Chương 54
Lận Minh Húc thật sự ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ lại thì... học đầu tư và quản lý tài chính cũng là để kiếm nhiều tiền hơn.
Nghĩ vậy, anh thấy cũng hợp với phong cách của Thư Vưu.
Anh hơi nhướn mày: "Chỉ có vậy thôi?"
"Chứ còn gì quan trọng hơn kiếm tiền nữa?" - Thư Vưu nói tỉnh bơ, mặt đầy lý lẽ.
Lận Minh Húc: "...... Cậu thiếu tiền lắm à?"
Tiền từ "Khách Xá Tiểu Cư" gửi về chắc cũng đủ xài. Gần đây Thư Vưu còn nhận mấy show truyền hình thực tế, nghe nói thù lao không tệ. Nhìn thế nào cũng thấy chỉ cần làm đều tay, tích lũy lâu dài là ổn.
Thư Vưu hơi ngượng: "Ai mà chê tiền nhiều?"
Lận Minh Húc: ...Cũng đúng.
Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Đầu tư thì cần có vốn nhất định, còn quản lý tài sản thì bắt đầu bất cứ lúc nào cũng được."
Anh chậm rãi nói tiếp: "Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cuốn sách, đọc từ cơ bản trước đã."
Thư Vưu mừng rỡ: "Được thôi!"
Cậu lập tức ngọt ngào nói tiếp: "Cảm ơn bạn trai, bạn trai đúng là tốt thật."
Dùng thì phải dùng triệt để, moi hết tri thức từ Lận Minh Húc, kiếm cho mình càng nhiều tiền càng tốt!
Cậu nghĩ thầm: Có tiền rồi, đi đâu cũng dễ thở hơn -- đúng, đó mới là mục tiêu thật sự của Thư Vưu.
...... Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy hơi bồn chồn.
Lận Minh Húc thấy quà sinh nhật được chọn hơi... thiết thực, bèn hỏi tiếp: "Vậy sau khi cậu kiếm được nhiều tiền rồi, muốn làm gì nhất?"
"Còn phải hỏi?" - Thư Vưu đáp ngay, "Ăn ngon, chơi đã đời, mua đồ mình thích, rồi để dành."
"...... Tiết kiệm rồi sao nữa?"
"Tiếp tục để dành."
"...... Sau đó thì sao?"
"Lại tiếp tục để dành."
Lận Minh Húc cạn lời, khóe miệng khẽ giật, "Vậy cậu tiết kiệm để làm gì?"
Thư Vưu cười toe toét: "Để nằm yên."
"........."
Lận Minh Húc nghiến răng: "Vậy cậu nằm yên luôn đi cho nhanh."
"Không được giống nhau!" - Thư Vưu nghiêm túc phản bác, "Nằm yên mà không có tiền là nằm vì bị đời đánh gục, chứ không phải nằm hưởng thụ. Nằm vậy không sướng!"
Lận Minh Húc: ...... Lý lẽ ngang ngược, vậy mà nghe vẫn có lý.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi tiếp dọc con đường đá nhỏ lên núi. Đi được một đoạn, họ đến một điểm nghỉ chân giữa sườn núi.
Ở đó có một chòi nghỉ nhỏ, Sở Thanh và Bành Thượng Ân đã ngồi từ trước, đang ngắm cảnh phía xa. Thấy Thư Vưu đến gần, Sở Thanh phất tay gọi: "Thư Vưu!"
Thư Vưu vội bước nhanh đến, chui vào trong chòi, ngồi cạnh Sở Thanh, khẽ ho khan: "Có cái... cái kia không, cái nhiệt nhiệt năng năng phương phương gì ấy?"
Sở Thanh: "......?"
Hảo gia huynh, nói chuyện kiểu gì khiến người ta dễ hiểu nhầm vậy?
Cô lục trong túi, rút ra hai miếng dán giữ nhiệt, giọng đầy ngầm hiểu: "...... Cậu nói cái này phải không?"
"Chuẩn rồi!"
Thư Vưu lập tức nhận lấy, vui vẻ cảm ơn. Cậu nhanh chóng dán một miếng lên người, sau đó đưa cái còn lại cho Lận Minh Húc: "Bạn trai, giúp tôi cái?"
Lận Minh Húc: "......"
Anh định hỏi cái này dùng thế nào, nhưng rồi lại thôi, chỉ yên lặng xem hướng dẫn dán trên bao bì.
Chữ hướng dẫn rất rõ ràng, nhìn một cái là hiểu. Lận Minh Húc vén áo khoác lông vũ sau lưng Thư Vưu lên, "tách" một tiếng dán miếng giữ nhiệt lên.
Vì sợ dán không chặt, anh còn cố tình dùng tay ấn nhẹ lên miếng dán. Bàn tay anh dán sát vào lưng cậu, Thư Vưu thuận thế ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp Lận Minh Húc đang cúi đầu, cẩn thận chỉnh miếng giữ nhiệt trên lưng cậu.
Tuyết ngoài đình nhỏ lặng lẽ rơi, rơi lên tóc anh. Vì đang ở ngoài trời, tuyết tan hơi chậm, còn đọng lại vài bông.
Thư Vưu bị ma xui quỷ khiến bật thốt: "Lận Minh Húc, tóc anh bạc rồi."
"Không sai." - Lận Minh Húc mặt không cảm xúc đáp - "Bị cậu làm bạc đấy."
"Ơ, em có năng lực đến thế sao?" - Thư Vưu kinh ngạc.
Cậu nghiêm túc nói: "Em nghe nói người mệt mỏi quá độ sẽ bị bạc tóc. Anh nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó."
Rồi lại chuyển chủ đề liền một mạch: "Nhưng mà bạc tóc cũng chẳng sao cả. Sau này tụi mình đi cùng nhau, mọi người sẽ khen anh có mắt nhìn người."
Lận Minh Húc: "...... Ừ."
Ngay hôm sau anh đi tập gym.
Phía trước phía sau đều dán miếng giữ nhiệt, Thư Vưu cảm giác bản thân như được gói trong vòng tay an toàn.
Nghỉ khoảng nửa tiếng, bốn người lại tiếp tục đi tiếp lên núi.
Không biết có phải trùng hợp không, vừa đi được một đoạn, đội hình lại tách ra thành từng cặp.
Thư Vưu từ trước tới nay vốn ít vận động, leo một đoạn là mặt bắt đầu hồng lên. Tuy không đến mức thở hồng hộc, nhưng tai và má đã ửng đỏ. Tuyết rơi từng đợt, đọng lại trên tóc và vai cậu, trắng trắng xen chút hồng hồng, nhìn vô cùng nổi bật.
Cậu hé môi thở ra một làn khói trắng, rồi bất chợt quay đầu cười với Lận Minh Húc.
Lận Minh Húc khựng chân.
Chân anh chậm lại một chút, sau đó làm như không có gì mà điều chỉnh bước chân.
Tay Thư Vưu vẫn cầm con thỏ tuyết đã sắp tan chảy, cậu tiếc nuối ném xuống bên đường, không nghịch nữa. Cả hai tiếp tục đi lên, chẳng mấy chốc lại tới một căn chòi nhỏ giữa núi.
Chòi này nhỏ hơn cái trước, nhưng tầm nhìn lại rất đẹp. Thư Vưu chạy vọt vào, vừa đứng vững liền hô toáng lên: "Lận Minh Húc, mau lại đây xem nè!"
Lận Minh Húc đi đến sau lưng cậu, nghiêng người nhìn theo hướng tay cậu chỉ --
Xa xa là núi non trập trùng, rừng cây xanh ngắt, tuyết trắng phủ lên tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.
Chỉ cần nhìn một lần, trong lòng đã thấy nhẹ bẫng.
Thư Vưu lẩm bẩm: "Thỉnh thoảng ra ngoài chơi một chuyến như thế này cũng hay."
Lận Minh Húc hỏi: "Không phải cậu thích ở nhà sao?"
"Không mâu thuẫn." - Thư Vưu cười - "Em ở nhà là vì thấy thoải mái hơn, chứ không phải vì không muốn giao tiếp. Chỗ nào đẹp, em vẫn rất thích."
Lận Minh Húc im lặng.
...... Anh đột nhiên muốn hỏi, không biết bản thân có nằm trong phạm vi "chỗ đẹp" đó không.
Đi thêm hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới đỉnh núi.
Vì đây là điểm đến quen thuộc với du khách nên đỉnh núi có sẵn một chòi nghỉ khang trang, phong cảnh tuyệt đẹp. Thư Vưu vừa lên đến nơi đã ngồi bệt xuống băng ghế đá, than thở: "Đêm nay chắc em bị chuột rút mất."
Cũng may còn có suối nước nóng!
Ngâm suối nước nóng xong là chắc chắn không rút gân rồi.
Cậu ghé vào bên cửa sổ nhìn xuống chân núi, bỗng phát hiện Lận Minh Húc chưa lên đến chòi nghỉ, đang đứng ở bên ngoài hình như gọi điện thoại. Bành Thượng Ân thì đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt không mấy dễ coi.
... Như thể có chuyện gì đột xuất vừa xảy ra.
Lận Minh Húc nhanh chóng cúp máy, nói mấy câu gì đó với Bành Thượng Ân. Ngay sau đó như cảm nhận được ánh mắt, anh ngẩng đầu nhìn về phía bên này.
Ánh mắt anh bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ gì bất ổn. Tự dưng Thư Vưu thấy yên tâm hẳn -- không sao cả, là Lận Minh Húc mà, thì có thể có chuyện gì được?
Cho dù có, chắc chắn anh cũng xử lý được.
Cảm giác mù quáng tự tin còn chưa tan đi, Lận Minh Húc đã đi tới, nói ngắn gọn: "Tôi xuống núi trước, có việc gấp phải xử lý."
Thư Vưu: "...... Ờ."
Lận Minh Húc xoay người định đi, nhưng đột nhiên quay lại, giơ tay xoa đầu cậu một cái, cố tình vuốt lên chỗ tóc con dựng ngược.
Thư Vưu:???
Lận Minh Húc bình thản như không, giọng điềm nhiên: "Cậu ở lại đi theo Sở Thanh, không được chạy lung tung."
Thư Vưu: "Dạ bạn trai!"
"Xuống núi sớm một chút, về nghỉ ngơi nhiều."
Thư Vưu: "Dạ bạn trai!"
"...... Tôi ăn tối sẽ về." Lận Minh Húc nhướn mày: "Cậu là máy phát lại à?"
Thư Vưu định há miệng trả lời, lập tức sửa lời: "Bạn trai vất vả rồi! Bạn trai muôn năm!"
Cậu khoa trương giơ tay phất như vẫy cờ hò reo: "Em mãi mãi ủng hộ anh! Yêu anh moah moah!"
Lận Minh Húc: "......"
Thôi, không thể yêu cầu gì quá cao ở Thư Vưu được.
Bóng lưng anh dần khuất trên con đường mòn xuống núi.
Người đã đi rồi, mà Thư Vưu vẫn chưa thu lại ánh nhìn. Sở Thanh từ phía sau ló đầu ra: "Ơ? Hai người đó đi đâu vậy?"
"Nghe nói có việc gấp." - Thư Vưu lập tức cười toe: "Biết đâu có cái gì hay ho lắm!"
Sở Thanh bật cười khúc khích: "Chắc không có gì đâu... Ơ khoan."
Điện thoại của cô vang lên.
Sở Thanh vội vàng nghe máy, chưa đến một phút sau đã quay lại, lẩm bẩm: "Lạ thật, anh tôi hỏi tôi Lận Minh Húc có đi không......"
Trong lòng Thư Vưu bỗng thoáng qua một dự cảm.
Chẳng lẽ cốt truyện đang bắt đầu tiến triển?
Cậu không nhịn được hỏi: "Cậu biết Lận gia với... Lục gia rốt cuộc có thù oán gì không?"
Trong truyện chỉ nhắc sơ qua, nên cậu cũng không rõ đầu đuôi.
Sở Thanh ngạc nhiên: "Lận Minh Húc không kể cho cậu nghe à?"
Thư Vưu giơ tay lên xoa khóe mắt khô khốc: "Chuyện đau lòng, hiểu không?"
Sở Thanh:...... Tôi hiểu.
"...... Tôi thật ra cũng không rõ lắm."
Sở Thanh trầm ngâm một lúc - "Tôi không dính vào mấy chuyện trong nhà họ, chỉ nghe phong thanh vài câu thôi."
Thư Vưu tiện tay kéo túi đồ ăn vặt lại gần, đưa cho cô một gói khoai tây: "Kể thử nghe xem?"
"...Hình như là ân oán từ kiếp trước thì phải."
Sở Thanh xé gói khoai lát, răng rắc nhai giòn rồi bắt đầu kể chuyện quá khứ cho Thư Vưu nghe: "Lục gia là nhà giàu mới nổi. Năm đó, chú thím của Lận gia từng giúp đỡ nhà họ không ít."
"Nhưng Lục Hòa là người nhỏ nhen. Sau này vì một vụ hợp tác không thành, hắn bắt đầu ghen ghét chú thím bên Lận gia, cứ tưởng họ cố tình không giúp đỡ."
"Rồi sau đó..."
Sở Thanh ngập ngừng một chút, do dự nói: "Sau đó có chuyện này tớ chỉ nghe đồn, không biết có thật không."
Thư Vưu đưa cho cô một lon Coca không đường: "Nói thử xem?"
Sở Thanh theo phản xạ nhận lấy, uống một ngụm rồi kể tiếp: "Nghe nói lúc chú thím bị tai nạn xe là đang trên đường ra sân bay."
"Họ vội đuổi kịp chuyến bay, hình như để đi gặp anh Lận, giúp anh ấy khởi nghiệp gì đó..."
Thư Vưu giật mình.
Chi tiết này trong cốt truyện chưa từng được nhắc đến.
Mong mỏi được đoàn tụ với bố mẹ sau bao ngày xa cách, nhưng thứ nhận lại lại là tin họ qua đời - lúc đó Lận Minh Húc sẽ có tâm trạng thế nào chứ?
"Haiz," Sở Thanh thở dài, "Nếu là tớ, chắc tớ sụp đổ mất."
"Lục Hòa cái tên khốn đó còn không chịu buông tha ngay cả ở linh đường, cứ làm ầm lên, nói nhà Lận gia khiến hắn chịu tổn thất nặng nề, rồi cứ bám riết lấy anh Lận không buông..."
Tâm trạng Thư Vưu lập tức chùng xuống.
Cảm xúc này... không thể gọi tên rõ ràng được.
Đến trưa, họ ăn cơm rồi xuống núi, trở lại suối nước nóng.
Trong nhà ấm áp như mùa xuân, Thư Vưu thay đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ một giấc đã đời. Tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cậu xỏ dép lê, xoa bụng đói rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Hành lang không một bóng người.
Thư Vưu đi được một đoạn, nhớ mang máng nhà ăn nằm phía bên trái, nhưng đi tới đi lui vẫn không thấy đâu, cuối cùng quyết định đến quầy lễ tân hỏi.
Quầy lễ tân cách đó không xa, Thư Vưu bước chân nhẹ tênh, vừa rẽ qua một góc thì bắt gặp một người đàn ông cao lớn đứng ở quầy, mặc áo khoác lông dê màu đen, cắt may rất gọn gàng.
Cậu lập tức vui mừng reo lên: "Bạn trai mình về rồi!"
Tiếng dép lê đập vào sàn lạch bạch, thiếu niên xinh xắn như con nai con chạy bay tới, nhảy tới trước mặt người kia: "Bạn trai mình..."
Người đàn ông kia nghe tiếng liền quay lại: "Hả?"
Thư Vưu:!!!
Chết tiệt, nhận nhầm người rồi!
Chủ yếu là cái áo khoác nhìn quá giống nhau!
Cậu không dừng bước, giả vờ bình tĩnh bước lướt qua người đàn ông kia, vừa đi vừa hô to: "Bạn trai! Mình có bạn trai!"
Người đàn ông xa lạ: "..."
...Cảm giác chỗ này không hợp lắm.
Thư Vưu tức tốc chạy vòng ra sau, chui vào cửa sau, quay về phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đáng ghét, may là người ta không quen cậu.
Cậu không dám ra ngoài nữa, leo lên giường chơi điện thoại, cho tới khi bị Sở Thanh gọi ra ăn cơm.
Thư Vưu rón rén rời khỏi phòng, mỗi ngã rẽ đều cẩn thận thăm dò xem có người nào khả nghi không.
Nhờ Sở Thanh chỉ dẫn kỹ càng, cuối cùng cậu cũng đến được nhà ăn. Tối nay ăn lẩu, mọi người đã ngồi quanh bàn tròn, bắt đầu thả bò viên với dê non vào nồi.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.
Thư Vưu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, trời hoàn toàn sụp tối.
Giờ này mà còn tuyết rơi thế kia, lái xe về sẽ rất vất vả.
Cậu vừa ăn vừa thất thần thì Sở Thanh nói: "Ê, Bành Thượng Ân với mấy người kia vẫn chưa về, hay là mình chờ họ chút?"
"Lẩu mà chờ được hả."
Một người khác nói: "Hay là nhờ nhà bếp làm riêng cho họ vài món xào. Đỡ để trễ quá đầu bếp về hết."
"Ý này hay."
Sở Thanh thấy cũng đúng, không thể phiền người ta quá mức khi họ đã tan ca.
Ăn xong nồi lẩu, ai về phòng nấy. Thư Vưu ngủ trưa nhiều nên giờ không buồn ngủ, bèn đi dạo trong sân.
Chỗ suối nước nóng này ấm hơn trên núi nhiều, chủ tiệm còn trồng rất nhiều hoa mộc, chăm sóc cực kỳ đẹp. Thư Vưu dạo bước trên đường lát đá cuội, định massage chân chơi.
Cậu đi dọc theo lối mòn, bất ngờ thấy phía trước có bóng dáng quen quen.
Thư Vưu cười khẩy: Ha! Đã bị nhầm một lần, sao còn nhầm lần hai được?
Người này chắc chắn không phải Lận Minh Húc.
Cậu ưỡn ngực, bước thẳng, mắt không thèm liếc tới một cái, rẽ hướng khác mà đi.
Đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Thư Vưu:... Ai vậy? Người này cũng đi đường này à?
Không nói không rằng, cậu bước nhanh hơn. Nhưng kỳ lạ là tiếng bước chân sau lưng cũng tăng tốc theo, còn mơ hồ vọng lại tiếng gì đó, nhưng khoảng cách xa quá nên cậu không nghe rõ.
Thư Vưu: Chết rồi chết rồi, người này chắc chắn có vấn đề.
Thế là cậu tăng tốc lần nữa, chạy như bay!
Chạy thẳng ra khỏi vườn hoa, vòng lại cửa sau, còn nấp thêm một lúc để chắc ăn, xác định không có chuyện gì mới dám quay lại phòng.
Haiz, để khỏi nhận nhầm bạn trai, cậu thật sự quá khổ rồi.
Thư Vưu lau tóc còn hơi ẩm, kéo cánh cửa phòng ra --
Lận Minh Húc đang đứng ngay trước mặt, mặt đen như đáy nồi.
Anh nhìn cậu chằm chằm, gọi tên cậu - cái kiểu gọi đầy đủ họ tên như kiểu trưởng bối gọi con nít: "Thư Vưu."
Thư Vưu: "...Ơ?"
Sao ngữ khí này nghe sai sai? Giờ mà còn định chào mừng vui vẻ nữa chắc cũng hơi khó.
"Lúc nãy trong vườn," Lận Minh Húc nghiến răng nghiến lợi: "Tôi gọi cậu mà cậu không nghe thấy à?"
Thư Vưu: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip