#10: cô dâu của anh xinh thật nhỉ?

"Cô dâu của anh xinh thật nhỉ?"
- michael kaiser -

.
.
.

Tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn. 

Haruhi đã nhìn nó thật lâu. 

Tên chú rể được in rõ nét ngay phần đầu, hoa văn tinh xảo, từng đường nét đều mang hơi thở của sự xa hoa. Michael Kaiser, một cái tên quá đỗi quen thuộc. Đến mức, dù không cần nhìn, cậu cũng có thể hình dung ra nét ký tên kiêu ngạo của anh, dáng vẻ tự tin đến đáng ghét ấy. 

Và bên dưới là tên cô dâu. 

Cậu không quen cô ấy. Chưa từng gặp, chưa từng nghe Kaiser nhắc đến. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. 

Chỉ ba tháng. 

Ba tháng để quen biết, để yêu nhau, để cầu hôn, để tổ chức một hôn lễ hoàn mỹ. Mọi thứ được sắp xếp chu toàn, không một vết gợn. 

Haruhi khẽ bật cười. 

Cậu không biết mình đang cười vì điều gì. 

Lẽ ra cậu không nên thấy lạ. Kaiser luôn là người có thể khiến bất cứ thứ gì trở nên hoàn hảo. Từ trên sân cỏ cho đến ngoài đời thực, từ sự nghiệp rực rỡ đến cả một cuộc hôn nhân không tì vết. 

Anh luôn biết cách đạt được thứ mình muốn. 

Chỉ là, Haruhi chưa bao giờ nghĩ rằng thứ anh muốn lại là một người khác. 

Ngón tay cậu vô thức lướt qua mép thiệp. 

Có nên đi không? 

Có nên xuất hiện trong đám cưới ấy, đứng giữa những người xa lạ, nhìn anh trao nhẫn cho một người khác? 

Một phần trong cậu muốn từ chối. Muốn ném tấm thiệp vào góc nào đó rồi vờ như chưa từng nhận được. 

Nhưng một phần khác... cậu vẫn do dự. 

Không phải vì cậu muốn níu kéo. Không phải vì cậu mong đợi một điều gì khác. 

Chỉ là cậu muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa. 

Muốn tận mắt chứng kiến cái ngày mà cả thế giới công nhận rằng, từ nay về sau, anh không còn là của cậu nữa. 

Lần cuối thôi, rồi cậu sẽ khoing làm phiền anh nữa.

--- 

Tiệc cưới diễn ra trong một khán phòng lộng lẫy, nơi ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh lên trần nhà cao vút. Những bàn tiệc được sắp xếp tỉ mỉ, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp không gian. Hôn lễ của Michael Kaiser là một sự kiện xa hoa, quy tụ những nhân vật danh giá nhất. 

Michael đứng ở một góc sảnh, chào hỏi từng vị khách một cách lịch sự nhưng có phần hời hợt. Nụ cười của anh hoàn hảo như mọi khi, có phần kiêu ngạo, có phần xa cách. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, từng bước một, hoàn hảo không chút sai sót. 

Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Haruhi ở đây. 

Nhưng cậu vẫn xuất hiện, như một biến số bất ngờ trong buổi tiệc cưới đã được sắp đặt cẩn thận. 

Haruhi đứng đó, tách biệt giữa những bộ vest đắt tiền, trong một góc khuất của sảnh tiệc. Cậu không rực rỡ, không lộng lẫy, nhưng lại khiến ánh mắt anh khựng lại. 

Michael cất bước tiến về phía cậu. 

" Anh không nghĩ em sẽ đến." 

Haruhi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút. Trong ánh đèn dịu nhẹ của sảnh tiệc, đôi mắt cậu như phản chiếu cả một mảng trời thẳm sâu. 

" Chắc chắn em phải đến chứ." 

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ đều phảng phất một nỗi niềm khó tả. Ngón tay thon dài của cậu lướt qua mép ly rượu, như đang mải miết suy nghĩ về điều gì đó. 

" Làm sao em có thể bỏ lỡ cơ hội thấy anh mặc lễ phục trắng chứ. Trịnh trọng biết bao, đẹp đẽ biết bao." 

Michael không đáp ngay, chỉ quan sát cậu thật lâu. 

Haruhi vẫn cười, nhưng ánh mắt ấy lại không có lấy một tia vui vẻ thật sự. 

Cậu không nhìn thẳng vào anh, mà hướng ánh mắt về phía bức ảnh cưới lớn đặt ngoài cửa sảnh tiệc. Trong ảnh, Michael đứng bên cô dâu, cả hai đều hoàn hảo như một cặp đôi bước ra từ truyện cổ tích. Một hôn lễ không chút tì vết, một kết cục đẹp đẽ theo đúng tiêu chuẩn của mọi người. 

Haruhi đưa mắt nhìn một lúc lâu, rồi khẽ cười. 

" Cô dâu của anh xinh nhỉ?" 

Michael siết chặt bàn tay. Trong khoảnh khắc, anh không biết nên đáp lại như thế nào. 

Haruhi không chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu chỉ khẽ nghiêng ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Giọng cậu cất lên nhẹ bẫng, như một câu nói thoảng qua giữa đám đông xô bồ. 

" Anh chọn đúng người rồi." 

Michael cảm thấy ngực mình bị siết chặt. Một cảm giác khó chịu len lỏi, như thể có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ nhiều. 

Buổi lễ chính thức bắt đầu. 

Ánh sáng trong khán phòng dần dịu xuống, chỉ còn một luồng sáng chiếu thẳng vào lối đi dẫn đến lễ đường. 

Michael đứng trên bục, ánh mắt dõi theo cánh cửa lớn đang từ từ mở ra. Cô dâu của anh xuất hiện, khoác trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng và hoàn hảo. Tất cả mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn về cô, như thể cô chính là trung tâm của cả thế giới. 

Cô dâu tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. 

Michael nhìn cô. Rồi theo bản năng, anh nhìn về phía Haruhi. 

Anh không mong đợi điều này. 

Giữa một biển người, giữa vô số gương mặt xa lạ, đôi mắt Haruhi là thứ duy nhất khiến anh sững lại. 

Cậu đứng đó, không hề che giấu ánh nhìn của mình. Không né tránh, không vờ như không quan tâm. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên, đôi mắt ướt nhòe. 

Michael khẽ nghiêng đầu. Tim anh đập chậm lại một nhịp. 

Không có giọt nước mắt nào rơi xuống. 

Chỉ là đôi mắt ấy, ngập đầy những điều không thể nói ra. 

Michael cảm thấy cả cơ thể mình cứng lại. Một cảm giác xa lạ len lỏi vào tim anh, đau đớn, tiếc nuối, bất lực. 

Anh đáng lẽ không được nhìn về phía cậu. 

Anh đáng lẽ không được dao động. 

Nhưng chỉ cần một ánh mắt ấy thôi, tất cả những gì anh đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay đều vỡ vụn. 

Cuối cùng, Haruhi chậm rãi dời mắt đi. 

Cậu bước lùi lại một bước. 

Hai bước. 

Rồi quay người rời khỏi khán phòng. 

Không ai nhận ra sự ra đi của cậu giữa buổi tiệc rộn ràng. 

Ngoại trừ Michael. 

Anh nhìn theo bóng lưng cậu. 

Không níu kéo. 

Không thể níu kéo. 

Vì chính tay anh đã để cậu ra đi. 

Và lần này, mãi mãi. 
________________________________
(End.)     12/3/2025

huhuhu vậy là '10 Days Writing Challenge' chính thức hết rồiii.

mình cảm ơn rất rất nhiều với những bạn đã đồng hành với mình ở cuốn chấp bút đầu tiên là đồng hành cùng mình đến tận giờ này ạaaa. dù bạn đã đọc từ đầu hay chỉ lướt qua một chương nào đó, mình vẫn rất trân trọng aaaa.

viết từng câu chuyện trong mười ngày liền thì đúng là rất khó khăn ah, có những lúc mình bí ý tưởng muốn khóc luôn huhu TT, mà lại có những lúc mình hứng lên viết một lèo quên cả thời gian, nhưng hơn hết là mình đã có cơ hội được viết lên những câu chuyện và hy vọng bạn cũng thích chúng!!

và cảm ơn các bạn một lần nữa! chúng các bạn một ngày mới vui vẻ aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip