Chương 62
Thư Vưu cùng tay cùng chân đi trở về nhà.
Vừa vào cửa, cậu sốt ruột hoảng hốt cầm lấy điện thoại, chui ra ban công.
Click mở danh bạ, tìm kiếm người có thể lập tức tư vấn chuyện tình cảm.
Lận Minh Húc...... Đối tượng tình cảm chính là anh ấy! Pass.
Sở Thanh...... Cô hiện tại hình như độc thân, nhưng quan trọng là cô ấy quen biết với Lận Minh Húc, cũng Pass.
Đoạn Tư Kỳ...... Cái tên này chỉ có kinh nghiệm yêu đơn phương, tạm tính.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng chỉ còn Ngô Hữu Triết.
...... Dù sao lần trước anh ấy nói cũng khá có lý.
Thế là Thư Vưu bấm gọi cho Ngô Hữu Triết.
"Ngô ca!"
"Thư Vưu!"
"Ngô ca!"
"Thư......"
Ngô Hữu Triết vội vàng bịt miệng lại, thì thào hỏi: "Giờ phải ẩn thân hả?"
Thư Vưu: "...... Phải, nhất định phải."
"......"
Ngô Hữu Triết đơ người: "Vậy giờ em đang ở đâu?"
"Ở nhà...... Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng!"
Thư Vưu rầu rĩ ngồi thụp ngoài ban công, mặt mày u ám: "Em thấy em tiêu đời rồi."
Ngô Hữu Triết giật mình: "...... Tiêu đời?"
"Em đang gặp một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ hoàn toàn không biết nên đối mặt sao."
Ngô Hữu Triết sửng sốt: "...... Nghiêm trọng lắm sao?"
"Chính là......"
Thư Vưu ngập ngừng một lúc, cúi giọng buồn bã: "Em không biết mình nên làm gì nữa."
Cậu hiếm khi lộ ra trạng thái như vậy, Ngô Hữu Triết bực bội hỏi: "...... Em rốt cuộc đã gặp chuyện gì?"
"Em......"
Thư Vưu chỉ cần nghĩ tới là lại nghẹn lời, lắp bắp mãi mới nói được: "Tóm lại chuyện này rất đáng sợ, rất không ổn. Giờ chỉ muốn tìm một chỗ cách xa con người, tốt nhất là kiểu núi rừng hoang vu, chim không bay qua, người chẳng đặt chân tới...... Nói chung là nơi không ai tìm thấy, một mình em tiêu điều mấy hôm."
Ngô Hữu Triết: "......"
Anh cảm thấy chỗ đó chắc gọi là Siberia.
"Ờ......" Ngô Hữu Triết suy nghĩ một chút, "Hay là em đi quay chương trình đi. Anh sẽ giục bên đó ký hợp đồng nhanh...... Dù sao cũng bàn gần xong rồi, tranh thủ mai ký xong, thì chiều mai em có thể xuất phát luôn."
"Được."
Thư Vưu cúp điện thoại, chột dạ nhìn ra phòng khách.
May quá, Lận Minh Húc không có ở đó.
Thư Vưu thu điện thoại lại, cởi áo khoác, đi vào bếp bắt đầu nấu cơm.
...... Nấu cơm đúng là ổn nhất, vừa nấu vừa không nghĩ linh tinh!
Sáng sớm hôm sau, Thư Vưu đã dậy thu dọn đồ đạc.
Lận Minh Húc đã đi làm. Chỉ còn lại mình Thư Vưu ở nhà, lục tung khắp nơi, cọ tới cọ lui.
Chốc lát cất vài món quần áo vào vali, rồi lại rối rắm không biết có cần mang theo không.
Chốc lát bỏ thêm mấy món đồ lặt vặt, rồi lại cân nhắc có khi chẳng dùng tới.
Cứ làm rồi lại bỏ, một buổi sáng trôi qua, cậu chỉ mới chuẩn bị được chút đồ đi quay chương trình.
...... Giống như chỉ là đi công tác.
Lúc này điện thoại vang lên, Ngô Hữu Triết nhắn tin báo hợp đồng đã ký xong, hỏi có mua vé máy bay không.
Thư Vưu cắn môi, trả lời: mua.
Ngô Hữu Triết làm việc cũng nhanh, rất mau đã gửi thông tin vé máy bay, nói sẽ đến đón cậu.
Thư Vưu không nhìn kỹ, chỉ gửi lại một chữ "ừ".
Sau đó, cậu ngồi ngẩn người trên sofa.
Thời gian trôi qua từng chút, Thư Vưu không rõ mình đang làm gì. Điện thoại lại vang lên.
Đầu dây bên kia là giọng Lận Minh Húc: "Em ăn trưa chưa?"
"Còn chưa......"
Thư Vưu thật sự không thấy đói.
Lận Minh Húc nói: "Vậy đến công ty, mình ăn cùng nhau."
Giọng anh nghe nhẹ nhàng như một người bạn trai rảnh rỗi rủ nhau đi ăn.
Thư Vưu: "......"
Cậu mơ mơ hồ hồ đồng ý. Đến công ty Lận Minh Húc, vừa vào văn phòng, đã bị người kia nhướng mày nhìn qua: "Sao đến trễ vậy?"
"Em......"
Thư Vưu giả vờ bình thường: "Em đi xe buýt tới, dùng mã QR thanh toán còn được giảm giá 5%!"
Lận Minh Húc: "......"
Anh hít sâu một hơi: "Trưa nay em muốn ăn gì? Anh gọi cơm hộp."
Thư Vưu...... giơ giơ túi xách, thẹn thùng cúi đầu nói: "Gọi gì cơm hộp chứ. Em làm cơm cho anh mang theo đây."
Lận Minh Húc: ???
Ba món mặn một món canh, còn rất đầy đặn.
Có cơm rồi thì không cần gọi cơm hộp nữa. Nhưng Lận Minh Húc cau mày, phát hiện Thư Vưu gần như không ăn bao nhiêu.
Anh không khỏi liếc qua, người kia chú ý thấy, thẹn thùng nói: "Anh làm việc cực khổ, ăn nhiều một chút."
Lận Minh Húc: "...... Em cũng nên ăn nhiều một chút."
"Không được đâu."
Thư Vưu nghiêm túc nói: "Nhà mình sắp sửa trang hoàng mà, chắc chắn tốn không ít tiền. Mới nghĩ tới thôi đã không muốn ăn rồi."
Lận Minh Húc: "......"
Anh thấy cần phải sửa cái tật tiết kiệm quá mức của Thư Vưu.
"Thư Vưu."
Lận Minh Húc mở miệng: "Sao em lại tiết kiệm vậy?"
"Không nên sao?"
Thư Vưu ngạc nhiên: "Mình hiện tại đâu có tiền, đương nhiên phải tiết kiệm rồi."
"Cho dù có tiền, cũng không thể xài lung tung. Nhỡ đâu sau này cần tiền gấp thì sao? Mẹ em trước kia hay dạy em, đời người ai dám chắc không có lúc gặp chuyện cần tiền?"
Lận Minh Húc: ...... Chết tiệt, nói có lý quá.
"Nhưng mà......"
Anh chọn từ nói tiếp: "Ít ra cũng nên rộng rãi hơn với bản thân chứ?"
"...... Không phải không được."
Thư Vưu suy nghĩ: "Lúc có tiền em cũng chi tiêu hợp lý. Chẳng qua hiện tại là không có tiền."
Lận Minh Húc: "...... Em không cần lo. Anh có tiền."
Gần đây công ty vừa ký được vài hợp đồng lớn, khoản đầu tư cũng chưa dùng hết. Dù chưa thể so với thời Lận gia trước kia, nhưng hiện giờ cũng rất dư dả.
Không ngờ Thư Vưu lại nghiêm túc nói: "Tiền của anh là của anh, đâu phải của em."
Lận Minh Húc cảm thấy hơi khó diễn tả.
Nhưng chợt nghĩ ra một lỗ hổng: "Nếu tiền của anh là của anh, thì sao em lại phải nhịn ăn vì tiền trang trí nhà?"
"À......"
Thư Vưu ngơ một chút, rồi lập tức mỉm cười: "Tại em xót cho anh."
Cậu như con cún nhỏ ngẩng đầu, lắc lắc mái tóc xoăn, ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Bạn trai vất vả kiếm tiền như vậy, đâu dễ dàng gì."
Lời vừa nói ra, trong lòng Lận Minh Húc lập tức mềm nhũn.
Anh nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
"Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, để em không bao giờ phải tiết kiệm nữa."
Tương lai anh sẽ có thật nhiều tiền, Thư Vưu có thể muốn tiêu sao cũng được.
Thư Vưu cảm thấy tim mình như đập mạnh một nhịp.
Không biết cảm giác này là gì, chỉ thấy bản thân cúi đầu ăn lấy ăn để, không dám nhìn ánh mắt dịu dàng của Lận Minh Húc.
Cơm trưa ăn xong, Thư Vưu dọn dẹp hộp cơm, mang đến phòng trà rửa sạch, cả quá trình cứ ngơ ngẩn thất thần.
Lúc quay về thì đã là giờ nghỉ trưa. Lận Minh Húc không có ý định nghỉ, mà lại ra hiệu cho cậu: "Em vào phòng nghỉ ngủ một lát đi."
".....Anh không ngủ sao?"
Thư Vưu cảm thấy thể chất của Lận Minh Húc rất tốt, tinh lực dồi dào, nhưng nghỉ trưa cũng rất quan trọng.
Lận Minh Húc nói: "Em ngủ trước đi, anh xem xong phần văn kiện này."
"À."
Thư Vưu nghĩ thời gian còn sớm, bản thân cũng hơi uể oải, bèn vào phòng nghỉ kế bên, nằm lên giường chợp mắt. Mơ mơ màng màng thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng cửa mở "phanh" một cái, có người bước vào, sau đó lại thêm một tiếng bước chân nữa.
Âm thanh hỗn độn, rồi là giọng nói vang lên.
Giọng còn rất lớn.
Phòng nghỉ chỉ khép hờ, nên dễ dàng nghe rõ động tĩnh bên ngoài. Lúc này có ba người: một là Lận Minh Húc, một là trợ lý Đường Nhạc, còn lại là một người lạ mặt mà Thư Vưu không nhận ra.
...... Lận Minh Húc có khách?
Thư Vưu không mở mắt, nhưng tai thì không tự chủ được dựng lên.
"Lận tổng, tôi chỉ xin chậm trễ của ngài năm phút...... không, ba phút thôi! Ngài xem thử thiết kế công ty chúng tôi, bên mảng nội thất nhà ở đều được khách hàng phản hồi rất tốt......"
Người kia nói đầy khẩn thiết, "Công ty chúng tôi có kinh nghiệm làm biệt thự...... tôi biết ngài còn chưa chọn công ty thiết kế, vậy có thể xem thử phương án bên tôi chứ? Dù gì thêm một lựa chọn cũng không thừa đúng không?"
Oa, đối phương chào mời cũng rất biết cách.
Nếu biệt thự là của mình, Thư Vưu cũng sắp động lòng rồi.
Đường Nhạc có phần lúng túng, "Lận tổng, thật xin lỗi, là tôi sơ suất, tôi đã nói nhưng anh ta nhất quyết không chịu đi......"
"Khụ," người kia ho khan, lúng túng nói: "Tối qua tôi cũng đến một lần, nhưng các anh tan làm mất rồi...... hôm nay tôi lén vào khi lễ tân không để ý...... thật xin lỗi......"
Công ty của anh ta là công ty nhỏ, Đường Nhạc xem xét xong đã gạt qua. Nếu làm theo quy trình chính thức, chắc chắn không thể giành được đơn hàng này.
"Lận tổng, ngài thử xem thiết kế của chúng tôi đi. Tôi thực sự rất tự tin, có thể làm căn biệt thự của ngài thật đẹp......"
Trong phòng, cuối cùng Lận Minh Húc cũng lên tiếng.
Giọng trầm trầm, mang theo lạnh lẽo: "Anh để tài liệu lại đi."
"Được , Lận tổng!"
Người tên Minh tiên sinh vui mừng không thôi, còn không quên thêm lời: "Tôi có chuẩn bị ba phương án riêng phù hợp với căn biệt thự của ngài, trong đó có đầy đủ thông tin liên hệ, ngài có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào......"
Dai dẳng không dứt, đúng là rất kiên trì.
Thư Vưu hoàn toàn không ngủ được, bèn ra ngoài.
Cửa phòng nghỉ mở ra, vừa nhìn ra ngoài liền thấy người kia.
Trông hơi quen?
Cậu còn đang ngái ngủ, tóc hơi rối, đứng ở cửa phòng nghỉ không nhúc nhích.
Lận Minh Húc liếc nhìn qua, ánh mắt lập tức dịu xuống.
Anh bước đến gần, thái độ vô cùng tự nhiên mà dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm em thức à?"
"Cũng không hẳn đâu."
Thư Vưu không chú ý thấy giọng mình có chút mũi nặng nề, nghe cứ như làm nũng.
Bên kia, Đường Nhạc tiễn Minh tiên sinh ra ngoài.
Thư Vưu bỗng nhớ ra -- đúng rồi, là người tối qua ở cổng tranh cãi với bảo vệ!
Cậu tò mò hỏi: "Người lúc nãy là......?"
"Người của công ty nội thất."
Lận Minh Húc thản nhiên nói: "Em muốn xem thì xem, không xem cũng không sao."
Chỉ là thấy đối phương quá kiên trì, nên mới bảo để lại tài liệu. Nhưng là công ty nhỏ, xác suất chọn không cao.
Thư Vưu "à" một tiếng, đưa tay cầm lấy folder -- nếu là chuyện trang trí thì cậu cũng có thể xem thử.
Trang đầu là phần giới thiệu công ty.
Đúng là công ty nhỏ, mới thành lập chưa lâu, nhưng folder dày, phân loại rõ ràng, nhìn ra người làm đã rất dụng tâm.
Thư Vưu không khỏi có thêm thiện cảm, cẩn thận xem vài trang. Đến một bản thiết kế, ở góc phải phía dưới có chữ ký của người thiết kế.
Có vẻ là Minh tiên sinh tên thật, rất dễ nghe, nhưng hơi giống tên con gái.
Minh Thu Vận.
"Minh Thu Vận......"
Thư Vưu lẩm nhẩm, chợt cảm thấy cái tên này mình từng gặp ở đâu đó.
...... Sau đó trong đầu "oành" một tiếng, như nổ tung.
Minh Thu Vận chính là thụ chính trong nguyên tác!
Nguyên tác!
Thụ chính!
CP chính với Lận Minh Húc!
Bởi vì tên và họ rất đặc biệt, nên ấn tượng vẫn còn rõ.
Folder trên tay không lật nổi nữa.
Thư Vưu giật mình, buột miệng nói: "Lận Minh Húc, em buổi chiều có vé máy bay rồi, em đi trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip