Chương 56
Thư Vưu không nhịn được lên tiếng: "Lận Minh Húc, anh..."
"...Không có gì."
Lận Minh Húc hơi cứng người, vẻ mặt vẫn thản nhiên: "Nghệ thuật lấy chất liệu từ đời sống, chẳng phải vậy sao?"
Thư Vưu nhăn mặt: "...Nhưng đời sống thật sẽ không ré lên như vậy đâu."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Nói vậy là cậu có cách thể hiện khác?"
Thư Vưu:!!!
Cậu lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn nói: "Không có, cảm ơn bạn trai đã cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng."
"...Khoan cảm ơn vội."
Lận Minh Húc vẫn điềm đạm nói: "Tôi có một điều kiện."
Thư Vưu: "Gì cơ?"
Giọng nói của Lận Minh Húc vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại như mang hàm ý sâu xa: "Tôi muốn xem cậu viết truyện cười như thế nào."
"Là người trong cuộc, tôi có quyền biết mình bị viết thành cái dạng gì chứ?"
"Ờm..."
Thư Vưu hơi chột dạ: "Tuy là lấy chất liệu từ đời sống thật, nhưng đều đã được xử lý qua bằng kỹ thuật nghệ thuật và phóng đại... Không hoàn toàn là sự thật đâu."
"Dù sao bọn tôi làm hài mà, đâu phải viết tiểu thuyết hiện thực."
"Vậy tôi càng nên xem thử nó được 'xử lý' thành thế nào."
Lận Minh Húc nói rất có lý: "Với tư cách bạn trai của cậu, tôi nên là người đầu tiên được đọc, để còn ủng hộ sự nghiệp của cậu nữa, phải không?"
Thư Vưu: "..."
Đáng ghét, anh nói quá có lý, hoàn toàn không phản bác nổi.
Cậu lắp bắp: "...Vậy anh xem, nhưng đừng giận nhé."
Bỗng nhiên Thư Vưu thấy lo lắng, sợ bị bạn trai bạo lực gia đình thì toang.
Vừa tìm file, cậu vừa liếc mắt quanh phòng xem có chổi, cây lau nhà, gạt tàn thuốc, dây nịt nào không... Khoan, dây nịt chẳng phải đang ở trên eo Lận Minh Húc sao?
Nghĩ tới việc lát nữa phải để anh tháo dây nịt, thấy hơi sai sai.
Cậu lượn tới lượn lui một hồi, cuối cùng cũng mở được file kia, đưa cho Lận Minh Húc.
Cậu cúi đầu xấu hổ: "Bạn trai à, anh không được cười lời thoại của tôi đó."
"...Sẽ không."
"Cũng không được nổi giận."
"...Sẽ không."
"Cũng không đượ-"
Lận Minh Húc: "Vậy tôi không xem nữa?"
"Ây da..."
Thư Vưu vội vàng nhét máy tính bảng vào tay anh: "Xem đi, xem đi."
Nếu Lận Minh Húc thật sự muốn biết, thì có cả vạn cách để biết.
...Chỉ là Thư Vưu thấy ngượng thôi.
Kiểu cảm giác giống như bị người thân hay bạn bè ngoài đời thật phát hiện nick clone trên mạng, còn mò ra từng post mình viết linh tinh - quẫn bách vô cùng.
Trên sân khấu là một chuyện, nhưng bị Lận Minh Húc xem thì lại là chuyện khác, hoàn toàn không giống.
Lận Minh Húc bắt đầu đọc mấy đoạn truyện cười.
Câu đầu tiên là về chuyện khởi nghiệp:
[Bạn trai tôi khởi nghiệp đã lâu, tôi cũng chẳng dám hỏi có thành công không. Lỡ mà thành công thật, thì chắc ảnh không còn là bạn trai tôi nữa.]
Lận Minh Húc: "..."
Câu thứ hai, vẫn là khởi nghiệp:
[Nghe nói bạn trai tôi đang khởi nghiệp, tôi cũng không rõ cụ thể thế nào. Lỡ mà anh ấy thất bại rồi quay sang vay tiền tôi thì sao?]
Lận Minh Húc: "..."
Câu thứ ba, tiếp tục là khởi nghiệp:
[Tôi muốn hỏi bạn trai tôi thích tôi ở điểm nào, nhưng lại sợ anh ấy trả lời là vì đang khởi nghiệp... nghèo quá, cần người yêu an ủi.]
Lận Minh Húc: ....................................
Anh đọc xong toàn bộ, mặt không cảm xúc đặt iPad xuống: "Chỉ có vậy thôi?"
"Ừm..."
Thư Vưu che mặt: "Chỉ vậy thôi."
"Cũng không tệ."
Lận Minh Húc nhẹ nhàng nhận xét một câu, sau đó hờ hững nói: "Câu thứ ba không được."
"Hả?"
Thư Vưu nhất thời không nhớ câu thứ ba là gì, cầm lại máy tính bảng lật tìm: "À câu này à... Tôi cũng thấy cần xem lại."
Không, thực ra không phải là cần xem lại hay không...
Lận Minh Húc liếc cậu một cái rất sâu.
Thư Vưu lại ngậm bút, ngồi vẽ vời lung tung trên tờ giấy trắng, cố giả vờ chăm chú.
Lận Minh Húc vào trong phòng, chỉ một lát sau lại bước ra.
"Cuối tuần này cậu còn biểu diễn không?"
"...Cuối tuần mới có."
Thư Vưu ngẩn ra một chút, rồi đáp: "Anh Ngô bảo tôi chuẩn bị kỹ cho chương trình tổng nghệ, nên tạm thời không cần đi diễn thường xuyên nữa."
"Ừm."
Lận Minh Húc nói: "Vậy thì ngày mai tôi đi Tây Hoa Thị công tác."
Anh dừng một chút, nhìn sang Thư Vưu: "Tôi vừa tra thử, ở đó có một sân khấu talk show khá lớn. Cậu có muốn đến xem không?"
"Có thể sao?"
Thư Vưu cũng từng nghe nói biểu diễn ở Tây Hoa Thị trình độ rất cao - trước cũng có nghĩ sau này rảnh sẽ đi xem thử.
Đôi mắt cậu sáng rực, nhưng vẫn hơi do dự: "Có ảnh hưởng công việc của anh không..."
"Không sao."
Lận Minh Húc nói: "Mọi việc cần thiết tôi đã làm xong từ trước rồi, lần này chỉ là đi ký hợp đồng. Buổi chiều và tối đều rảnh."
Thật tuyệt vời!
Thư Vưu lập tức phấn khởi: "Vậy tôi đi thu dọn đồ!"
Lận Minh Húc: "...Không cần đâu."
Anh khẽ giật khóe môi: "Chúng ta đi trong ngày, sáng đi chiều về."
Thư Vưu: "À..."
Cậu phấn khích đến mức quên mất Tây Hoa Thị nằm ngay sát bên, cách thành phố mình còn chưa tới trăm cây số.
Thế là sáng hôm sau, hai người bắt taxi đi Tây Hoa.
Buổi sáng, Lận Minh Húc đi ký hợp đồng, Thư Vưu thì tìm được một tiệm cà phê gần đó, gọi ly trà sữa rồi ngồi bên cửa sổ nhâm nhi.
Vì đang là giờ hành chính, tiệm vắng khách. Nhưng cậu vừa uống được vài ngụm đã cảm thấy có người cứ lượn qua lượn lại bên cạnh mình.
...Lúc thì một người đi ngang qua, lúc thì người khác. Lại còn quay đầu nhìn tới nhìn lui, trông cứ quen quen.
Ai vậy?
Thư Vưu bỗng tỉnh người - chẳng phải đều là nhân viên cửa hàng sao!
Cậu lập tức gọi một người lại, nghiêm túc hỏi: "Chào bạn, làm phiền đến đây một chút."
Nhân viên bị gọi giật bắn, vội vàng đi tới: "Chào anh, anh cần gì ạ?"
Thư Vưu nhìn người kia với vẻ mặt cực nghiêm túc: "Bạn vừa mới đi ngang qua tôi ba lần, nói đi, có phải tôi ngồi đây có vấn đề gì không?"
"Thần kinh tôi rất vững, bạn nói gì tôi cũng chịu được hết."
"Không có không có..."
Nhân viên ngượng ngùng cười: "Không phải do anh đâu, khụ... Anh là Thư Vưu đúng không ạ?"
"Có thể ký tên và chụp ảnh chung được không?"
"..."
Thư Vưu sững người mất một giây - thì ra là nhận ra cậu.
Lận Minh Húc: "...Tiền Chung Thư?"
"Đúng rồi." Thư Vưu ho khan một tiếng, giọng rất chi là triết lý: "Tức là kết hôn hay không cũng được, dù sao con người bất kể lựa chọn gì, về sau phần lớn đều sẽ hối hận."
Lận Minh Húc: "..."
Anh không ngờ Thư Vưu lại từng đọc Bernard Shaw.
Bên kia, màn cầu hôn kết thúc bằng một cái ôm và tiếng reo hò của đám đông. Thư Vưu mãn nguyện rút đầu lại, vui vẻ tiếp tục ăn trưa.
Vừa ăn, cậu vừa tò mò hỏi: "Lận Minh Húc, sao anh không ăn?"
Lận Minh Húc khẽ nghiến răng: "Tôi không đói."
Nghe xong câu đó, Thư Vưu hiểu ra liền.
"Trời, món này ngon thật đấy."
Thư Vưu tỏ rõ vẻ tiếc nuối, sau đó một hơi không ngừng, ăn sạch cả phần đồ ăn của mình.
Lận Minh Húc khẽ cứng người, bỗng nhiên ý thức được một sự thật.
Với mức độ hiểu Thư Vưu của anh, cho dù có thêm ba mươi năm nữa, e là Thư Vưu cũng không tự thông ra nổi.
Nếu đã vậy...
Anh thấy cần phải lập lại kế hoạch.
Buổi chiều, hai người đến nhà hát xem một buổi biểu diễn talk show.
Đây là sân khấu talk show rất nổi tiếng, mỗi lần đều kín chỗ. Thư Vưu cũng không rõ Lận Minh Húc làm sao kiếm được vé, mà lại là chỗ cực kỳ đẹp ở hàng ghế đầu.
Còn chưa đến giờ diễn, hai người đi dạo quanh khu vực gần đó. Thư Vưu nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo món mới của một tiệm trà sữa, tay vô thức sờ bụng.
Khóe miệng Lận Minh Húc khẽ giật: "...Cậu muốn uống trà sữa?"
"Không không."
Thư Vưu ngoài miệng nói: "Tôi chỉ xem thử có món mới gì thôi mà."
Dù miệng nói thế, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào ly trà trái cây đầy màu sắc.
Lận Minh Húc dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên trong đời, anh bước tới quầy trà sữa, đứng trước tấm bảng quảng cáo món mới mà nghiên cứu thật kỹ.
Nhìn qua đúng là trông cũng ngon thật.
Năm phút sau, cả hai tay cầm mỗi người một ly trà trái cây, ngồi ngoài ban công hóng gió.
Lận Minh Húc: ...Thôi kệ, uống cũng ngon phết.
Trà trái cây mát và thanh, không ngậy như trà sữa. Thư Vưu vừa cắn ống hút vừa rạng rỡ, còn tranh thủ củng cố tình cảm: "Cảm ơn bạn trai, bạn trai em đúng là tuyệt vời."
Lận Minh Húc mặt không cảm xúc: "Còn gì nữa?"
"Ờm..."
Thư Vưu nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói thử: "Chúc bạn trai sống lâu trăm tuổi?"
Lận Minh Húc: "...Cảm ơn, đến sinh nhật 60 tôi sẽ nhớ câu này."
"Không cần đợi lâu đâu."
Thư Vưu cười ngại ngùng: "50 tuổi cũng được rồi."
Lận Minh Húc: ...Anh bắt đầu hoài nghi mình có sống nổi đến 50 không.
Talk show cuối cùng cũng bắt đầu.
Khán giả lần lượt vào chỗ, Thư Vưu ôm ly trà trái cây chưa uống hết, theo vào khán phòng. Xem xong một hồi, cậu cười đến đau cả bụng, nhịn không được quay đầu lại nói: "Lận Minh Húc, họ diễn hay thật đấy."
"Cậu cũng diễn rất hay."
Lận Minh Húc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu cũng làm được như vậy."
"Nhưng mà..."
Thư Vưu ngập ngừng: "Tôi thấy mình sắp bị vắt kiệt sức rồi."
"Như tối qua anh xem mấy thứ tôi viết đó, tôi sắp cạn ý tưởng đến nơi rồi."
Cậu cắn ống hút, giữa chân mày hiếm khi lộ ra nét u sầu, cả người như mất sáng. Cậu lẩm bẩm: "Chưa kể anh còn chê câu thứ ba của tôi nữa."
"Thật ra mấy cái kia tôi cũng thấy gượng gạo... Không phải là không tốt, chỉ là tôi còn muốn làm tốt hơn."
Trước đây Thư Vưu chưa bao giờ vì gọi là "sự nghiệp" mà vắt óc đến vậy.
Cậu cảm thấy mình có thể làm nghề này, nhưng có thể làm đến mức nào, đi được đến đâu, thì vẫn còn mơ hồ. Trong lòng lúc nào cũng có một chút hoang mang, không biết mình thật sự có làm tốt được không.
Giống như bất kỳ người mới nào bước chân vào lĩnh vực xa lạ, đến một giai đoạn nhất định đều sẽ rơi vào cảm giác bế tắc.
"Thư Vưu."
Cả hai đang bước trên hành lang, không xa là tiệm trà sữa khi nãy. Lận Minh Húc bỗng dừng lại.
"Lận Minh Húc?"
Thư Vưu nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh: "Sao vậy?"
Lận Minh Húc liếc cậu một cái thật sâu, rồi nói: "Cậu biết đấy, bạn trai cậu dạo này đang khởi nghiệp."
Thư Vưu: ...Phải, và cậu còn viết người ta thành truyện cười nữa chứ.
"Trong ngành này, tôi cũng chỉ là một người mới."
Dù là "người mới lần hai", nhưng không có nghĩa là không thể tận dụng kinh nghiệm từ lần đầu.
Thư Vưu: ...Ừm, nghe vậy cũng hợp lý.
"Lúc tôi gặp khó khăn, tôi luôn nhớ một câu mà bố từng nói với tôi."
Thư Vưu lập tức dựng thẳng tai lên, chớp mắt nhìn anh.
Chỉ nghe Lận Minh Húc chậm rãi nói: "Khi thật sự muốn đạt được một mục tiêu xếp hạng nhất, thì chỉ cần nghĩ làm sao để hoàn thành nó, và dốc toàn lực mà làm."
Thư Vưu: ...Nghe hợp lý thật!
Trong đầu như có một bóng đèn nhỏ bật sáng, le lói lấp lánh.
Nhưng ngay sau đó, Lận Minh Húc lại nhẹ nhàng gọi: "Thư Vưu."
Anh nhìn cậu chăm chú, giữa đôi mày mang theo thần sắc Thư Vưu không thể hiểu nổi.
"Còn nữa," anh hạ giọng, nói rất khẽ: "Nói về câu thứ ba trong truyện cười của cậu..."
Thư Vưu: ...Rồi sao?
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy mình của Lận Minh Húc - một ánh mắt khiến người ta sinh ra ảo giác.
Ảo giác rằng trong lòng anh lúc này cũng tràn ngập hình ảnh của cậu.
Thư Vưu hơi hé môi, trong đầu như hiện ra điều gì đó, mơ hồ ghép lại thành một mảnh rõ ràng. Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên: "Tôi không cho cậu dùng câu thứ ba..."
"Vì dù thế nào đi nữa, lý do tôi thích cậu, chưa bao giờ là vì tôi đang khởi nghiệp."
Thư Vưu: ...Hả???
Cậu ngẩn người. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa lên phần tóc ngốc nghếch đỉnh đầu, chậm rãi nói:
"Nghệ thuật lấy chất liệu từ cuộc sống, nhưng cũng không thể tách rời khỏi đời sống thực..."
"Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip