Chương 80
Lận Minh Húc chơi bóng bị té, chấn thương.
Trường học bên cạnh tổ chức giao lưu thi đấu hữu nghị, nhưng mặt sân lại không được bằng phẳng. Lúc anh ném trúng quả ba điểm, cũng là lúc ngã nhào xuống đất. Khi gượng dậy, mới phát hiện cẳng chân mình bê bết máu.
Thư Vưu lúc ấy đang ngồi ngoài sân cổ vũ, thấy vậy liền "xuyên không" lao vào, tốc độ không thua gì dịch chuyển tức thời, vẫn còn đủ bình tĩnh để gọi 120 trước tiên.
...May mắn xương cốt không sao.
Chỉ là cần nghỉ ngơi vài ngày, và tốt nhất là đừng đi lại lung tung.
Chủ nhiệm lớp lập tức đồng ý để Thư Vưu tạm thời ngồi cùng bàn với Lận Minh Húc. Cả lớp đều ngầm hiểu, với hai người này thì chuyện nói chuyện riêng trong giờ học giáo viên đều chọn cách mắt nhắm mắt mở.
Vì thế Thư Vưu làm bộ chăm chú nghe giảng, dưới bàn lại lén viết giấy truyền tay:
[Có đau không?]
[Không đau.]
[Giữa trưa muốn ăn gì?]
Lận Minh Húc viết lại: [Nhà mang tới.]
Thư Vưu lập tức hâm mộ.
Dù lý do là do bị thương... nhưng vẫn thấy ghen tị.
Cậu tiếp tục viết:
[Hâm mộ.]
[Hâm mộ gì?]
[Hâm mộ anh mất đi quyền tự do lựa chọn, hừ.]
Lận Minh Húc: "..."
Chuông tan học vang lên, Thư Vưu đẩy xe lăn đưa anh đi vệ sinh.
Đều là nam sinh, nên cũng chẳng cần khách sáo gì nhiều.
Thư Vưu đẩy anh đến vị trí sâu nhất, duỗi tay đỡ anh đứng lên, sau đó quay đầu sang chỗ khác.
"Ổn chưa?"
"Chưa."
"...Ổn chưa?"
"...Chưa."
"Sao còn chưa xong nữa?"
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm quay lại xe lăn: "Xong rồi."
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng: "Tôi còn chưa xong mà, đợi tôi chút?"
Thư Vưu: "..."
Gì vậy trời? Bên vách cũng trả lời là sao? Thiếu nghiêm túc!
Khi hai người sắp ra ngoài, bên vách cuối cùng cũng có người bước ra - là một nam sinh cao gầy, vừa nhìn thấy hai người liền hơi bất ngờ: "A? Không phải bạn của tôi à."
"Xin lỗi xin lỗi," cậu ta cười ngại: "Tưởng bạn tôi đang giục ngoài này."
Ba người cùng rời khỏi nhà vệ sinh nam, quả nhiên bên ngoài có một nam sinh thấp hơn đang đứng đợi, vừa thấy người kia đi ra liền càm ràm: "Cậu chậm gì mà chậm dữ vậy, tôi còn phải đi mua đồ nữa."
"Rồi rồi, tới ngay mà..."
Hai người một trước một sau rời đi. Không hiểu sao, Thư Vưu cảm thấy giữa họ có chút không khí... lạ lạ.
Không nói rõ được, nhưng không giống kiểu bạn học thông thường.
Lận Minh Húc bình thản thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đi thôi, về lớp."
...
Cả ngày hôm đó, Thư Vưu bị "cột dính" bên cạnh Lận Minh Húc, mãi cho đến tiết thể dục buổi chiều.
Lận Minh Húc tất nhiên xin nghỉ. Thư Vưu theo lớp ra sân vận động khởi động. Lận Minh Húc ngồi ngoài rìa, liếc mắt một cái liền thấy cậu đang vừa cười vừa nói chuyện với một nam sinh.
Là bạn học mới chuyển đến hôm qua.
Ánh nhìn đầu tiên.
Hai người trò chuyện rất thân thiết, nói chuyện rôm rả.
Lần liếc thứ hai.
Nam sinh kia không biết nói gì, khiến Thư Vưu cười đến mức không khép được miệng.
Lần liếc thứ ba.
Thầy giáo sắp xếp đội hình, bạn mới vừa hay đứng cạnh Thư Vưu. Chạy bộ khởi động, vừa chạy vừa... vẫn tiếp tục nói chuyện.
Lận Minh Húc: "..."
Anh quay đầu không nhìn nữa, chăm chú dán mắt vào đóa cúc dại bên sân thể dục.
Có lẽ do thời tiết chuyển lạnh, đóa hoa cúc héo rũ, trông sắp tàn.
Gió thổi qua, nhẹ một cái... cánh hoa rơi xuống.
Lận Minh Húc: ....................................
Khi Thư Vưu đang chạy quanh sân, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Lận Minh Húc đang ngồi trên xe lăn ở một góc, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào một khoảng không, như đang ngẩn người.
Cái kiểu... ngẩn ngơ không rõ nguyên nhân ấy.
Tự nhiên trong lòng cậu thấy hơi khó tả, liền quay sang bạn học chuyển trường đang đi cùng và hỏi: "Tối nay cậu có rảnh không?"
"Có chứ."
Bạn học mới nở nụ cười rất dễ gần: "Cậu cứ tới tìm tôi là được."
Thư Vưu gật đầu thật mạnh, coi như hẹn chắc rồi.
Sau tiết thể dục là đến giờ ăn tối, rồi lại tiếp tục tiết tự học buổi tối. Học xong, xe nhà họ Lận đến đón cả hai người về. Thư Vưu theo lên xe, còn không quên hạ cửa kính, ngoái đầu nói với người bạn kia: "Nhớ nha!"
Lận Minh Húc nghe thấy, mặt không biểu cảm: "Hắn là học sinh mới à?"
"Ừm."
Thư Vưu nhíu mày: "Ngồi ngay hàng trước anh đó?"
"...Không quen."
Lận Minh Húc quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cậu: "Anh không giống em, làm quen nhanh thế."
Thư Vưu: "Lận Minh Húc đồng học, anh phải xây dựng quan hệ với bạn học tốt chứ!"
"Chứ không phải bây giờ em đang phải theo hầu anh vì anh bị thương đó sao?"
Lận Minh Húc: ...Không, không phải như vậy.
Có rất nhiều người sẵn lòng giúp anh, đổi lại nếu Thư Vưu bị thương, cũng sẽ có vô số người vây quanh quan tâm. Nhưng... anh chỉ muốn là người bên cạnh Thư Vưu.
Chỉ là... lời này, không nói nên lời.
Thư Vưu bắt đầu cười toe toét: "Anh thấy em cực khổ như vậy, hi sinh thời gian và sức lực, có phải nên nhớ cho em một công lao không?"
Lận Minh Húc: "...Ừ."
"Anh thấy em vất vả như vậy, trả giá nhiều như vậy, có phải nên khen em gì đó chứ?"
Lận Minh Húc: "...Ừ."
"Vậy anh định khen cái gì?"
"... ..."
Một lúc sau, Lận Minh Húc nghẹn ra được một câu: "Em muốn cái gì?"
"Trước cứ nhớ kỹ cho em!" - Thư Vưu hiên ngang chính nghĩa - "Để em tích lũy dần, sau này gom lại thành một cái lớn!"
Đoạn đối thoại vừa dứt, bác tài phía trước cố nhịn cười mà thông báo: "Cậu Lận, tới nhà rồi."
Thư Vưu không hề khách sáo: "Anh xuống trước đi, em còn phải về nhà."
Nhà hai người vốn tiện đường.
Không ngờ Lận Minh Húc đưa tay ngăn lại: "Đợi đã."
Thư Vưu: "...Gì vậy?"
Lận Minh Húc ngập ngừng một chút, làm như không có chuyện gì: "Tối nay ngủ ở nhà anh đi, tính thêm cho em một công."
"À..."
Cũng không phải không được.
Hai người lớn lên cùng nhau, từ lâu đã quen ngủ lại nhà nhau. Gọi về nhà nói một tiếng là xong, quần áo thậm chí còn có sẵn ở nhà nhau.
Thư Vưu chỉ do dự một giây, sau đó gật đầu đồng ý.
Cậu đẩy xe lăn đưa Lận Minh Húc vào nhà, quả nhiên, vẫn được mọi người trong nhà đón tiếp rất niềm nở.
Vừa vào cửa, dì Vươngđã vui vẻ reo lên: "Aiya, Thư Vưu tới rồi!"
Thư Vưu cười tươi rói: "Chào dì Vương! Lần trước cái miếng dán thuốc con mua cho dì dùng có hiệu quả không?"
Lận mụ mụ từ trong bếp ló đầu ra: "Aiya, Thư Vưu tới rồi!"
Thư Vưu lễ phép đáp lại, miệng ngọt xớt: "Chào dì! Dì sao càng ngày càng trẻ vậy? Cứ thế này là con phải gọi dì là 'muội muội' mất thôi đó!"
Lận ba ba cũng lên tiếng: "Aiya, Thư Vưu tới rồi!"
Thư Vưu quay đầu, giọng lễ độ: "Chào chú! Chú dạo này có phải đã giảm cân thành công rồi không? Nhìn sắp giống anh Lận Minh Húc luôn rồi đó!"
Còn chưa kịp vào tới phòng khách, Thư Vưu đã bị cả nhà Lận vây quanh chào hỏi, vui như Tết.
...Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo một chiếc lá khô rơi đúng ngay đỉnh đầu cậu.
Lận Minh Húc đứng phía sau: "..."
Bởi vì tối nay Thư Vưu ngủ lại, bữa cơm cũng được chuẩn bị đầy đủ hơn, món ăn tăng thêm hẳn ba món.
Cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn, bầu không khí hoà thuận, ấm áp. Lận ba ba và Lận mụ mụ thay phiên nhau gắp thức ăn cho Thư Vưu:
"Thư Vưu ăn nhiều chút đi, sao mà gầy thế này, chẳng thấy lên ký gì cả!"
"Đúng đó, phải ăn nhiều vào! Giờ là lúc cần phát triển thể lực đấy!"
Thư Vưu không từ chối ai, ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Ăn xong, cậu đẩy xe cho Lận Minh Húc ra vườn đi dạo tiêu cơm.
Vườn hoa nhà họ Lận do mụ mụ chăm chút rất kỹ, luôn duy trì trong trạng thái đẹp mắt. Tuy thời tiết lạnh dần, nhiều loài hoa đã tàn, nhưng cây cối vẫn xanh tươi, coi như là một cảnh sắc đáng xem.
Đi dạo một vòng, Thư Vưu nhìn đồng hồ rồi nói: "Lận Minh Húc, em ra ngoài một chút nha."
Lận Minh Húc: "...Em đi đâu?"
"Đi..." - Thư Vưu ậm ừ - "Đi giải quyết chút chuyện nhỏ."
Lông mày Lận Minh Húc nhíu lại: "Chuyện gì mà không thể nói cho anh biết?"
"Khụ."
Thư Vưu vẫn giữ vẻ thần bí: "Em đi gặp bạn học mới chuyển ấy, xử lý chút việc, em quay về liền!"
Bạn học chuyển trường.
Ba chữ ấy giống như một mồi lửa quẹt trúng vệt dầu loang.
Ngón tay Lận Minh Húc hơi cứng lại, nhưng giọng vẫn tỏ ra bình thản: "Vậy em về sớm một chút."
"Yên tâm đi!" - Thư Vưu vui vẻ rời khỏi nhà bằng cửa sau.
Thật ra từ đầu cậu đã có tính toán: ngủ lại nhà Lận Minh Húc tiện bề "chạy việc" vào buổi tối.
Lận Minh Húc quay về phòng.
Đi ngang qua phòng khách, ba mẹ liền hỏi: "Thư Vưu đâu?"
"Hắn ra ngoài mua chút đồ." - Anh trả lời không chần chừ - "Chắc quay lại ngay."
"Vậy con ra bếp hỏi dì Vương xem còn trái cây không, nếu có thì đem lên, lát nữa con với Thư Vưu ăn."
...May mà nhà họ Lận năm tầng có thang máy riêng.
Lận Minh Húc vào bếp hỏi một vòng rồi tự mình trở lên phòng.
Ba lô của Thư Vưu đặt ngay trên giường anh, trông vô cùng tùy tiện và quen thuộc.
Lận Minh Húc cầm lấy một quyển sách, nhưng mười phút trôi qua, anh chỉ lật được một trang.
...Không, anh tuyệt đối không phải tò mò Thư Vưu đi với học sinh chuyển trường làm gì đâu.
Hai mươi phút sau.
Trang sách trước mắt vẫn chưa nhích thêm được tờ nào.
...Không, anh tuyệt đối không phải vì chuyện này mà nghĩ lung tung.
30 phút - một tiếng - một tiếng rưỡi - hai tiếng trôi qua, Thư Vưu cuối cùng cũng trở về.
Cậu phong trần mệt mỏi lao vào phòng, ngồi phịch xuống giường Lận Minh Húc, tiện tay cầm lấy cây tăm xỉa trái cây trên bàn chọc dưa hấu ăn lia lịa: "Aiya mệt chết em! Nhà bạn học kia xa kinh khủng! May mà em kịp chuyến xe cuối!"
Lận Minh Húc trong lòng chùng xuống: "Em đến nhà cậu ta?"
"Ừm." - Thư Vưu thuận miệng trả lời, rồi bỗng nhiên ý thức được gì đó, con ngươi xoay chuyển, vội đưa tay che miệng: "À... Em chỉ đi lấy ít đồ..."
Lận Minh Húc: ...Lấy cái gì mà không thể đợi đến mai đi học rồi lấy?
Thư Vưu cúi đầu gặm dưa hấu, miệng ngậm liên tục, chẳng dám ngẩng lên, như thể sợ anh nhìn thấy điều gì.
Lận Minh Húc nhìn rõ, trong lòng càng buồn bực. Nhưng ngoài miệng lại dịu giọng: "Em ăn từ từ, coi chừng nghẹn."
"Sẽ không đâu..." - Thư Vưu ăn càng nhanh, nửa dĩa trái cây bị cậu quét sạch.
Lận Minh Húc âm thầm siết tay, thấy cửa phòng đã đóng, bỗng thấp giọng gọi: "Thư Vưu."
Giọng anh trầm thấp, nhẹ hẫng: "Lại đây."
Thư Vưu mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh.
...Ánh mắt này... không ổn rồi.
Mặt cậu đỏ lên ngay lập tức: "...Anh làm gì đấy?"
Vẫn thói quen càu nhàu, miệng nói vậy nhưng chân lại tự giác bước tới gần. Khi vừa đến gần, Lận Minh Húc lập tức vươn tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình trên xe lăn.
Thư Vưu không dám ngồi hẳn, chỉ khẽ chống người, tay còn che miệng, cứ như muốn giấu gì đó - càng làm bầu không khí thêm kỳ lạ.
Lận Minh Húc dùng tay còn lại giữ eo cậu lại, áp sát vào người mình, khẽ nói: "...Anh muốn hôn em."
Người cứ lượn qua trước mặt cả ngày giờ đang ở ngay trong lòng, Lận Minh Húc thật sự không nhịn được: "Chỉ muốn hôn một chút."
"...Không được đâu!"
Thư Vưu sợ hết hồn: "Chẳng phải mình đã nói là sau thi đại học mới thử lại sao? Giờ mà làm gì thì ảnh hưởng học tập đó!"
Lận Minh Húc hoàn toàn không muốn nghe lý lẽ: "...Chỉ hôn một chút thôi, thử xem."
Thư Vưu vẫn không chịu.
Miệng cậu vẫn bị che lại, chỉ lộ ra đôi mắt tròn to, hàng mi cong cong run nhẹ. Ánh mắt trong veo như ánh sao nhấp nháy. Lận Minh Húc không nhịn được, cúi người tới gần hơn...
Thư Vưu vội vàng nghiêng đầu né tránh: "Không... hôm nay không được!"
"...Sao lại không được?"
Lận Minh Húc khựng lại, trong đầu xoẹt qua hàng loạt khả năng: "Sao lại không được? Là vì bạn học chuyển trường đó hả? Em không muốn thử với anh?"
"Anh nghĩ cái quỷ gì vậy!"
Thư Vưu sửng sốt: "Lận Minh Húc, anh đang nghĩ gì đấy hả!"
"..."
Lận Minh Húc biết mình lỡ lời, lập tức quay mặt đi.
Thư Vưu ngẩn ra: "Không phải, anh nghĩ thật đấy à?"
Lận Minh Húc quay đầu, ánh mắt u uất: "...Vậy em hôm nay đi làm gì?"
"À..."
Thư Vưu ậm ừ rất lâu, cuối cùng lí nhí: "Anh bị thương mà..."
Lận Minh Húc: "...Rồi sao?"
"Anh suýt nữa gãy xương còn gì..."
"...Rồi sao nữa?"
"...Bạn học chuyển trường nhà có tiệm cơm, nổi tiếng với món canh hầm xương!"
Thư Vưu cắn răng, hét toáng lên: "Em tới học cách hầm canh, để về nấu cho anh bồi bổ đó!"
Vốn dĩ cậu định cho Lận Minh Húc một bất ngờ, ai ngờ chưa gì đã bị lật tẩy.
Lận Minh Húc: "..."
Bỗng thấy mình... hơi ngu.
"...Khoan đã." - Lận Minh Húc chợt nhận ra điều gì, nheo mắt hỏi - "Thế sao em cứ che miệng, còn không cho anh hôn?"
"..."
Thư Vưu mặt đỏ như cà chua, vẫn không nói -- và vẫn che miệng.
Lận Minh Húc không kiên nhẫn, kéo tay cậu ra.
Môi Thư Vưu hồng hồng, trên môi còn vương chút vị trái cây... nhưng xen lẫn một mùi gì khác.
...Là mùi quen thuộc trong bếp.
Lận Minh Húc: ....................................
Anh hiểu rồi.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi: "...Em đã ăn gì?"
"Chỉ một chút..."
Thư Vưu chớp mắt: "Em chỉ nếm một tí thôi."
"Tại vì canh xương họ nấu ngon quá, gần đó lại là chợ đêm... nên..."
Nên cậu ăn thử BBQ, đậu hũ thối, tôm hùm đất... mỗi món một chút.
Về đến dưới lầu còn chạy mấy vòng để làm bay mùi.
Lận Minh Húc im re.
Nhưng đôi môi Thư Vưu vẫn còn hơi hồng...
Lần này.
Cậu không né.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip