Chương 65
Thư Vưu giật bắn người, theo bản năng muốn đóng cửa lại. Nhưng không kịp nữa - Lận Minh Húc hơi dùng sức, trực tiếp ép cửa đóng sầm, ngón tay khẽ động, tiện tay khóa luôn cửa lại.
Tiếng "tách" vang lên rõ mồn một khiến Thư Vưu nuốt khan một cái, bản năng lùi về sau từng bước, lưng dán chặt vào tường như thể muốn biến mình thành một đóa hoa trang trí.
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi...
Trong đầu cậu không ngừng gào lên hai chữ ấy, lắp bắp nói: "Anh... anh sao lại..."
"Thư Vưu."
Giọng Lận Minh Húc tối tăm khó đoán, không thể nhìn ra nổi cảm xúc thật sự trong mắt anh. Anh nhìn cậu chằm chằm, lạnh lùng: "Em bất ngờ lắm à?"
"P-phải..."
Trong đầu Thư Vưu vẫn đang bị tiếng cảnh báo 'xong rồi' oanh tạc, lắp bắp hỏi: "Sao... sao anh tìm được em nhanh vậy?"
Nhanh quá rồi đó? Chưa tới 24 giờ nữa!
Cảm giác như thua toàn tập.
Như thể bản thân chỉ là một con khỉ nhỏ, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai.
Mà trong khoảnh khắc này, cậu còn vô thức toát ra một suy nghĩ: Đúng là vai chính công có khác...
Lận Minh Húc tất nhiên không nghe thấy lời khen trong lòng cậu, chỉ khiến vẻ mặt anh lạnh hơn vài phần. Anh tiến lên một bước, khí thế ép tới khiến toàn thân Thư Vưu dựng tóc gáy, mặt trắng bệch: "Lận... Lận Minh Húc, anh anh anh..."
"Tôi làm sao?"
Anh dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức khuôn mặt anh gần như phóng đại trong mắt Thư Vưu. Cậu thậm chí có thể thấy rõ chính mình hoảng hốt phản chiếu trong mắt anh.
Lận Minh Húc giơ tay, đặt lên vai cậu, hơi dùng lực - động tác tưởng như bình thường nhưng giọng nói lại dần ép sát: "Nói đi. Nguyên nhân thật sự em đòi chia tay là gì?"
Bàn tay kia như chiếc xiềng xích, ép chặt lên vai phải khiến Thư Vưu không thể nhúc nhích. Cậu rụt cổ lại như con chim cút: "Tôi..."
"Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện..."
"Phát hiện gì?"
Lận Minh Húc mặt thoáng vặn vẹo, nghiến từng chữ: "Tôi nhớ rõ lần trước em nói với tôi, em muốn khai phá, muốn hiểu ra điều gì mới là thứ quan trọng nhất trong đời."
... Là lúc cậu mới đến, để được Lận Minh Húc giữ lại bên cạnh, cậu nói bừa nói đại.
Thư Vưu không ngờ anh còn nhớ rõ đến tận mấy câu xa lắc ấy. Cậu rùng mình, giọng run run: "Là... là như vậy thật."
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giải thích: "Con người giống như củ hành, có rất nhiều lớp..."
"Tôi chỉ như củ hành, từng lớp một bóc ra... A! Lận Minh Húc anh làm gì?!"
Chưa kịp nói hết mấy lời lan man, eo Thư Vưu đột ngột siết chặt, trước mắt đảo lộn - Lận Minh Húc bế cậu lên!
Anh dùng cánh tay mạnh mẽ kẹp chặt lấy eo cậu, bước chân dài nhanh chóng tiến đến mép giường, rồi thẳng tay ném Thư Vưu xuống giường.
Cậu choáng váng, loạng choạng bò dậy: "Lận Minh Húc, anh làm gì?!"
Lận Minh Húc đứng ở đầu giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng xuyên thẳng vào người Thư Vưu. Bị nhìn như vậy, cậu hoảng sợ, giọng cũng yếu đi: "Tôi... tôi mới tỉnh ngủ không bao lâu, còn chưa tỉnh lắm, đừng bắt tôi nằm nữa..."
Lận Minh Húc: "..."
"A a a!"
Thư Vưu thấy anh định giơ tay, hoảng hốt dùng chăn trùm kín người, hét lên: "Đừng bạo lực!"
"Không bạo lực."
Lận Minh Húc bật cười lạnh: "Em đòi chia tay với tôi, vậy tính ra đâu phải bạo lực."
Thư Vưu: ???
Cậu vội vàng đổi giọng: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi nói ngay đây!"
"Tôi..."
Không dám nhìn thẳng anh, cậu ấp úng một hồi rồi nghiến răng nói: "Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Tôi chỉ là phát hiện bản thân với anh... có thể, có lẽ, đại khái là... không, không có cảm giác."
"Không có cảm giác?"
Lận Minh Húc không làm gì cả, chỉ đứng im tại chỗ, lặp lại ba chữ ấy.
... Nhưng biểu cảm của anh đáng sợ vô cùng.
Thư Vưu cảm thấy chân mình như nhũn ra.
Cậu vừa cố cảm nhận xem chân mình còn tê hay không, vừa run rẩy mở miệng: "Lận Minh Húc?"
Lận Minh Húc vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực.
Thư Vưu bắt đầu thấy sợ, chỉ nghe giọng anh khẽ vang lên: "Vì sao?"
Rất nhẹ.
Nhẹ như cánh chim vỗ qua mặt hồ yên ả.
Cậu cũng run lên theo. Cậu quay mặt đi, không dám đối diện với anh, thấp giọng: "Không có vì sao."
"Cảm xúc của con người... vốn là như vậy mà."
Thư Vưu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có lúc đột nhiên thích một người, cũng có lúc đột nhiên... đột nhiên không còn cảm giác nữa."
"Tôi thì không."
Câu nói của anh như tiếng vỗ cánh khẽ khàng làm rung động mặt hồ, từng gợn sóng lan ra mãi không dứt. Lận Minh Húc điềm đạm nói: "Tôi sẽ không đột nhiên thích em, cũng sẽ không đột nhiên hết thích em."
"Tôi..."
Thư Vưu cắn môi dưới, nhận ra mình chẳng còn lời nào để đáp lại.
Nhưng Lận Minh Húc vẫn tiếp tục nói.
"Thư Vưu."
Anh nhìn cậu rất sâu, ánh mắt không rời lấy một giây: "Tôi là từng chút một thích em."
Từ lúc bị cậu chọc tức phát điên, đến lúc dần bị thu hút lúc nào không hay, rồi chợt nhận ra tình cảm của mình... Lận Minh Húc đã thông qua quá trình ở bên Thư Vưu mà từng bước hiểu rõ lòng mình.
Giờ đây, khi anh đã xác định được điều mình muốn, thì Thư Vưu lại định bỏ đi?
Không thể nào.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Ánh mắt Lận Minh Húc dần tối đi.
Anh đột nhiên giơ tay, như không có gì, một lần nữa đặt lên vai Thư Vưu.
Người đàn ông hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn thẳng cậu.
"Thư Vưu."
Anh lại gọi tên cậu lần nữa.
Đôi mắt Lận Minh Húc sâu thăm thẳm, tối như mê cung không lối thoát. Thư Vưu không kìm được mà ngẩng lên nhìn anh, vừa chạm mắt liền như bị cuốn vào, ngơ ngác ngồi trên giường.
Tóc cậu vẫn rối, gương mặt nhỏ nhắn đầy mơ hồ, chỉ có đôi mắt là còn sáng. Nhưng lúc này, cả ánh mắt ấy cũng trở nên mơ màng.
Ngây ngốc, thật đáng yêu.
Và vào lúc như thế này, Thư Vưu lại đặc biệt ngoan ngoãn.
Lận Minh Húc thầm thấy rung động, rồi đột nhiên nhận ra một chuyện khác.
Anh gần như không còn cảm nhận được môi mình.
Cảm giác tê rần lan từ môi, đầu lưỡi, đến cả đầu óc... Một thứ cảm xúc kỳ lạ giống như một căn bệnh lạ chậm rãi lan khắp cơ thể. Khiến anh chẳng thể nhúc nhích, chỉ thấy mọi thứ trở nên mơ hồ.
Mơ hồ... mà cứ thế ôm lấy Thư Vưu.
Rất lâu sau - thật sự rất lâu đến mức mất cảm giác về thời gian, Thư Vưu rốt cuộc không chịu nổi nữa, thở hổn hển, lùi lại, "Chờ... từ từ đã!"
Lận Minh Húc chưa buông ra, nhưng ngọn lửa trong lòng cũng dịu lại đôi chút.
Ánh mắt anh lúc này không còn chút nào lạnh lẽo, chỉ đầy dịu dàng. Giọng anh mang theo chút vui vẻ: "Sao thế?"
"Như vậy... vẫn không có cảm giác sao?"
Thư Vưu: "..."
Cậu há hốc miệng, đơ người mất vài giây rồi mới lắp bắp hoàn hồn: "Anh... anh làm vậy chỉ để chứng minh điều đó thôi à?"
"Đúng vậy."
Lận Minh Húc thẳng thừng thừa nhận.
Lúc này, hai người đã cùng nhau ngồi trên giường, sát bên nhau. Thân thể dính sát, bầu không khí mập mờ không thể nào tránh né. Lồng ngực Lận Minh Húc rộng và rắn rỏi như bức tường lớn, vừa có thể tựa vào, lại vừa giống như không thể trốn đi.
Thư Vưu thở hổn hển từng hơi, mặt đỏ bừng, tai nóng ran: "Anh... anh sao lại có thể làm như vậy chứ?"
"Chúng ta đã chia tay rồi!"
Cậu cố gắng nhấn mạnh: "Chuyện anh vừa làm... là ép buộc người khác! Ép người ta hôn đó!"
"Ép buộc?"
Lận Minh Húc lập tức sầm mặt lại: "Ý em là, em bị cưỡng ép, em không thích?"
Thư Vưu cứng đầu: "Không thích!"
"Thật sao?"
Lận Minh Húc cười lạnh: "Không thích mà vẫn ôm tôi lâu như vậy?"
Thư Vưu: "..."
Cậu đỏ bừng cả tai, tức muốn học máu: "Là anh dùng sắc đẹp để mê hoặc tôi! Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
"Tốt lắm."
Lận Minh Húc không ngờ mình trong mắt Thư Vưu còn có thể gọi là 'sắc đẹp', ánh mắt lóe lên: "Tôi không tin là em không thích."
Anh lập tức đưa tay ra, tay trái giữ chặt người cậu, tay phải cởi áo khoác lông vũ trên người Thư Vưu.
Thư Vưu: ???
Cậu ngơ ngác, theo bản năng vùng vẫy: "Lận Minh Húc!"
Lận Minh Húc làm như không nghe thấy, gọn gàng giữ chặt cánh tay cậu đang đập loạn, lại một lần nữa đè người xuống. Thư Vưu sững sờ: "Lận... Lận Minh Húc, anh anh anh..."
Người đàn ông cúi đầu liếc cậu, khóe môi khẽ cong: "Cái này cũng không thích à?"
Thư Vưu: "Không không không không không..."
Lận Minh Húc cúi xuống cắn nhẹ môi cậu, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Cái này cũng không có cảm giác sao?"
Thư Vưu: "Không không không không không..."
Biểu cảm của Lận Minh Húc vặn vẹo lại - mười phút sau, Thư Vưu thoi thóp nằm vật trên giường, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Quần áo cậu hơi xộc xệch, tóc rối tung, lòng thì càng rối hơn.
Xong rồi.
Lần này trong đầu không còn câu nào lặp lại nữa, chỉ còn hai chữ khổng lồ tràn ngập tâm trí:
Thật sự xong rồi.
Lận Minh Húc xoay người vào phòng tắm, không lâu sau quay lại, đứng bên giường, điềm nhiên nhìn cậu hỏi: "Giờ vẫn không có cảm giác? Vẫn không thích?"
"Không..."
Thư Vưu còn chưa kịp lấy hơi đã lên tiếng. Thấy Lận Minh Húc nhíu mày, định cúi xuống lần nữa, cậu lập tức bật dậy hét to: "Không! Không phải! Tôi không có ý đó!"
Lận Minh Húc cau mày: "Vậy là có ý gì?"
"Tôi... tôi tôi..."
Thư Vưu gần như muốn khóc: "Ý tôi là không cần! Tôi định nói là không cần nữa!"
"À."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Tiếc là tôi chỉ nghe thấy em nói không thích."
Thư Vưu: ....................................
Cậu cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.
Cuối cùng thì ngọn lửa trong lòng Lận Minh Húc cũng tạm thời dịu xuống.
Chỉ là tạm thời.
Anh bình thản nói: "Không sao."
"Nếu em không thích, vậy thì mình cứ tiếp tục đến khi em thích."
"Nếu em không có cảm giác, tôi có thể dẫn em đi khám."
Thư Vưu: ... Không, cậu không muốn mất mặt đến mức phải vào bệnh viện.
Cậu như một con cá khô bị vớt khỏi nước, nằm bẹp dí trên giường lớn, bất động.
Một lúc lâu sau, giọng cậu uể oải vang lên: "Mình không thể cứ như vậy được."
"Ừm?"
Lận Minh Húc nheo mắt: "Anh không thấy có gì là không được cả."
"Không được!"
Thư Vưu lăn một vòng vào giữa chăn, cuốn chặt lấy mình như cái bánh tét, lăn thêm ba vòng để tìm cảm giác an toàn, rồi bực bội nói: "Dù cho mình chưa chia tay, anh cũng không thể làm vậy!"
"Anh làm sao?"
Lận Minh Húc nhìn cậu chằm chằm, hừ lạnh một tiếng: "Nếu mình chưa chia tay, thì anh làm vậy có gì sai?"
Chính là vì anh quá nhường nhịn cái tên nhóc hỗn láo này!
Sợ cậu sợ, sợ cậu bị dọa, sợ cậu không tiếp nhận nổi. Anh vốn định từng bước tiến tới, tạo cho cậu một trải nghiệm hoàn hảo.
Kết quả thì sao?
Cậu bỏ chạy!
Còn lừa anh để chạy!
Lận Minh Húc nghiến răng, lại lạnh mặt: "Thư Vưu, cho dù em nói gì, anh cũng không đồng ý chia tay."
Lúc này, có lẽ anh đã thôi che giấu, bóng tối trong lòng cũng trào ra hết, lạnh lùng nói: "Thu dọn đồ đi, bây giờ về với anh."
Thư Vưu cắn môi: "Không..."
Vừa thốt ra một chữ, ánh mắt Lận Minh Húc lập tức trầm xuống: "Thư Vưu," giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, "Anh luôn có một cảm giác... em biết anh là kiểu người thế nào."
Thư Vưu:!!!
Cậu mơ hồ hiểu được ý anh, nhưng lại không dám xác nhận.
Bàn tay của Lận Minh Húc không biết từ lúc nào lại đặt lên vai cậu, hơi siết nhẹ, giọng anh trầm thấp: "Thư Vưu."
"Em sẽ không muốn thấy bộ mặt thật của anh, đúng không?"
Thư Vưu: "..."
Cậu lập tức ngồi bật dậy, lặng lẽ bò xuống giường đi thu dọn hành lý. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu vội nói: "Nhưng mà anh Ngô có bảo em... tổ chương trình nói còn một ít việc chưa quay xong, có thể em phải quay lại đó."
"Tôi..."
Cậu nuốt nước miếng, ánh mắt mong chờ nhìn Lận Minh Húc: "Tôi có thể quay lại quay nốt chứ?"
"Được."
Thư Vưu há miệng thở phào, mặt đỏ đến tận mang tai: "Cũng... cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác."
Ít nhất thì... cơ thể không biết nói dối, cũng không thể tự lừa mình được.
Ánh mắt Lận Minh Húc khẽ biến.
"Ong... Ong..."
Không khí chợt trở nên kỳ lạ. Cả hai điện thoại cùng lúc vang lên.
Thư Vưu giật mình, luống cuống mở máy - là cuộc gọi từ Ngô Hữu Triết.
"Thư Vưu à, bên tổ chương trình giục kìa, em mau quay lại đi... Bọn họ nói sẽ trả thêm tiền!"
Thư Vưu: "Tốt quá!"
Cuộc gọi còn chưa cúp, bên kia, Lận Minh Húc cũng kết thúc một cuộc gọi ngắn, bước tới, trực tiếp cầm lấy điện thoại của Thư Vưu.
Thư Vưu rụt cổ, không dám phản kháng.
... Kế đến là tiếng Ngô Hữu Triết líu ríu qua điện thoại.
"Dạ dạ dạ... Vâng vâng vâng... Được được được..."
Thư Vưu có thể tưởng tượng ra giọng điệu nịnh nọt của quản lý nhà mình bên kia đầu dây.
Cậu: ... Thôi đành vậy.
Sau khi xác nhận lời Ngô Hữu Triết nói là thật, Lận Minh Húc mới trả lại điện thoại, nhìn cậu thật sâu.
Thư Vưu lập tức vội vàng giơ tay lên như thề độc: "Anh thấy chưa, lần này em không lừa anh."
Cậu chớp chớp mắt, nói đầy lý lẽ: "Em phát triển sự nghiệp thành công, thân là bạn trai em, anh nên vui chứ?"
"Ồ?"
Lận Minh Húc nhướng mày: "Giờ thì anh lại là bạn trai của em?"
"Phải phải phải."
Thư Vưu lúng túng, nhỏ giọng nói: "Em không chia tay nữa."
Cứ tạm lừa qua cho yên chuyện đã!
Tuy không chia tay, nhưng chuyện vẫn chưa giải quyết xong.
Lận Minh Húc biết rõ điều đó, nhưng nếu Thư Vưu đã chủ động mềm mỏng, anh cũng sẵn sàng lui một bước.
"Bật máy điện thoại. Không được không nghe máy của anh, anh nhắn thì phải trả lời ngay, nghe chưa?"
"... Biết rồi."
Thư Vưu ngoan ngoãn gật đầu: "Bạn trai em cứ yên tâm."
Cậu gọi một tiếng "bạn trai", vừa ngoan vừa dễ thương, còn ngẩng đầu lên nhìn anh bằng vẻ mặt chân thành: "Chờ em quay xong chương trình, hai đứa mình sẽ nói chuyện rõ ràng."
Miệng thì hay lừa người thật.
Nhưng Lận Minh Húc lại không thể ngăn bản thân muốn tin cậu, hết lần này đến lần khác.
Có điều...
Bị cậu lừa một lần rồi, giờ không thể dễ dàng để cậu chạy thoát.
Lận Minh Húc nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý: "Vậy thì phải xem biểu hiện của em."
"Gì cơ?"
Thư Vưu sững người, chưa hiểu ra: "Xem em biểu hiện gì?"
Lận Minh Húc khẽ hừ, ánh mắt lướt xuống dưới.
Thư Vưu nhìn theo ánh mắt anh...
... Mẹ nó!
Cậu hiểu hết mọi đạo lý trên đời, nhưng tại sao... lại to như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip