Chương 89
Sau mấy ngày quay chương trình Nông Gia Nhạc ở vùng nông thôn hẻo lánh, tổ quay phim cuối cùng cũng đưa mọi người trở về thành phố lớn.
Trong bầu không khí vui vẻ, ba cặp khách mời đều đã vượt qua thử thách một cách nghiêm túc, thuận lợi bước vào vòng tiếp theo.
Cả đoàn xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Đúng giờ cao điểm, dòng người tấp nập như nước chảy. Nhóm quay phim ôm theo đủ thứ lỉnh kỉnh xuống xe, nhanh chóng bước vào siêu thị ở tầng ba - nơi đã được chuẩn bị sẵn cho thử thách mới.
Bên trong là một siêu thị rộng rãi.
"Cái này là..." - Thư Vưu còn đang ngơ ngác thì người dẫn chương trình xuất hiện: "Vợ chồng muốn sống chung thì phải lo sinh hoạt. Mỗi cặp được phát 100 nghìn, nhiệm vụ là mua đồ dùng sinh hoạt, mỗi loại tối đa hai món, không được mua dư!"
"Nhắc nhẹ nhé - nếu mua được 5 món khác nhau trở lên, sẽ được thêm một lượt rút thăm trúng thưởng!"
[Rút thăm? Tôi không hiểu quy tắc này là gì luôn á?]
[Ý là mỗi cặp được 100 nghìn để mua nhu yếu phẩm, càng mua được nhiều món khác nhau thì càng được thêm lượt rút thưởng, vậy thôi.]
[Cảm ơn bạn phiên dịch phía trên! Thật ra cũng dễ hiểu mà, hehe.]
[Ôi không, đoạn này chắc Thư Vưu lại thắng quá... Chương trình không cho chút khó khăn là tụi tôi muốn coi hai giờ thi thở luôn á!]
[Đúng rồi! Muốn xem cảnh hôn nhau cơ!]
Bình luận bắt đầu đi về hướng "khó kiểm soát". Lúc này Thư Vưu và Lận Minh Húc bước vào, bắt đầu thảo luận.
"Lận Minh Húc, anh đẩy xe nhé?"
Thư Vưu suy nghĩ: "Đồ dùng sinh hoạt..."
Định nghĩa đồ sinh hoạt thì rất rộng, nhưng cậu chắc chắn tổ chương trình sẽ không để mọi chuyện đơn giản như vậy. Những món mua được sau này thế nào cũng phải dùng tới.
Vì vậy...
Cậu xắn tay áo, lướt nhanh trong đầu những hạng mục: ăn, mặc, ở, đi lại - mỗi mục một lượt.
Bàn chải đánh răng, kem đánh răng? Combo giảm giá chỉ 9.900!
Giấy vệ sinh, khăn giấy các loại? Mua 1 tặng 1, siêu hời!
"Khoan đã!"
Thư Vưu dừng lại khi định lấy một cuộn khăn giấy, nghiêm túc rút điện thoại ra bấm máy tính.
"Ừm... cái này một ký 4.800, lấy cái này luôn!"
[?????????]
[Trời đất, còn tính được như vậy luôn sao? Tính theo cân luôn á?]
[Ủa vậy là tôi trước giờ toàn mua hớ hả...]
[Cười muốn xỉu, mẹ tôi đã cầm máy tính ra bấm bấm bấm...]
Dạo một vòng khu đồ lặt vặt, xe đẩy của Lận Minh Húc cũng đầy lên không ít. Anh nhướng mày: "Tổng cộng đủ chưa?"
"Gần xong rồi á."
Thư Vưu nhẩm nhanh trong đầu một lượt: "Đủ rồi, hihi, hình như còn dư vài nghìn lẻ."
Theo format chương trình, đồ mua được là của khách mời luôn, nên tính ra lời lắm.
Thư Vưu ghé qua quầy đồ ăn vặt, lượn một vòng rồi cầm lấy bịch khoai lát.
Hai người là nhóm xong sớm nhất. Sau khi tính hóa đơn, họ cầm lấy đồng xu, đứng trước máy rút thăm chờ.
Thư Vưu hứng lên, chớp mắt hỏi: "Anh thích mặt ngửa hay mặt sấp?"
Lận Minh Húc hơi nhướng mày: "Có trúng thưởng không?"
Thư Vưu đỏ mặt, ho một tiếng: "Anh định trúng thưởng cái gì mới được?"
Lận Minh Húc ghé sát, khẽ thì thầm mấy câu bên tai cậu.
Thư Vưu: "..."
Đáng ghét, hôm nay cậu nhất định phải chiến đấu với thế lực hắc ám này!
Sau đó...
Cậu thua. Ác thế lực thắng.
Thư Vưu sững người: "Sao anh lại biết là mặt ngửa?"
Lận Minh Húc mặt không biến sắc: "Anh đoán."
"...Em không tin!"
Vì một giấc ngủ yên lành tối nay, Thư Vưu quyết định chơi xấu: "...Ba ván hai thắng, chơi thêm hai lần nữa."
Lần thứ hai, Lận Minh Húc thua.
Thư Vưu lập tức phấn khích: "Nhanh, thêm ván cuối!"
Camera man lúc này cảm thấy bên này có nội dung hay, liền lôi máy quay cận cảnh lại gần.
[Aaaa họ đang làm gì đó?]
[Trời ơi dễ thương quá, hình như đang chơi đoán mặt đồng xu?]
[Có Thư Vưu ở đâu là chỗ đó không bao giờ nhàm chán luôn!]
Đồng xu bị tung cao lên, xoay mấy vòng rồi rơi xuống. Thư Vưu nhanh tay bắt lấy, căng thẳng hỏi: "Rồi, lần này anh đoán mặt nào?"
"Chờ một chút."
Phía sau Thư Vưu là một cây cột lớn, xung quanh lại không có ai. Lận Minh Húc bỗng tiến tới gần, thuận thế vòng tay ôm cậu kéo ra sau cột, tận dụng lúc camera không để ý.
Camera man: ???
Theo sau hay không theo sau đây?
Nghĩ tới lời đạo diễn dặn, anh ta bèn quyết định... vì đại cục mà hy sinh!
Sau cột, Thư Vưu ngẩng đầu, ánh mắt như hỏi: Sao vậy?
Lận Minh Húc hơi cúi đầu, nhẹ hôn lên khóe môi bên trái của cậu một cái.
Rồi lại hôn lên bên phải một cái.
Đôi mắt anh sâu thẳm, khẽ nói: "Mặt ngửa cũng được, mặt sấp cũng được."
Thư Vưu: ???
Lận Minh Húc anh là kiểu người như vậy hả? Em có thể giả vờ không hiểu được không!?
...
Năm phút sau, hai người cuối cùng cũng xuất hiện lại.
[...Gì vậy trời? Sao tụi mình chẳng thấy gì cả?]
[Không phải chứ, kịch liệt tới mức đó hả? Có mỗi cảnh hôn thôi mà! Tụi tôi chưa thấy cảnh nào à?]
[Đúng rồi đó! Đừng coi thường khán giả tụi tôi! Mau mang "món chính" ra đây! Không thì đừng ép tôi phải quỳ xuống xin nữa nha!]
Ba ván hai thắng vẫn không phân thắng bại, Thư Vưu vừa đi vừa dùng sức xoa mặt, cố che đi dấu vết nào đó còn sót lại. Đúng lúc này, hai cặp còn lại cũng vừa thanh toán xong.
Tổng hợp bình chọn, nhóm của Thư Vưu vẫn giành hạng nhất.
Tổ chương trình bê thùng rút thăm ra. Nhóm Thư Vưu được ba lượt, các nhóm khác mỗi nhóm hai lượt.
Phần thưởng không phải là món gì quý giá, chỉ là vài món phụ kiện nhỏ xinh hay đồ chơi hài hước linh tinh.
Thư Vưu rút được hai chiếc vòng tay chỉ đỏ. Đến lần rút cuối...
"Cái này là gì vậy?"
Phần thưởng là một tờ giấy đầy màu sắc, in kiểu phiếu giảm giá lòe loẹt.
Thư Vưu lật tới lật lui, đọc nhỏ: "Phiếu giảm giá năm nghìn đồng... mua Maserati?"
[Cười xỉu, tôi cũng từng rút được cái đó, tiện tay xé bỏ luôn ha ha ha...{
[Thật sự cạn lời, nếu tôi đủ tiền mua Maserati thì tôi cần gì cái phiếu năm nghìn đồng này chứ?]
[Đúng đó, điều chúng ta thiếu không phải là năm nghìn, mà là thiếu... nguyên cái xe!]
[Khoan khoan, mọi người nhìn Thư Vưu kìa?]
"Quá tuyệt vời!!!"
Thư Vưu mừng rỡ, lập tức quay sang đưa thẻ giảm giá cho Lận Minh Húc: "Anh cầm đi, lần sau nhà mình mua Maserati nhớ dùng cái này nha."
Lận Minh Húc: "..."
Khó mà nói là tờ này vô dụng, nhưng bảo là có ích thì... ừm, đặt ở nhà họ thì thật sự là... có thể dùng được.
]Thảo ha ha ha ha ha ha...]
[Thật ra đúng là sẽ dùng được ha ha ha... chỉ có nhà Thư Vưu là dùng thật thôi!]
[Tôi nghẹn họng luôn, có phải đây là lần đầu tiên phiếu giảm giá Maserati được sử dụng thật không?]
[Đúng rồi, Thư Vưu mà mua xe thì năm nghìn cũng không bỏ qua đâu...]
Hai cặp còn lại rút được móc chìa khóa đôi - tuy không đắt tiền nhưng thiết kế đẹp, khá ý nghĩa.
Mọi người đeo ngay tại chỗ. Thư Vưu đưa tay lên xem vòng tay chỉ đỏ trên cổ tay mình. Giây tiếp theo, một bàn tay lớn khác - cũng đeo vòng chỉ đỏ - vươn tới, đan lấy mười ngón tay cậu.
Làn đạn lập tức bùng nổ.
[A a a a tôi còn chưa ăn trưa mà sao thấy no quá rồi ô ô ô...]
[Là vòng chỉ đỏ! Là tơ hồng! Là duyên số!]
[Tuy là... nếu vòng này to hơn chút nữa thì...]
[??? Mà sao tôi hiểu được bình luận ở trên vậy!?]
Mang theo những món đồ sinh hoạt tự tay chọn lựa, các khách mời lại lên xe. Sau một chuyến xóc nảy nữa, họ được đưa tới một vùng núi ven ngoại ô.
[Không lạ gì tổ chương trình bắt phải mua đồ sinh hoạt, cười chết...]
[Thì ra là cắm trại! Lều! Lửa trại! Hehehe...]
Vẫn là "luật cũ", mỗi cặp nhận một túi du lịch.
Bên trong có lều trại và các dụng cụ cần thiết cho buổi cắm trại ngoài trời - vừa đủ để qua một đêm trong rừng.
...Và cũng vẫn theo luật cũ: tự thân vận động.
Khả năng thực hành của Thư Vưu thật ra rất khá, nhưng tổ chương trình chỉ phát cho mỗi cặp một bản hướng dẫn dựng lều đơn giản. Cậu nhìn một hồi, xoay người lại thì phát hiện: Lận Minh Húc đã dựng gần xong.
Anh trông như... thật sự biết làm việc này.
Chẳng bao lâu, một chiếc lều đôi cho hai người đã hoàn thành - nhìn qua đã thấy chắc chắn và cẩn thận.
Thư Vưu chớp chớp mắt: "Lận Minh Húc, sao anh lại biết dựng lều vậy..."
"Năm đó du học nước ngoài," Lận Minh Húc vừa nghiêm túc vừa đẹp trai, làm xong rồi mới giải thích: "Anh từng đi cắm trại với mấy bạn học."
Thì ra là thế.
Thư Vưu bừng tỉnh, lại nhìn anh thành thạo dựng lều, rất nhanh đã hoàn thiện căn lều đôi nhỏ ấm áp của hai người.
[Xong rồi, tôi lại chảy nước miếng với Lận tổng...{
[Cảm giác nếu có chuyện gì xảy ra thật, Lận tổng là người rất đáng tin cậy!]
[Đúng rồi, kiểu như ném hai người này vào rừng, họ cũng sẽ phối hợp sống sót được!]
Chỉ còn thiếu phần ăn uống.
Dĩ nhiên tổ chương trình lại tiếp tục thử thách khách mời.
Chỉ cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn cơ bản và vài dụng cụ nấu nướng dã ngoại. Dụng cụ có thể dùng, nhưng nguyên liệu thì phải... đổi.
Chính là đổi bằng những món đồ sinh hoạt mà họ đã mua từ trước.
]Thư Vưu thắng áp đảo thật sự, mảng sinh hoạt tôi nguyện gọi em là ông hoàng!]
[Tôi đã ghi chép rất kỹ, cảm giác tháng này mình có thể tiết kiệm kha khá rồi...]
[Không sai, mẹ tôi còn khen tôi hiểu chuyện nữa cơ!]
Quả nhiên, Thư Vưu lấy đồ ra, lựa chọn kỹ càng.
Cuối cùng, hai người quyết định làm tiệc nướng BBQ.
Dù sao cũng là chương trình tình yêu - hôn nhân, tổ quay cũng không làm thành sinh tồn ngoài rừng thật sự, vẫn chu đáo chuẩn bị sẵn vỉ nướng và than củi.
Thư Vưu vừa rắc thì là, vừa lầm rầm hát.
Camera man không nén nổi tò mò, liền tiến lại gần.
Thư Vưu: "Thịt dê xiên, thịt bò xiên, thịt gà xiên, xiên xiên xiên, đều thơm..."
[??? Thèm quá đi mất!]
[Tôi không chịu nổi rồi, phải mở app đặt cơm thôi...]
Mùi thơm lan khắp nơi, đến mức người của tổ chương trình đang ôm cơm hộp cũng thấy tủi thân.
Làm xong, Thư Vưu còn hào phóng chia cho hai cặp còn lại một ít.
Thời gian trôi nhanh, trời đã tối. Lửa trại được nhóm lên, sáu người ngồi quanh vòng tròn, nói chuyện phiếm.
"...Này, Thư Vưu, em với bạn trai có tính kết hôn không?"
Nói chuyện một hồi, vì là chương trình xoay quanh tình yêu - hôn nhân, chủ đề dần dẫn tới chuyện hôn lễ.
Lửa trại rực ấm. Thư Vưu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có chứ, yêu đương thì kiểu gì cũng sẽ tính tới chuyện đó."
[Cười chết, câu này nghe sao mà... ha ha ha ha...]
[Mà cũng đúng! Ai yêu nghiêm túc thì sớm muộn gì cũng kết hôn thôi!]
[Khoan, tôi muốn biết là tới... phần nào rồi?]
Một người không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy hai người có ý tưởng gì về hôn lễ chưa?"
Thư Vưu cười thẹn: "Tụi em còn đang phân vân xem nên tìm nhà tài trợ hay là quảng bá cho chính công ty nhà mình luôn."
Miệng nhỏ mở ra, nói như gió: "Các bác tài trợ có thể cân nhắc em nha! Em bảo đảm chèn quảng cáo mượt mà không vướng!"
[Ha ha ha ha ha, tính toán vậy luôn hả trời ha ha ha...]
[Tôi muốn xem hôn lễ livestream của hai người đó luôn á!]
[Thật sự buồn cười, Lận tổng chắc đang tính tiền quảng cáo trong đầu rồi...]
Lận Minh Húc liếc qua, ánh mắt có hơi đen lại. Thư Vưu nhăn mũi cười: "Yên tâm đi, em sẽ không biến lời thề hôn lễ thành lời quảng cáo đâu."
[Ha ha ha ha, Lận tổng khổ quá!]
[Thật ra thì rất lời mà, có Thư Vưu là có luôn Lận tổng!]
[Ai mà mời được Lận tổng đọc quảng cáo thì đúng là thần rồi!]
[Cuối cùng khéo lại thành nhà tài trợ xếp hàng, tài trợ miễn phí chỉ để dính dáng với Lận tổng thôi ấy chứ!]
Lận Minh Húc: ...Tài trợ thì tài trợ, nhưng nếu tính toán kỹ thì để tự công ty nhà mình quảng bá vẫn lời nhất.
Nhưng sau đó có thể để Đường Nhạc tung tin ra ngoài, thu thêm mấy khoản lì xì - theo tiêu chuẩn của giới thương mại, Thư Vưu sẽ đồng ý thôi.
Anh không kìm được quay đầu nhìn cậu. Dưới ánh lửa trại, nụ cười của thanh niên rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
...Được rồi, lì xì gì cũng để hết cho em ấy.
Trò chuyện buổi tối kết thúc, mọi người lần lượt chui vào lều nghỉ ngơi.
Thư Vưu cũng vậy.
Chỉ là...
Cậu vừa chui vào lều, còn chưa ngồi yên, Lận Minh Húc đã nhanh tay kéo khóa lều lại.
Đèn cũng tắt luôn.
Tiếp theo là...
Trước mặt ngửa, rồi mặt sấp, rồi lại mặt ngửa, rồi lại mặt sấp.
Dù sao thì - chính diện hay phản diện, đều được cả!
...Không khác biệt! Không khác nhau lắm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip