Điều 2: Cơn bão

Carlos rất sợ những cơn bão. Những âm thanh kim loại va đập vào nhau, từng con gió gào thét, mưa to, tiếng sấm, từng ánh chớp làm cậu phát bệnh. Tất cả đều khiến cậu sợ hãi và dễ lâm vài một vài khủng hoảng nhỏ.
Hôm nay có một cơn bão nhỏ ở Auradon. Tất cả mọi vật trong lâu đài đều đã ngủ say. Nhưng riêng căn phòng ở dãy bên phải lâu đài vẫn có người thức. Jay vẫn còn thức bởi vì anh thích các cơn bão và anh thích nghe âm thanh của chúng.
Nhưng vẫn còn có mội lí do khác để giải thích cho vụ thức khuya của Jay. Căn kí túc xá tràn ngập những tiếng rên và tiếng nức nở từ chiếc giường còn lại của căn kí túc. Và đương nhiên là bạn sẽ không thể ngủ được nếu có ai bạn thực sự quan tâm tới gây ra những tiếng động như vậy.
Jay ngồi dậy, đi tới bên giường của Carlos. Bằng một giọng êm dịu và thì thầm, anh gọi từng tiếng nhỏ:"Carlos, Carlos."
Carlos đang cuộn tròn như một quả bóng nhỏ, cố ẩn mình thật sâu vào chiếc mền mềm mại của khu kí túc nhưng vẫn không thể ngủ được.
Carlos bị giật mình trước tiêngs gọi của Jay, cậu quay đầu lại, phô ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đẵm nước mắt, thì thầm giọng sợ sệt và ngạc nhiên:"Jay...y? Sao...ao cậu lại...i thức khuya thế...ế, chẵng lẽ...ẽ, xin...in lỗi vì những âm..m thanh từ tớ."
Jay lắc đầu, lại tiếp tục bằng một giọng thậm chí nhỏ hơn trước, cố gắng để không doạ Carlos sợ:"Thật sự thì có chuyện gì sai ở đây vậy C?!"(C là tên thân mật mà Jay thường gọi Carlos ở trong phim chớ không phải tui nhác đâu T.T)
Carlos thật khó khăn nở một nụ cười xiêu vẹo:" Tớ...ớ er...r tớ sợ những cơn...n bão. Không...ng sao...o tớ quen rồi...i, tớ sẽ chịu được...c thôi. Tớ...ớ sẽ cố gắng để...ể không gây...y ra tiếng ồn...n nữa. Cậu cứ tiếp...p tục ngủ đi...i."
Jay thở dài, rành mạch:" Này C tớ đã bảo cậu là cậu xứng đáng nhận được sự bảo bọc của người khác mà, làm ơn đừng nói như vậy nữa, làm ơn."
Carlos nghe vậy chỉ cười trừ, nói nhỏ:" Cảm...m ơn...n Jay nhưng...ng dù sao cậu cũng nên đi...i ngủ đi."
Jay thở dài lần nữa, nhìn quanh quất rồi tiến lại giường mình, khuân chiêc mền của anh qua. Jay cười nửa miệng rồi nhảy lên giường của Carlos.
Jay ôm chặt Carlos vào lòng và thiếp đi. Điều đó khiến Carlos cảm thấy thực an toàn và ấm áp nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp trong lồng ngực rắn chắc của người bạn thân nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip