Chương 8

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng khách vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ.

"Bẹp bẹp..."

"Hự hự..."

"Răng rắc..."

Trên sofa, Thư Vưu lăn qua lăn lại, vặn vẹo vài vòng, cuối cùng bật dậy hét lớn: "Ái ngươi! Độc thân! Đi hẻm tối!"

Lận Minh Húc bỗng thấy mình sắp nổi sát ý, mặt không chút cảm xúc.

Anh vươn tay định ngăn lại thì Thư Vưu chỉ hét được một câu đã đột ngột im lặng, lại lần nữa xoay mấy vòng rồi... bắt đầu cởi quần áo.

Lận Minh Húc:......

Áo khoác bị quăng xuống đất từ lúc mới vào cửa, bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo thun cổ tim. Thư Vưu loay hoay sờ mò một hồi tìm nút áo, không thấy, nhưng lại mò xuống chiếc khóa quần duy nhất trên người. Chưa đầy một giây, cậu nở nụ cười ranh mãnh:

"Xoạt!"

Khóa quần bị kéo tuột, Lận Minh Húc đen mặt, nhanh chóng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu.

Trời về khuya đã vào cuối thu, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp, nhưng Thư Vưu vừa uống rượu xong, cả người nóng bừng. Chỉ nghe một tiếng "lạch cạch", cái quần bị tụt xuống lưng chừng, treo lơ lửng một bên ghế sofa.

Thái dương Lận Minh Húc bắt đầu giật liên tục.

Thư Vưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi cởi quần, lại bắt đầu lục đục với mấy nút áo phía trên. Lận Minh Húc xác định cậu thật sự say bí tỉ, đè nén cảm xúc rối ren, cúi đầu gọi: "Thư Vưu?"

"A?"

Thư Vưu chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt kia, đen láy sáng ngời, trong ánh nhìn toàn là hình bóng Lận Minh Húc phản chiếu.

Ánh mắt đó khiến anh hơi khựng lại. Giọng trầm thấp vang lên: "Cậu về phòng ngủ nằm đi."

"A?"

Thư Vưu lại ngây người kêu khẽ, tóc tai rối tung, trên đỉnh đầu còn có một sợi tóc vểnh ngược vô cùng ngoan cố.

Thấy cậu không phản đối, Lận Minh Húc duỗi tay định kéo dậy. Không ngờ Thư Vưu lại nghiêng người đổ luôn vào người anh, cả người đè lên.

"He he."

Thư Vưu thuận tay sờ một cái lên ngực anh: "Ngực cậu to thật."

Lận Minh Húc mặt méo xệch: "Nói tiếng người đi."

"Nga nga."

Thư Vưu như vừa nhận ra, vội chỉnh lại từ ngữ: "Cơ ngực của anh rất... rắn chắc."

Lận Minh Húc gạt tay cậu ra, cố kiềm chế cơn bực đang cuộn lên.

Nửa kéo nửa dìu, anh cuối cùng cũng dắt được người đi về hướng phòng ngủ. Nhưng còn chưa đến cửa, Thư Vưu đột nhiên giãy đạp: "Không đúng! Đây không phải là đường tới phòng ngủ!"

Lận Minh Húc cau mày: "Vậy chứ đây là đường nào?"

"Không phải chỗ này!"

Thư Vưu vùng vằng phản đối, suýt nữa ngã xuống đất: "Bên kia mới là phòng ngủ!"

Lận Minh Húc nhìn theo hướng cậu chỉ — là phòng ngủ chính.

Nhà chỉ có hai phòng, từ sau khi Thư Vưu nhất quyết đòi ngủ cùng giường, hai người dùng chung căn phòng đó.

Lận Minh Húc hiểu ra, nhưng hiện tại Thư Vưu say khướt, đầu óc chắc chắn không tỉnh táo.

Anh lạnh mặt, hừ một tiếng: "Được thôi."

Sau đó liền đưa Thư Vưu vào phòng ngủ chính, thả xuống giường lớn rồi xoay người định rời đi.

......Không đi được.

Thư Vưu nắm chặt lấy vạt áo anh như một con hải cẩu nhỏ mắc cạn trên bãi cát, lôi mạnh về phía bên giường, mắt long lanh sáng rực: "Lên đây mau!"

Lận Minh Húc cúi đầu nhìn xuống cậu.

Thanh niên tròn mắt nhìn anh, không chớp mắt, ánh mắt long lanh như ngôi sao nhỏ lập lòe trong đêm.

Đáng tiếc, Lận Minh Húc chẳng hề dao động, thậm chí còn khoanh tay, lạnh nhạt đến đáng sợ.

Lận Minh Húc lạnh giọng: "Thư Vưu, buông tay."

Thư Vưu cố chấp: "Tôi không buông. Ngủ cùng nhau đi."

Cái câu "ngủ cùng nhau đi" khiến sống lưng Lận Minh Húc lạnh toát ba lần.

Anh nghiến răng: "Buông tay!"

"Tôi không buông!"

Thái dương Lận Minh Húc nổi gân xanh, bỗng dưng nghĩ ra gì đó, bật cười lạnh: "Không buông đúng không? Vậy tôi hỏi cậu một chuyện."

Thư Vưu ngẩn người: "Hỏi xong thì được ngủ à?"

"Ừ."

Lận Minh Húc thầm nghĩ, tôi cũng đâu nói là ngủ cùng một giường, miễn cậu chịu buông là được. Anh nhẫn nhịn hỏi: "Tôi hỏi cậu, hôm đó, tại sao không đi với Lục Thần Bật?"

Thư Vưu đờ người, không đáp.

Lận Minh Húc cho rằng cậu uống say phản ứng chậm, đợi thêm một lúc, vẫn không có câu trả lời.

Anh nhíu mày: "Thư Vưu?"

Thư Vưu mờ mịt: "Anh hỏi xong rồi hả?"

Lận Minh Húc bỗng thấy bất an: "Rồi."

Thư Vưu lập tức đập mạnh lên tấm drap, rạng rỡ nói: "Vậy ngủ chung nha!"

Lận Minh Húc:......

Trán Lận Minh Húc hiện lên ba sợi "井" to tướng.

"Thư! Vưu!"

"Tôi đây!"

Thư Vưu bật dậy, tóc dựng ngược, gương mặt ngơ ngác: "Đồng chí Tiểu Ái! Gọi tôi có việc gì!"

...... Lận Minh Húc quyết định bỏ cuộc.

Anh hít sâu vài hơi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái gọi là "tự chủ mạnh mẽ" không hẳn là ưu điểm.

Nhưng còn chưa kịp dằn xuống cơn đau đầu, Thư Vưu lại ôm chăn bắt đầu lảm nhảm.

"Tôi không đi với Lục Thần Bật."

"Không thể đi!"

"Ai đi là chó!"

Lận Minh Húc: "......"

Anh kiềm nén, bình tĩnh hỏi: "Cho dù là Lận Minh Húc đuổi cậu đi, cậu cũng không đi?"

"Làm sao mà đi được?!"
Thư Vưu như bị sét đánh, lắc đầu như trống bỏi: "Ảnh mà đuổi thì tôi càng không đi!"

Lận Minh Húc không để lộ biểu cảm, tiếp tục: "Cậu cũng biết tình hình của hắn bây giờ."

"Lận gia phá sản, Lận Minh Húc hiện tại... là một tên nghèo kiết xác."

"Không xu dính túi, chẳng ai giúp đỡ. Có thể cả đời này cũng chẳng vực dậy nổi."

Giọng anh đều đều, mặt không biến sắc, giống như đang kể chuyện của người khác. Nhưng ánh mắt kia, sâu thẳm và nặng trĩu như sóng ngầm cuồn cuộn.

"Bây giờ cậu rời đi, vẫn còn kịp tránh tổn thất."

Anh nhìn chằm chằm Thư Vưu, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cậu. Yên tĩnh đến mức giống như chuẩn bị cho một trận động đất đổ ập.

Thư Vưu hơi khựng lại, mím môi, nghiêm túc nói: "Đừng nói vậy về anh ấy."

Ánh mắt Lận Minh Húc tối đi.

Thư Vưu khẽ nhíu mày, chân thành: "Anh ấy vẫn còn rất nhiều."

"Ví dụ như... đầy đủ các bộ phận, mắt mũi miệng tai, tay chân đều không thiếu."

Lận Minh Húc:......?

Thư Vưu thẹn thùng cúi đầu: "Còn đẹp trai nữa. Soái lắm."

Lận Minh Húc nhíu mày.

"Tôi đã thử đi lòng vòng mấy khu trung tâm, thật sự không tìm được ai đẹp hơn ảnh cả."

Lông mày anh càng nhíu chặt.

"Với lại..."

Thư Vưu hạ giọng, ra vẻ thần bí: "Anh ấy còn có một ưu điểm rất lớn mà người khác không biết."

Lận Minh Húc hơi nheo mắt, bình thản hỏi: "Gì vậy?"

"Muốn biết à?"

"Cậu nói đi."

"Khà khà khà khà..."

Thư Vưu cười quái dị một hồi rồi bất thình lình gào lên: "Tôi không nói cho anh biết!"

Lận Minh Húc suýt cắn gãy răng.

Anh hít sâu, đứng dậy, định rời đi. Nhưng tay áo đã bị giữ lại.

"Ê..."

Thư Vưu nửa híp mắt, lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Cậu thật sự... giống Lận Minh Húc lắm."

Lận Minh Húc khẽ động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Cậu có thể xem tôi là anh ta."

"Thật, thật không?"

Ánh mắt Thư Vưu mơ hồ, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là ai. Cậu nghiêng người muốn đến gần, suýt chút nữa ngã nhào, may mà Lận Minh Húc tay nhanh mắt lẹ đỡ kịp.

"Cảm ơn nha."

Thư Vưu dựa hẳn vào ngực anh, ngước mắt lơ mơ nói: "Nhưng hình như cậu còn đẹp trai hơn anh ấy."

Lận Minh Húc hơi nghiêng người, cố nén xúc động muốn đẩy cậu ra.

"Thôi kệ."

Thư Vưu lim dim mắt, mí trên và mí dưới đánh nhau túi bụi: "Tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi."

"Chỉ mấy câu thôi."
Cậu chân thành tha thiết: "Tôi yêu anh ấy. Rất yêu, yêu sâu đậm, yêu thật lòng."

"Tôi không quan tâm hiện tại anh ấy chẳng có gì trong tay, có thể cho tôi cái gì hay không."

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."

... Ở bên đến khi mạng nhỏ của tôi không còn cũng được.

Ánh mắt Thư Vưu rực cháy, ánh lên vẻ kiên định rõ ràng, như hạt mầm nhỏ mùa xuân cố chui lên từ đất đá cằn cỗi.

Tiếc rằng, hạt giống này lại rơi trúng một bãi đất hoang đặc biệt khó trồng.

Cằn cỗi, khô nứt, cỏ còn chẳng mọc nổi — đã vậy còn bị chính chủ nhân của nó tức đến mức héo queo.

Dù có ánh nắng, có mưa móc, hiệu quả cũng chẳng đáng là bao, chỉ khiến đất dịu lại đôi chút, nhưng muốn đâm chồi nảy lộc thì còn lâu lắm.

Trong mắt Lận Minh Húc ánh lên vẻ lạnh lẽo, lạnh như lớp băng ngàn năm chưa tan. Thư Vưu nuốt nước bọt, trong cơn say lờ đờ vẫn mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, liền vội vàng nói tiếp:

"Anh ấy chỉ là tạm thời gặp chuyện thôi."

"Tôi sẽ không rời đi."

"Tôi đã quyết rồi, chỉ cần tôi còn yêu anh ấy một ngày, tôi sẽ ở lại một ngày."

"Ít nhất... tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua giai đoạn này, không rời không bỏ."

"Tôi là áo bông mùa đông của anh ấy, là cây dù nhỏ trong ngày mưa."

Nói đến đây, Thư Vưu nở nụ cười rạng rỡ, lẩm bẩm: "Từ giờ... nếu anh ấy không dựng nổi, thì tức là trời đang nắng."

Lận Minh Húc:..........................................................................................

Anh vô cảm: "Cậu có vẻ rất để tâm đến tình trạng cơ thể của anh ta."

Lại nghi thận hư, lại nhắc chuyện 'không dựng nổi', đúng là tri kỷ quá mức.

Thư Vưu mỉm cười thẹn thùng: "Liên quan đến hạnh phúc đời tôi mà."

Hai chữ "hạnh phúc" nghe sao mà đáng ngờ.

Lận Minh Húc cười khẩy: "Nói cách khác, cậu chỉ là đang quan tâm hắn?"

"Có chuyện gì to tát đâu."

Thư Vưu ưỡn ngực đầy chính nghĩa: "Tụi tôi là gì với nhau chứ? Không cần cảm ơn tôi quá đâu."

"Chờ anh ấy khỏe lại, mọi thứ trở lại bình thường, tôi mới yên tâm."

"Đến lúc đó, nếu anh ấy không cần tôi nữa, biết đâu tôi sẽ tự rút lui."

... Đợi anh ấy yên ổn rồi, muốn giữ tôi cũng không giữ được đâu!

Lận Minh Húc khẽ nhíu mày.

Lời nói của Thư Vưu không hề sơ hở, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, không có chút giả tạo nào. Anh hít sâu, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy tay mình bị Thư Vưu kéo lại, ép đặt lên ngực cậu.

Vừa kéo vừa chăm chú nhìn anh, giọng cậu đầy thành khẩn: "Nếu cậu không tin, cảm nhận thử tim tôi đập thế nào."

Lận Minh Húc không ngờ cậu lại làm vậy, cứng người.

Bang bang, bang bang, bang bang.

Lồng ngực ấm nóng, nhịp tim đập rõ ràng, đều đặn mà mạnh mẽ. Cảm giác ấy từ lòng bàn tay truyền vào, không quá mãnh liệt, nhưng đầy kiên định và kéo dài không dứt.

Lận Minh Húc muốn rút tay lại, nhưng... không nhúc nhích nổi.

Khóe môi anh co giật mấy cái, rốt cuộc không nhịn được, há miệng định nói. Nhưng Thư Vưu đã đưa ngón trỏ lên che môi anh: "Suỵt, đừng nói gì hết."

"Cảm nhận đi, chỉ cần cảm nhận thôi."

Lận Minh Húc lúc này chỉ muốn giết người.

Anh không chịu nổi nữa, lui hẳn về sau một bước, lạnh giọng: "Cậu nghĩ làm vậy là tôi sẽ tin à?"

Thư Vưu thản nhiên: "Cậu không tin cũng không sao."

Cậu liếc anh, bình tĩnh nói tiếp: "Phải dùng tim. Nhất định phải dùng tim mà cảm nhận."

Hai chữ "dùng tim" giờ phút này nghe thật sai trái.

Lận Minh Húc chưa kịp phản ứng, Thư Vưu đã buông tay, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng: "Đừng đuổi tôi đi, tôi thật sự không có chỗ nào để về."

Giống hệt như một chú chó nhỏ.

Chú chó con ướt mưa đứng đầu hẻm, không nhà để về, ánh mắt vừa đáng thương vừa kiên quyết.

Lận Minh Húc khẽ khựng lại trong hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip