Chương 76
Lập xuân tối hôm đó, Thư Vưu biểu diễn ở nhà hát bên cạnh.
"Chào mọi người, tôi là Thư Vưu."
Cậu đã có không ít người hâm mộ, ngay tại thành phố này cũng có fan đến tận nơi cổ vũ. Dưới sân khấu giơ lên mấy tấm bảng phát sáng ghi tên cậu - cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
"Lần trước khi quay chương trình, tôi kể chuyện bạn trai mình khởi nghiệp thành công, nên không thể nhắc lại mấy chuyện dở khóc dở cười hồi xưa của anh ấy nữa."
"Sau đó có người nhắn tin cho tôi, nói tiếc quá, còn muốn nghe tiếp."
"Kỳ thật tôi cũng muốn kể, nhưng chẳng lẽ tự vả vào mặt mình?"
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha ha......"
Dưới khán đài là những tràng cười sảng khoái, có người ghé tai nhau thì thầm: "Là chương trình lần trước đúng không? Tôi bị hút phấn vì cái vụ tổng giám đốc đó luôn!"
"Tôi cũng vậy! Tụi mình lập group đi, gửi nhau mấy bộ biểu cảm của Thư Vưu ấy!"
Trên sân khấu, Thư Vưu dừng lại một chút, rồi cười híp mắt nói tiếp: "Nhưng bạn trai tôi đã giúp tôi giải quyết chuyện đó rồi."
Cậu giơ tay trái đang cầm micro, tay phải khẽ giơ lên khoe chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, cười tủm tỉm: "Anh ấy cầu hôn tôi rồi, giờ là vị hôn phu của tôi!"
Khán giả bên dưới đồng loạt gào rú:
"Trời ơi biết ngay mà!"
"Cẩu lương truyền thống! Vừa phun tào vừa ngọt xỉu!"
"Tôi tới đây chính là để nghe chuyện người yêu đây! Chính chủ CP là thật!"
"Khác với mấy bà hàng ghế trước nha, tôi là fan chồng của Thư Vưu đó, lão bà của tôi cute quá trời!"
Thư Vưu chớp mắt, cười nghịch: "Cho nên bây giờ tôi có thể kể chuyện vị hôn phu của mình rồi. Sau này còn có thể kể chuyện chồng luôn."
"Chỉ tiếc là, anh ấy thật sự quá giỏi, bây giờ tôi không tìm ra khuyết điểm nào để kể nữa."
Khán giả: ???
Gì vậy trời? Phát cẩu lương mà còn có kỹ thuật đến mức này?
"Anh ấy đẹp trai, cao ráo, tử tế, lại còn thành công... Tôi bỗng phát hiện ra mình có một người yêu hoàn hảo đến khó tin."
"Nhưng trong mắt tôi, anh ấy vẫn là chàng trai năm xưa, lúc mới khởi nghiệp đã rất chăm chỉ, rất có chí."
Thư Vưu dừng lại, nhấn từng chữ: "Thanh niên - tài - tuấn."
"Nghĩa là... già rồi không còn tuấn tú cũng chẳng sao, miễn là có tiền."
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
"Hồi ấy chúng tôi nghèo thật sự, sống cực kỳ tiết kiệm."
Thư Vưu ho nhẹ một cái: "Nói thật là do tôi hơi keo kiệt."
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha......"
"Cậu ta tự giác thiệt sự luôn!"
"Không hổ là Thư Vưu, keo mà đáng yêu ghê!"
"Nếu nhà tôi mà có đứa con biết sống tiết kiệm vậy chắc mẹ tôi thương hơn nhiều đó!"
Thư Vưu cười tươi: "Về khoản keo kiệt thì tôi có kinh nghiệm đầy mình."
"Tôi từng nói với bạn trai: Anh biết không, nước rửa rau có thể tưới cây, nước rửa tay thì xài để dội toilet."
"Hồi đó mới dọn về sống chung chưa lâu, chưa hiểu nhau lắm. Tôi vừa nói xong, ảnh nhìn tôi như thể tôi đến từ hành tinh khác."
"Nhưng chẳng bao lâu sau, vì đường ống nhà cũ quá, hệ thống thoát nước bị tắc."
"Tôi liền biểu diễn cho anh ấy xem 'bảy bước rửa tay pháp', rồi hứng nước định đổ cho trôi."
"Và..."
Thư Vưu nhún vai, quay xuống nhìn khán giả: "Kết quả là nước không trôi."
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha ha......"
"Tôi tưởng trôi thật đó!"
"Tôi cười đến mức rớt nước mắt luôn á!"
"Tôi nhìn kỹ lại xem vì sao..."
Thư Vưu lại nhún vai: "Hóa ra là vì tôi dùng quá ít nước."
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha ha ha......"
"Không hổ là cậu, Thư Vưu!"
"Rửa tay mà dùng tiết kiệm đến thế thì thua luôn!"
"Tự dưng muốn biết tiền nước nhà cậu ấy mỗi tháng bao nhiêu quá!"
"Phí điện nước hả?"
Nghe được tiếng xì xào, Thư Vưu mỉm cười: "Nhắc mọi người luôn, dạo này có đợt giảm giá tiền điện qua app của chính phủ đó, nhớ tranh thủ kéo ưu đãi nha!"
Khán giả: "Trời đất ơi! Tôi đi ngay đây!"
"Coi show mà còn học được cách tiết kiệm tiền! Mẹ tôi chắc sẽ khen tôi khéo chọn show mất!"
"Vì thế nói đi cũng phải nói lại, từ lúc bắt đầu sống chung là tôi với anh đụng đâu va đó."
"Anh quen kiểu tiêu xài rộng rãi, còn tôi thì quá tiết kiệm."
"Nhưng hoàn cảnh lúc đó lại không cho phép anh thoải mái như vậy."
"Thành ra gần như mọi chi tiêu hàng ngày đều do tôi tính toán, còn anh là người trả tiền. Cách chia như vậy vừa giúp tôi tiết kiệm, mà anh cũng vẫn thấy mình hào phóng."
"Có điều..."
Thư Vưu chớp mắt, cười ranh mãnh: "Dù sao hiện tại tôi nói chuyện đều có chút thiên vị, nên không tính nhé."
Khán giả: "Ha ha ha ha ha ha..."
"Thừa nhận luôn rồi! Chính là đang phát cẩu lương đó!"
"Thư Vưu, rốt cuộc bạn trai cậu là ai vậy!"
Thư Vưu nổi tiếng đã lâu, thường xuyên nhắc đến bạn trai trên sân khấu, nhưng chưa từng tiết lộ danh tính hay thông tin gì. Cậu không phải minh tinh, lại chẳng có paparazzi theo dõi, nên lâu dần, ba câu hỏi nổi tiếng được lan truyền khắp nơi:
"Bạn trai Thư Vưu đẹp cỡ nào?"
"Bạn trai Thư Vưu có viết kịch bản không?"
"Bạn trai Thư Vưu có thật không vậy?"
Ba câu hỏi này đã thành "Tam vấn Thư Vưu" nổi tiếng.
Hôm nay, cậu cũng không có ý định trả lời.
"Tôi chỉ có thể nói: bạn trai tôi là thật."
Thư Vưu chớp mắt nhìn mọi người: "Bằng không ai mua nhẫn cầu hôn cho tôi?"
"Gì? Các bạn nói tôi tự mua cũng được?"
"Chậc chậc chậc..."
Thư Vưu lập tức chỉ thẳng vào người vừa nói, cười toe toét: "Bạn kia đừng vội về, lát nữa tôi tặng bạn một tấm ảnh chụp chung có ký tên nhé!"
Khán giả: "Ha ha ha ha ha..."
"Ghi thù · Thư xuất hiện!"
"Tan học đừng về · Thư!"
...
Buổi biểu diễn kết thúc.
Trong tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả, Thư Vưu bước vào hậu trường, bước chân nhẹ như bay. Cậu tu một hơi gần hết ly nước, xoay người lại liền thấy Lận Minh Húc đứng cách đó không xa, nhìn cậu nhướng mày.
"Khụ..."
Thư Vưu biết hôm nay Lận Minh Húc sẽ đến đón, nhưng không ngờ anh tới sớm vậy.
"...... Anh xem rồi à?"
Cậu ho khan một tiếng, chủ động hỏi: "Em... à không, tôi biểu diễn ấy?"
"...... Anh xem rồi."
Lận Minh Húc gật đầu.
Thật khó diễn tả cảm giác khi ngồi dưới xem Thư Vưu biểu diễn, dù không phải lần đầu.
Nhưng mỗi khi Thư Vưu kể đến anh, ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện của cậu lại khác hẳn - như đang phát sáng.
Chói lòa trong ánh đèn sân khấu.
Lấp lánh trong ánh nhìn của mọi người.
Giây phút đó, Thư Vưu của sân khấu, Thư Vưu dưới ánh đèn, Thư Vưu trong lòng bao khán giả... có một thứ ma lực kỳ lạ.
Cũng chính là ma lực khiến Lận Minh Húc không thể rời mắt.
Ban đầu anh còn hơi cứng mặt vì mấy câu bốc phốt khởi nghiệp, sau nghe mãi cũng thành quen - dù sao ai cũng biết Thư Vưu có bạn trai, lại còn ngọt ngào ra mặt như vậy.
Ít nhất điều đó khiến Lận Minh Húc, người từng có vài suy nghĩ nhỏ nhoi, cảm thấy được an ủi.
Đến nỗi cụ thể là cảm giác gì... chắc chỉ là một chút cảm xúc rất thường thấy khi yêu thôi.
Hai người sóng vai bước ra khỏi hội trường.
Ngay gần lối ra, có vài người xem tan cuộc cũng lục tục đi ra, trong đó có người mắt tinh tay nhanh, vừa liếc đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, liền nhanh tay chụp được mấy tấm hình.
Không lâu sau, một bài đăng mới xuất hiện trên một nền tảng mạng xã hội:
Tiểu mật dưa thích ăn dưa: [Tôi chụp được Thư Vưu với bạn trai ảnh nè!!! Aaaa! Nhìn hai người đúng là xứng đôi dã man!]
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Bài viết chỉ đến từ một tài khoản nhỏ vài trăm người theo dõi, nhưng vì có tag @, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong siêu thoại của Thư Vưu, còn được một fan lớn của anh chuyển lại.
...
Sáng hôm sau, Thư Vưu mở mắt ra trong trạng thái toàn thân ê ẩm quen thuộc. Vừa tỉnh, bên gối đã vang lên tiếng điện thoại - là Ngô Hữu Triết.
"Tôi nghe đây... Ngô ca?"
"Thư Vưu! Cậu đang làm gì thế hả? Không cắm sạc điện thoại à? Gọi cả buổi không được!"
"Không phải... tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút..."
"Đừng nghỉ! Cậu có biết cậu đang lên hot search không?"
"Thì lên hot search thôi mà..."
Thư Vưu lười biếng lật người, nói như chẳng có gì to tát: "Dù sao tôi cũng không có nhiều fan, một lúc là rớt xuống thôi."
"Không giống nhau đâu!!" Ngô Hữu Triết hốt hoảng hét lên, "Cậu tối qua đi với ai? Bị chụp rồi, biết không? Nếu không muốn rắc rối lớn thì mau nghĩ cách xử lý đi!"
"...Gì cơ?"
Thư Vưu đơ ra tại chỗ.
Tối qua... cậu đi với Lận Minh Húc mà?
Sao nghe giọng điệu của Ngô Hữu Triết lại giống như cậu đi với ai đó mờ ám vậy?
Cậu vội vàng cúp máy, mở ứng dụng xem thử tình hình.
Ừm... điện thoại không lag, chứng tỏ chưa quá nghiêm trọng.
Xem được vài phút, cậu cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đại khái, có lẽ, khả năng cao là... phải hỏi thử anh Lận Minh Húc có muốn công khai không?
Lúc đầu là vì nghĩ anh không phải người trong giới, vẫn đang làm kinh doanh, nếu bị liên quan đến giải trí thì sẽ ảnh hưởng không tốt.
Hơn nữa Thư Vưu vốn sống kín tiếng, chẳng bao giờ thấy mình là minh tinh gì đó, lúc nào cũng cảm giác mình vẫn là thằng trạch nam ngồi nhà viết truyện năm nào.
Nhưng hiện tại...
Lận Minh Húc còn chưa nhắn lại.
Thư Vưu hứng thú mở hot search ra xem dân mạng nói gì.
Võng hữu A: Thật không đó? Đây là bạn trai của Thư Vưu á?
Võng hữu B: Chỉ đi chung thôi mà cũng bị gọi là bạn trai? Thế tôi đi chung với anh em tôi chắc cũng thành couple mất?
Võng hữu C: Bạn với anh cậu mà đi thân mật như vậy thì nên dũng cảm lên nha!
Võng hữu D: Khoan đã, sao tôi thấy mặt người này quen lắm nhỉ?
Rồi xuất hiện những võng hữu vạn năng - cái gì cũng có thể tra ra.
Không cần biết là phân cảnh chớp nhoáng trong phim, hay phụ kiện giấu kỹ trong ảnh, hay danh tính người nổi tiếng bịt kín từ đầu đến chân - cư dân mạng đều có thể lần ra được.
Hôm nay, dân ăn dưa hoạt động rất năng suất.
Võng hữu D: [Tôi tìm được rồi, chắc là người này.]
[Dáng người, kiểu tóc, góc nghiêng đều khớp, nhưng có điểm chưa trùng. Người này nghe nói từ nhỏ đã nhà giàu, mà Thư Vưu từng nói bạn trai từng trải qua giai đoạn khởi nghiệp khó khăn?]
Võng hữu E: [Tôi cũng tìm ra nguồn, lần đầu cảm thấy phấn khích khi làm thám tử online như vậy!]
[Tôi không chỉ tra được chút thông tin cơ bản, còn tìm được đánh giá của bạn học cũ hồi người này còn học trung học.]
[Là dạng công tử nhà giàu, điển trai, thành tích tốt, là hình mẫu "nam thần học đường" ngoài đời thực!]
[Bề ngoài xuất sắc, năng lực cũng đỉnh... thôi xong, nếu là tôi, chắc cũng thích người như vậy giống Thư Vưu thôi...]
Võng hữu F: [Cái người phía trên kia ngưng gào đi, trước nói rõ rốt cuộc có phải thật hay không? Sốt ruột muốn chết! ]
Võng hữu G: [Tôi thì lại có một ý nghĩ... Talk show nói cho cùng cũng là nghệ thuật gia công, có khi Thư Vưu không hẳn nói thật toàn bộ đâu? Vì biểu diễn mà cắt gọt chút nội dung cũng chẳng phải không thể hiểu được. ]
Câu nói này hơi bị mập mờ.
Bên dưới lại bắt đầu tranh cãi, loạn xạ một đống người ăn dưa bàn tán. Bỗng nhiên, có một fan của Thư Vưu nổi đóa: [Ý gì đây? Ý là Thư Vưu bịa chuyện lên sân khấu diễn à? ]
Võng hữu G đáp nhanh như chớp: [Tôi đâu có nói vậy, chỉ là nói "gia công nghệ thuật". Chuyện thật có chỉnh sửa chút cũng thường mà. Với lại, cũng chưa chắc người mà cậu ấy nói tới là bạn trai hiện tại, biết đâu là ai khác thì sao. ]
... Chủ đề bắt đầu lệch hẳn quỹ đạo.
Ngô Hữu Triết lại gọi điện đến.
"Thư Vưu... Giờ không xử lý là không được rồi!"
Anh gần như phát điên: "Sao lại có mấy người thế này chứ? Giờ thì đồn là cậu với bạn trai cũ chia tay rồi, đang quen đại gia mới, thậm chí còn tung cả ảnh bóng lưng với nghi vấn lung tung nữa cơ đấy!"
"Cậu mau thương lượng với Lận Minh Húc xem nên xử lý thế nào đi."
Thư Vưu cũng hơi rối, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu trấn tĩnh lại: "Không sao, để tôi xem thêm một chút đã."
Cậu gác máy, lại lên mạng.
Quả nhiên chủ đề bắt đầu trôi theo chiều hướng khác.
Võng hữu H: [Thư Vưu ra nói gì đi chứ, rốt cuộc bạn trai cậu là ai? Là cái người khởi nghiệp thất bại kia hay là ông lớn kim phú nhị đại nào thế? ]
Võng hữu K: [Đúng đó, ngày nào cũng mang bạn trai lên sân khấu kể truyện cười, rốt cuộc là thật hay không thật đây? Một nghệ sĩ nói talk show mà chơi kiểu "bán nhân cách" như thế này có hơi quá không? ]
Võng hữu... À không, thật ra cũng chỉ có ba người đang làm loạn.
Thư Vưu đang mải nghĩ đối sách thì cửa phòng bật mở. Lận Minh Húc bưng bữa sáng bước vào, thấy cậu đã ngồi dậy thì nhướng mày: "Tỉnh rồi à?"
"...Tỉnh rồi."
Thư Vưu theo phản xạ rụt cổ lại, cười gượng hai tiếng: "Em... có thể xin một chút tai nạn lao động không?"
"Được."
Lận Minh Húc đặt bàn ăn nhỏ lên giường cho cậu, rồi cúi người hôn nhẹ lên khóe môi: "Vậy anh muốn xin tăng ca trợ cấp."
Thư Vưu: "Bạn trai em có tăng ca đâu?"
Lận Minh Húc đáp tỉnh bơ: "Trước đây không có, giờ thì anh muốn 996."
Thư Vưu: ???
Lận Minh Húc đúng là không biết xấu hổ. À, nhưng tiền của anh ấy đều đưa cho cậu rồi mà, vậy cũng không sao.
Nghĩ đến số dư trong thẻ đang tăng từng ngày, tâm trạng Thư Vưu lập tức khá hơn, còn hừ hừ hai tiếng: "Đau quá đó."
Cậu vừa than vừa phụng phịu: "Bạn trai em chẳng thương gì cả, không đau lòng em luôn."
"...Vậy hôm nay anh không tăng ca, ngồi đây xoa bóp cho em."
Lận Minh Húc lập tức đổi giọng, bàn tay to chuẩn xác xoa ngay chỗ đau cho cậu, động tác nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Thư Vưu: ... Không xong, tay anh ấy mát-xa đỉnh quá.
Cậu bắt đầu thấy lúng túng, liền vội tìm cách đổi chủ đề, đem chuyện hot search kể lại cho anh nghe.
Lận Minh Húc nghe xong chỉ hỏi: "Em muốn công khai không?"
Với anh, công khai là điều tốt, nhưng phải xem Thư Vưu nghĩ sao.
"Cũng không phải là không được."
Thư Vưu suy nghĩ một chút. Cậu và Lận Minh Húc hiện giờ đều đã ổn định sự nghiệp, ảnh hưởng nếu có cũng không đáng kể.
Nhưng cậu tò mò: "Nếu công khai thì... nên làm kiểu gì thì ổn?"
"Cách nào anh cũng được."
Lận Minh Húc chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Em muốn công khai thế nào cũng được."
"Nhưng mà," anh trầm ngâm một chút, "Hôm trước có một tạp chí mời chụp ảnh, có thể tận dụng cơ hội này."
Anh có tài khoản mạng xã hội đã xác thực chính chủ, nhưng xưa nay đều giao cho Đường Nhạc xử lý, chưa từng tự dùng bao giờ.
Giờ anh đăng nhập, thấy có người từng tag mình, liền tiện tay bấm theo dõi Thư Vưu, rồi tìm bài đăng tuyên truyền của tạp chí kia để chia sẻ lại, còn viết thêm một dòng caption.
Tin tức nóng hổi vừa ra, lập tức khiến dân mạng náo loạn. Không lâu sau, đã có người phát hiện ra Lận Minh Húc vừa cập nhật động thái.
Võng hữu L: [Khoan đã, tôi vừa thấy gì vậy?]
[Không lên tiếng thì thôi, vừa lên đã bùng nổ? Chẳng lẽ là...]
Một loạt người ùa vào, ngay lập tức khiến lượng fans của Lận Minh Húc tăng vọt.
Lận Minh Húc: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi chính là bạn trai trong truyền thuyết ấy, sự nghiệp khởi đầu không lâu, chưa tính là thành công.]
Mọi người: "......"
[Hình như... đây là lần đầu tiên tôi ăn quả dưa kiểu này.]
[Tâm trạng thì vi diệu mà dạ dày lại căng, là sao vậy trời?]
[Tôi hiểu rồi, đây là vị chua xót của cẩu lương, kiểu giống anh em thân thiết đi yêu đương đấy.{
[??? Không phải chứ? Náo loạn nãy giờ hóa ra là bạn trai người ta thật á?]
]Cười chết mất, cái G cái H cái K kia, các người đúng là bộ ba vai hề nhảy nhót rồi ha ha ha ha ha...]
GHK: Đã chạy xa khỏi hiện trường.
Thư Vưu phủ màn hình xuống, vừa xem vừa cười khúc khích, cười rồi thì dứt khoát ngả vào lòng Lận Minh Húc, mặc cho anh đút cho cậu một miếng bánh ngọt.
... Đút đến mức cậu gần như ăn không nổi nữa.
Dưới phần bình luận, có một đoạn được đẩy lên top:
Võng hữu T: [Tôi tra rồi! Đại lão đúng là xuất thân tốt, nhưng bản thân cũng cực kỳ giỏi! Hơn nữa thật sự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng!]
[Trong chuyện này hình như còn có quá khứ rất dài. Còn từng có văn bản pháp lý cơ, dưa này sâu thật... Nghe nói gia đình đại lão từng xảy ra biến cố, gần như trắng tay, đúng là khớp với mấy truyện cười của Thư Vưu từng kể.]
]Nhưng mà Thư Vưu chưa bao giờ nói quá rõ, vẫn là lấy biểu diễn là chính. Nếu không cẩn thận đối chiếu thì thật sự khó đoán ra là ai.]
[Lợi hại ghê, đúng là một cặp không rời không bỏ...]
[Còn nữa, tuy đại lão gây dựng sự nghiệp từ tay trắng, nhưng giờ công ty sắp lên sàn rồi đấy... Nếu thế mà còn bị gọi là chưa thành công, thì tôi đúng là rác rưởi... QAQ]
Cư dân mạng:
[Xong rồi xong rồi, nãy còn dậm chân coi điện thoại, giờ quỳ xuống coi luôn rồi.]
[Vừa đẹp trai vừa giỏi, không trách sao Thư Vưu cứ khen suốt ngày...]
[A a a, Thư Tiểu Vưu! Người như vậy em giành không nổi với anh rồi thì sao đây!]
Và rồi có một người đột ngột nhảy ra:
Lục Thần Bật: [Chào mọi người, muốn biết thêm chuyện tình của Thư Vưu và Lận Minh Húc thì nhớ theo dõi tôi - người trong cuộc! Tôi biểu diễn vào ngày XXXXX, địa điểm XXXXX...]
"Ha ha ha ha ha..."
Thư Vưu không nhịn được, vùi hẳn vào lòng Lận Minh Húc, dán cả người lên vai anh cười đến co giật.
Cơ thể mềm mại tràn đầy sức sống ôm trọn lấy anh, còn cười đến mặt đỏ bừng, ngốc mao trên đầu cứ nhấp nhô như muốn chọc thủng đáy tim Lận Minh Húc.
... Khiến anh ngứa ngáy tận đáy lòng, không chịu nổi.
Nam nhân ánh mắt trầm hẳn xuống, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu --
"Lận... Lận Minh Húc!!!"
***
Hôm nay, nhà họ Lận cũng vẫn rất hài hòa.
Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip