thư Vưu:...... Đúng đúng, đúng là như thế.
Cậu lập tức cúi đầu nhắn cho Sở Thanh: [Lận Minh Húc nói đi nè! ]
Sở Thanh trả lời bằng một icon OK, coi như quyết định xong.
Gửi xong tin, Thư Vưu cười hỏi: "Vậy mình ăn cơm nha?"
"Không vội."
Lận Minh Húc vẫn chậm rãi như cũ, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất.
Thư Vưu không hiểu anh có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chớp mắt: "Được thôi."
"Anh nói không vội thì em cũng không vội."
Cậu nhanh chóng thể hiện lòng trung thành, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống: "Dù gì cũng 9 giờ rồi, thật ra em cũng chẳng vội."
"Em định ăn khuya luôn."
"Bạn trai em yêu em như vậy, chắc chắn sẽ cùng em đi ăn khuya đúng không?"
Lận Minh Húc:...... Anh suýt nữa lại đồng ý.
Không được, không thể cứ thế này mãi.
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc nghĩ rất lạnh lùng -- bao nhiêu lần rồi, cứ bị cậu dắt mũi như vậy, anh còn mang họ Lận làm gì.
...... Hơn nữa, anh cũng không muốn chưa tới 30 đã bị nhồi máu cơ tim chết bất đắc kỳ tử.
Ngón tay anh khẽ căng ra, vô thức miết nhẹ, rồi bình tĩnh hỏi: "Em thật sự yêu anh đến vậy?"
"Dĩ nhiên rồi."
Thư Vưu không cần nghĩ ngợi: "Trên đời này, người em yêu nhất chính là anh."
Cậu thoải mái véo lòng bàn tay mình một cái, giọng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào: "Yêu anh yêu anh yêu anh nha ~"
Khóe miệng Lận Minh Húc co giật: "...... Không có lý do gì à?"
"Cũng không phải là không có lý do."
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Dù sao thì ngay cả cha mẹ yêu con cũng là vì đó là con của mình."
Cậu nói với vẻ đắc ý: "Em yêu anh đến vậy, chứng tỏ em rất tuyệt."
Lận Minh Húc im lặng.
Một lúc sau, anh lạnh nhạt hỏi: "Vậy có nghĩa là, em yêu anh chỉ vì em cảm thấy em rất tốt?"
"...... Làm gì có!"
Thư Vưu lập tức phủ nhận, nịnh nọt cười, "Em yêu anh như vậy, chứng tỏ anh cũng rất tuyệt."
Dù sao cũng là nam chính, có thiếu sót gì thì ưu điểm cũng nhiều vô kể.
Cậu nói chắc như đinh đóng cột: "Hai người tốt như vậy ở bên nhau chẳng phải rất hợp lý sao?"
Lận Minh Húc: "......"
Thư Vưu nhàn rỗi không việc gì làm, tiện tay dọn lại chăn đệm trên giường phòng nghỉ bị mình làm loạn. Cậu vừa dọn vừa hát, bước qua bước lại đầy thoải mái, cứ như một bạn trai chính hiệu đang đến công ty người yêu, tuỳ tiện ra vào không gian riêng tư nhất, hỗ trợ thu dọn đồ đạc.
Thân mật như người nhà vậy.
Lận Minh Húc nhìn mà ánh mắt dần trở nên sâu lắng.
Thu dọn xong, Thư Vưu chỉnh lại tất cả đâu vào đấy, rồi bất chợt sờ lên đệm, lẩm bẩm: "Hơi mỏng quá thì phải."
Sắp tới Tết, trời sẽ lạnh hơn nữa, dù chỉ là chợp mắt buổi trưa, cũng hơi không ổn phải không?
Hắn quay đầu hỏi Lận Minh Húc: "Nếu không mang cái nệm ở nhà tới?"
Lận Minh Húc ánh mắt chợt lay động: "Cái nệm đó không phải em rất thích sao?"
"Thích cũng có thể tận dụng hết giá trị chứ."
Thư Vưu đặc biệt biết điều nói: "Trong nhà có sưởi, lại có cả chăn điện, buổi tối ngủ cũng không lạnh... So với vậy, bên anh thật ra cần một cái nệm hơn."
Cậu còn nghĩ đến một chi tiết: cái nệm đó hơn ba vạn, vừa đẹp vừa sang, đặt trong văn phòng 'Lận tổng' dùng, vẫn hợp hơn để ở nhà.
Không đợi Lận Minh Húc trả lời, cậu đã vỗ tay quyết định: "Vậy đi nhé! Sau này anh lại bù thêm một cái mới ở nhà là được, cái này coi như em giúp anh, không cần cảm ơn đâu."
Lận Minh Húc:...... Không định cảm ơn thật.
Phòng nghỉ đã dọn xong, Thư Vưu xách hành lý đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy túi cơm hộp đặt nguyên trên bàn làm việc của Lận Minh Húc.
Cậu ngạc nhiên: "Anh gọi cơm hộp à? Không đúng? Sao lại không ăn?"
Lận Minh Húc đáp: "Bận quá, giờ không thấy đói."
Thì ra là vậy.
Thư Vưu không khỏi cảm thán: làm đại tổng tài thật không dễ dàng.
Thế là cậu không khách sáo vươn tay: "Anh không ăn thì để em mang về nhà ăn."
Lận Minh Húc:......?
Không phải vừa bảo muốn ăn khuya cùng nhau à?
Đúng lúc ấy, dạ dày anh cũng phát ra tiếng phản đối rất đúng lúc.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Thư Vưu xách hộp cơm lên, đi đến cửa văn phòng: "Vậy anh bận tiếp đi, em về trước đây!"
Lận Minh Húc vội ngăn lại: "...... Em đợi đã."
"Hửm?"
Thư Vưu dừng chân, ngơ ngác hỏi: "Còn gì nữa sao?"
Lận Minh Húc nhắc nhở rất rõ ràng: "Không phải em muốn ăn khuya?"
Ăn cơm một mình nhiều ngày như vậy, anh đột nhiên không muốn tiếp tục một mình ăn cơm hộp ở văn phòng.
Thư Vưu đỏ mặt nói: "Không phải còn có cơm hộp của anh sao? Em suy nghĩ kỹ rồi, thấy nên tiết kiệm vẫn hơn."
Lận Minh Húc lập tức mặt vô cảm: "...... Anh đói bụng, em để cơm xuống."
Thư Vưu: "...... Dạ."
Cậu đặt lại hộp cơm lên bàn làm việc, làm mặt quỷ: "Bạn trai anh keo kiệt thật đấy."
Lận Minh Húc:........................
Cũng không biết là ai đang mơ tưởng ăn cơm hộp người khác để tiết kiệm tiền.
"Kia em về nhà nấu cơm vậy."
Thư Vưu lầm bầm xong, vẫy tay tạm biệt: "Em đi nha!"
"À đúng rồi đúng rồi."
"Có chuyện quan trọng!"
Vừa đi tới cửa, Thư Vưu bỗng quay đầu, vòng trở lại trước mặt anh.
Không hiểu sao, trong lòng Lận Minh Húc như có một sợi dây mảnh bị giật lên, lay động tới tận cổ họng.
Chỉ thấy Thư Vưu cười tít mắt: "Suýt nữa quên nói này."
Thanh niên trong khoảnh khắc cười rực rỡ như nắng, mi mắt cong cong sáng lên rực rỡ.
"Đi công tác sáu ngày, hôm nay mới về, nhớ anh nha ~"
Tim Lận Minh Húc run lên một cái.
...... Bao nhiêu lần tự nhủ phải bình tĩnh, khoảnh khắc ấy đều sụp đổ trong một giây.
Thời gian thoắt cái đã tới cuối tuần.
Tối thứ sáu, Lận Minh Húc tan làm đúng giờ, đến đón Thư Vưu, cùng Sở Thanh, Bành Thượng Ân và vài người bạn khác ra ngoại ô.
Ngoại thành có rất nhiều ngọn núi, vốn là điểm nóng du lịch suối nước nóng. Sở Thanh xa xỉ thuê hẳn một khu nhà lớn, chuyên để mấy người bọn họ ăn chơi thỏa thích.
Cả nhóm vừa ăn uống, vừa nói cười vui vẻ, sau đó thay áo tắm đi tắm suối nóng. Thư Vưu vào phòng thay đồ, khoác tạm một chiếc áo tắm trắng rồi bước ra, vì phòng rất ấm nên áo cũng khá mỏng.
Đầu tóc rối tung, cậu mới bước được vài bước thì bị một bàn tay túm lại. Thư Vưu nhấc chân không đi nổi, mờ mịt quay đầu: "...... Lận Minh Húc?"
Lận Minh Húc mặc áo tắm xám sẫm nhíu mày, mở miệng hỏi: "Em không biết mặc áo tắm à?"
"Biết chứ!"
Thư Vưu thầm nghĩ, ba tuổi em đã biết tự mặc đồ -- tuy toàn mặc ngược, nhưng ít nhất là mặc được!
Cô giáo Tống ở nhà trẻ đều khen em giỏi nhất.
Lận Minh Húc giật nhẹ khoé miệng, đang định giơ tay thì lại dừng lại, dứt khoát nhét cậu quay lại phòng thay đồ.
"Ơ...... Lận Minh Húc?"
Thư Vưu không hiểu anh muốn làm gì. Từ góc độ của cậu, cậu cảm thấy áo tắm mình mặc chẳng có vấn đề gì?
Nam nhân đối diện với cậu, sau đó vươn tay, đưa về phía đai lưng áo tắm.
Thư Vưu:!!!
Cậu hoảng hốt, như con gà con bị gà mái mẹ bỏ rơi, lập tức ôm chặt lấy mình, giọng run run: "Bạn trai... anh... anh... anh làm gì đó!"
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm nói: "Em chưa buộc kỹ đai áo."
"...... À."
Thư Vưu xấu hổ buông tay: "Em tưởng là buộc xong rồi chứ."
Lận Minh Húc không nói gì thêm, ngón tay nhanh nhẹn cởi nút buộc rối loạn của cậu ra, đang định buộc lại, nhưng chưa vội mà thay vào đó kéo cổ áo cậu lên cao hơn.
Một khoảng da trắng liền bị che lại kín mít.
...... Sau đó mới buộc đai áo.
Có lẽ vì eo cậu nhỏ, nên đai áo quấn thêm một vòng quanh eo, phần dây còn lại dài vừa đủ, bị những đốt ngón tay thon dài của nam nhân luồn qua, quấn chặt ra sau lưng.
Lúc thắt dây, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người đã có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch vang lên. Còn từ góc độ của Thư Vưu, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của nam nhân.
Thư Vưu đỏ bừng mặt.
"Cảm... cảm ơn bạn trai."
Dây buộc vừa xong, cậu liền như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng thay đồ.
Lận Minh Húc thong thả bước ra theo, vừa lúc nghe Sở Thanh nghi hoặc hỏi Thư Vưu: "Thư Vưu, sao thế? Chưa ngâm nước mà em đã đỏ mặt rồi?"
"Cái này..."
Thư Vưu buột miệng nói nhảm: "Chỉ là nghĩ tới có thể cùng người bạn tốt nhất, tỷ muội tốt nhất, chị em tốt nhất của em là Sở Thanh cùng nhau ngâm suối nước nóng, trong lòng em vui quá nên... đỏ mặt đó."
"Thật giả vậy?"
Sở Thanh cười không khép được miệng: "Nhưng mà tiếc ghê, lần này phân bể rồi. Em và Lận Minh Húc chung một bể."
Thư Vưu:???
Một tiếng "tỷ muội" còn lớn hơn trời, tỷ muội nhà em tiêu đời rồi.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cậu với Lận Minh Húc cũng ngủ chung giường bao nhiêu đêm rồi, có xảy ra chuyện gì đâu?
Cậu vô cùng tin tưởng rằng Lận Minh Húc sẽ không hứng thú với mình. Dù hai người có thân thiết hơn một chút, cùng lắm cũng chỉ là bạn thân bình thường.
Sau đó, bể suối nước nóng bắt đầu mở.
Thư Vưu đi vào, vừa vòng qua tấm bình phong đã ngẩng đầu lên, trong làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt sắc bén của Lận Minh Húc lập tức lia tới - giống chim ưng khóa chặt một con thỏ trắng.
Thư Vưu: "......"
Không hiểu vì sao, cậu theo bản năng lùi một bước.
"...... Em còn muốn đi đâu nữa?"
Giọng Lận Minh Húc nhẹ nhàng vang lên, nhưng như một sợi dây đàn căng thẳng.
"Em, em, em......"
Thư Vưu lắp bắp: "Em quên mang dép lê."
Lận Minh Húc: "...... Ở tủ cạnh cửa."
Thư Vưu lật đật chạy đi lấy dép, vòng lại sau tấm bình phong. Vừa đi vài bước bỗng nhớ ra: "Hình như chưa lấy đồ uống."
"Bảo họ mang đến cũng được."
Lận Minh Húc dường như đoán ra ý định của cậu, nhàn nhạt nói: "Bên kia có menu gọi phục vụ."
"À......"
Thư Vưu cũng không hiểu hôm nay mình bị gì -- một cái chăn cũng ngủ qua rồi, vậy mà đối với Lận Minh Húc đang cởi trần lại không dám nhìn thẳng.
...... Cùng là đàn ông, có gì đâu!
Cậu hạ quyết tâm, bước thẳng đến trước mặt Lận Minh Húc, vừa định cởi áo tắm thì --
"Rầm!"
Trượt chân té thẳng xuống.
Thư Vưu:...... Trời ơi!
Cậu đau đến nhe răng nhăn mặt, cúi đầu nhìn xuống - dép lê bay đâu mất rồi.
"Lận Minh Húc......"
Thư Vưu mếu máo, uất ức nói: "Đôi dép này trơn quá không chống đỡ nổi!"
Khóe miệng Lận Minh Húc co rút, co xong lại co, tạm gọi là "trừu lão".
Anh vẫn đang ngâm mình trong bể nước nóng, Thư Vưu cũng không định phiền anh, bèn tự chống tay bò dậy. Nhưng lại nghe thấy tiếng nước xôn xao, rồi một cánh tay ướt sũng đưa tới: "Lên đi."
Lận Minh Húc đã ra khỏi bể.
Vậy là...
Hai tai Thư Vưu đỏ bừng, vừa nắm lấy cổ tay anh vừa né ánh mắt, "Em có nên đi đổi đôi dép khác không..."
Lận Minh Húc liếc một cái, liền không nói nên lời: "...... Em lấy nhầm rồi."
Sau khi kéo Thư Vưu đứng dậy, anh mở quầy bên sau bình phong, lấy ra một đôi dép hoàn toàn khác: "Loại này mới là chống trượt."
"...... Ờ."
Thư Vưu ngượng ngùng đổi dép lê, nhưng lúc này đổi cũng chẳng giúp ích gì mấy. Áo tắm của cậu vì cú ngã lúc nãy mà lỏng lẻo rối bời, mà chỉ cách bể tắm nước nóng có mười centimet.
Thư Vưu:... Lần đầu tiên cùng bạn trai đi tắm suối nước nóng, sao lại không thể diễn cho tự nhiên chút?
Gấp quá, đang online chờ lời khuyên!
"Xoạch..."
Lận Minh Húc đã xuống nước trở lại.
Hơi nước mờ mịt như phủ lên tất cả một lớp kính mờ mơ hồ. Thư Vưu nhìn mặt nước, nhận ra diện tích bể khá lớn, đủ chứa ba bốn người trưởng thành mà vẫn dư dả.
Cậu lấy lại bình tĩnh, rón rén vượt qua khoảng cách mười centimet ấy, chầm chậm bước đến mép bể, duỗi một chân, rồi thêm một chân...
Lận Minh Húc giọng không chút gợn sóng: "Em còn chưa xuống là trời sáng đấy."
Thư Vưu đỏ mặt: "Em bị hàn thể, phải thích nghi dần với nhiệt độ nước."
Lận Minh Húc: "...... Vì em thận yếu hả?"
Thư Vưu sửng sốt: "Bạn trai em đoán cái gì cũng trúng ghê!"
Lận Minh Húc:... Anh đúng là không nên chiều theo mấy lời vớ vẩn của em.
Vài giây sau, Thư Vưu cuối cùng cũng cởi áo tắm, chỉ mặc mỗi quần bơi rồi từ từ ngâm mình xuống nước.
Vừa ngập vào làn nước ấm áp, cả người lập tức như muốn bay lên vì sảng khoái.
"Thích quá đi..."
Thư Vưu thốt lên theo phản xạ, hiếm hoi yên tĩnh hưởng thụ một lúc. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại bắt đầu ngọ nguậy: "Lận Minh Húc, tụi mình gọi chút đồ ăn đi?"
"Em thấy ở đây có món đặc sản ấy..."
"...... Nếu em đang nói đến loại rượu trái cây kia," Lận Minh Húc liếc cậu một cái đầy ẩn ý, "Anh không uống."
"Vậy thì ngại quá."
Thư Vưu lập tức chuyển giọng, ngượng ngùng nói: "Tình cảm hai đứa mình thế này, em uống rượu một mình chẳng khác gì uống rượu giải sầu."
Lận Minh Húc lạnh lùng từ chối: "Không, em cũng không được uống một mình."
"Ờ..."
Thư Vưu xụ mặt, đành gọi vài món ăn vặt. Đồ ăn mang đến rất nhanh, cậu vừa ăn vừa ngâm mình, tiếp tục thư giãn trong nước.
Da cậu trắng, bị hơi nóng hun đến hơi hồng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Mái tóc ướt rối dính vào trán, ngay cả ngọn tóc ngốc cũng xõa loạn.
Lận Minh Húc liếc nhìn, bỗng thấy lòng rối bời, không nhịn được liền tiến lại gần. Nghe tiếng nước, Thư Vưu mở mắt: "...... Lận Minh Húc?"
"Đừng nhúc nhích."
Lận Minh Húc giơ tay, nhẹ nhàng vén mấy cánh hoa dính trên đầu cậu, thả xuống nước. Một cánh hoa theo sóng nước trôi đi, Thư Vưu bất giác hỏi: "Lận Minh Húc, anh thích hoa gì?"
"Hoa à?"
Nam nhân suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Không thích gì đặc biệt. Nếu phải chọn một, chắc là tulip."
Thư Vưu gật gù, chân thành: "Em với anh đúng là khác nhau."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Sao?"
"Em thích... hoa nào có tiền!"
Lận Minh Húc suýt nữa lỡ tay kéo luôn tóc cậu.
"Bạn trai!"
Thư Vưu tức tối: "Nếu em hói thì sao!"
"Không sao."
Lận Minh Húc bình thản: "Hói đầu không ảnh hưởng em nói talkshow."
"Nhưng ảnh hưởng tới nhan sắc em đó!"
Thư Vưu khó chịu: "Anh nhìn mấy lập trình viên già nhà anh đi, do bị Địa Trung Hải nên mới ế đấy. Em mà hói, mấy fan nữ của em sẽ đau lòng mất!"
"Em có nhiều fan nữ đến vậy?"
"Đương nhiên." Thư Vưu rất để tâm đến mấy chị em fan nữ, vì họ còn dễ thương hơn fan nam nhiều.
Fan nam toàn nói linh tinh, còn fan nữ thì khen nức nở, ai mà không thích?
Nhắc đến fan, Thư Vưu lại hào hứng: "Còn có cả nhiều chị gái đại gia nữa. Đợi chương trình lần này lên sóng, em lại nổi lên cho mà xem~"
"Biết đâu lần sau công ty anh có hoạt động quảng bá gì đó, lại phải trả tiền cho em cũng nên."
"Vậy là em lo lắng cho sự nghiệp?"
"Không hẳn."
Thư Vưu nói chắc như đinh đóng cột: "Bạn trai em còn đang khởi nghiệp, đương nhiên em phải lo cho tổ ấm nhỏ của tụi mình."
"Em không thể để anh quá vất vả. Việc nhà cứ giao cho em!"
Câu này nói ra như thể cậu sẵn lòng vì tình yêu mà âm thầm đứng sau người đàn ông mình yêu, không oán không hối, một lòng không thay đổi.
... Nhưng cái miệng của thanh niên thì thao thao bất tuyệt, toàn nói những lời vừa phi logic vừa lắt léo.
Lận Minh Húc cảm thấy thái dương mình lại giật giật.
... Thôi, anh quyết định tận hưởng suối nước nóng.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì thêm. Bên kia, Thư Vưu vẫn tự đắc, vừa ăn vừa ngâm, ngâm một lúc bỗng nảy ra ý tưởng, hít một hơi thật sâu, sau đó lặn hẳn xuống - cả gian phòng lại yên ắng hẳn.
Ba giây.
Năm giây.
Bảy...
Lận Minh Húc lập tức mở mắt, đúng lúc ấy, nước bắn tung tóe. Thư Vưu đột nhiên trồi lên trước mặt anh, vừa trồi vừa hắt nước vào mặt anh: "Lận Minh Húc, sao tóc anh còn khô thế!"
"Bốp!"
Giây tiếp theo, Thư Vưu bị xoay vòng vòng, đè chặt bên thành bể.
Cậu chỉ thấy gương mặt tuấn tú của nam nhân tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm như núi, nhìn thẳng vào cậu không chớp.
Thư Vưu hoảng hốt định lùi lại, nhưng trước mặt là ngực rắn chắc của đối phương, sau lưng lại bị vướng vào thành bể đá, chẳng có đường thoát.
"Lận... Lận Minh Húc?"
Thư Vưu chớp mắt liên tục, giọng ngày càng nhỏ: "Khụ, chỉ đùa một chút thôi mà..."
"Ừ, đùa thôi."
Lận Minh Húc vẫn đè lấy cậu, bình thản nói: "Anh cũng muốn đùa với em một chút."
"Đùa gì cơ?"
Thư Vưu ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu gì cả. Từ đầu đến chân cậu ướt sũng, trông như một chú người cá nhỏ nhắn. Mái tóc ngốc rũ xuống, Lận Minh Húc vén một sợi tóc trên trán cậu ra phía sau.
Gương mặt thanh tú, tinh xảo, xinh đẹp.
Hoàn toàn không giống với người trước kia.
Anh từng nghi ngờ, từng suy nghĩ đủ loại khả năng và bất khả, nhưng - tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Trên đời không có tình yêu vô cớ. Trùng hợp thay, anh cũng không tin vào tình yêu vô cớ.
Nếu cậu đến vì có điều cần từ anh, vậy càng tốt.
Tốt nhất là... mãi mãi cần anh.
Đôi mắt Lận Minh Húc càng lúc càng sâu, phản chiếu vẻ ngơ ngác trên mặt Thư Vưu lúc này. Phía sau cậu bị cấn vào thành bể, cậu hơi rên nhẹ, giọng lí nhí mang chút làm nũng:
"Bạn trai, anh có thể đứng lên trước được không... Em bị cấn đau quá."
Nhưng nam nhân vẫn không hề buông ra.
Sắc mặt anh không biểu lộ gì, nhưng giữa hai hàng mày như vừa dẹp đi được mây mù, giọng điệu lặng lẽ mà quyết đoán - nếu không kiềm chế được, vậy thì ôm lấy, giữ chặt lấy, bảo vệ lấy... rồi hẵng tính chuyện sau này.
Giống như một con rồng cuối cùng cũng quyết định phải giữ lấy kho báu, Lận Minh Húc dần dần dịu lại.
Thư Vưu bất chợt ngẩng lên, thấy nét mặt ấy, hoảng hồn hỏi:
"Lận Minh Húc..."
"Anh sao tự nhiên tâm trạng tốt thế? Lẽ nào... có chuyện gì vui?"
Lận Minh Húc: "......"
Bầu không khí cảm động phút chốc bị phá tan.
Thư Vưu lập tức cười toe, ánh mắt sáng như sao: "Mau kể đi! Chúng ta vẫn là bạn tốt mà!"
Lận Minh Húc nhìn cậu, khẽ hỏi: "Chúng ta là bạn tốt?"
"Sao lại không?"
Thư Vưu kinh hãi: "Hay là anh muốn cắt đứt quan hệ với em?"
Lận Minh Húc: "...... Vậy rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì?"
"Ờ..."
Thư Vưu ngập ngừng một lúc, miệng buột ra: "Là... quan hệ nam-nam không chính đáng?"
Lận Minh Húc: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip