Chap 6: Tư cách gì đây?
Sự im lặng bao trùm giữa họ, bầu không khí như đông cứng lại như tan ra, pha trộn giữa lạnh lẽo đến đặc lại và nóng đến vỡ thành từng mảnh. Giữa họ luôn có sự căng thẳng vô hình mỗi lúc đối diện nhau nên đây là điều không bình thường, cũng thành đã quen mà hoá thành bình thường. Một bên muốn giết kẻ đối diện, một bên muốn giữ tín ngưỡng đời mình đến hoá rồ.
Jin đưa mắt nhìn Namjoon, người vẫn đang trầm mặc và mang biểu cảm không thể đọc được. Tầm một phút trôi qua, anh đành cất giọng nhắc nhở bằng âm lượng vừa phải, pha thêm chút mềm mại quen thuộc:
"Lần sau hãy báo trước khi đến, tôi không phải lúc nào cũng ở nhà."
Jin sở hữu chất giọng rất ngọt ngào, độc đáo. Có thể linh hoạt thay đổi theo tùy tình huống nhưng độ thanh ngọt luôn hiện hữu và Namjoon rất thích nghe. Thích nhiều đến mức nguyện ý dùng thời gian quý giá của mình cho việc ngồi lắng lại chỉ để nghe anh nói, dù nội dung nhạt nhẽo, sáo rỗng, không quan trọng hoặc không đủ gây tiếng cười. Tiếc thay anh chưa bao giờ nói nhiều với cậu, chưa bao giờ chia sẻ gì đó với cậu.
"Dọn đến sống cùng tôi đi."
Đặt lại ly nước xuống bàn, Namjoon nói bằng giọng trầm trầm, ẩn sâu trong đó còn chứa một loại nặng nề kỳ lạ. Cậu từng yêu cầu điều này sau lần đầu họ sa ngã nhưng Jin từ chối thẳng thừng làm đến tận hôm nay, cậu mới mở miệng nhắc lại.
Jin có thể cho Namjoon tùy hứng trêu đùa bởi đó là điều anh không quan tâm còn những chuyện khác, không thích thì từ chối thẳng, thích thì thừa nhận. Nhờ đó, họ chưa bao giờ gặp rắc rối hay lo lắng bản thân gây ảnh hưởng cảm xúc đối phương. Anh không phải kiểu người tự làm khổ mình, cậu càng không phải dạng để mình chịu thiệt. Cơ mà thiệt thòi với tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời này, đối với cậu là điều không tồi.
"Tôi..."
"Tôi không hỏi ý anh."
Namjoon ngắt lời, gương mặt bao phủ bởi sự nghiêm túc và độc đoán, mắt rồng cũng phụ hoạ bằng hiện lên sự quyền uy nó mang.
"Nhưng ngài biết rõ là ngài không thể ra lệnh cho..."
"Quyết định vậy đi."
Namjoon đứng dậy khi cắt ngang lời Jin lần nữa, giống như anh vẫn hay làm vậy với mình. Nếu anh biết cách dập tắt hy vọng trong một câu nói chưa trọn, thì cậu cũng biết cách khóa chặt con đường lui sau lưng anh. Lần này sẽ không có sự khoan nhượng, chiều chuộng nào hạ xuống cho đấng tối cao cứng đầu này.
Thật ra, dọn đến sống chung Namjoon không phải không có lợi cho kế hoạch Jin tiến hành trong suốt thời gian qua. Chỉ là anh không muốn mắc nợ cậu dù chỉ là một chỗ ngủ, một đôi đũa, một bát cơm.
Kết cục của họ không đẹp.
Kết cục của họ là Chúa ở trên cao nhìn xuống người không biết buông bỏ tà tâm, cam tâm đắm mình trong địa ngục sâu thẳm đầy lửa đỏ.
Trách cậu đặt anh quá cao hay trách cậu không muốn rời khỏi chốn tận cùng thiếu sáng? Có lẽ cả hai đều không đúng không sai. Khoảng cách giữa họ là thứ mãi mãi không thể thu hẹp, chỉ có xa hơn mỗi ngày hoặc chính họ đang lừa dối bản thân, thao túng mọi ý nghĩ đúng đắn chưa kịp phát triển.
Muốn hay không, Jin vẫn nên nghĩ cho Namjoon một chút vì anh nào phải người ích kỷ. Từ người này đến người kia, thay phiên di chuyển qua lại chỗ ở của nhau sau mỗi cuộc gọi yêu cầu thoả mãn ham muốn quá bất tiện. Không chỉ dễ để lộ địa chỉ, dễ bị theo dõi mà còn dễ rơi vào tình thế nguy hiểm. Thân phận cậu là mafia, không giống anh, một kẻ buôn tin, chết sống đều như đèn treo trước gió. Số đối tượng muốn anh chết là 100 thì số đối tượng muốn cậu đến đến 1000.
Thấy Namjoon ngồi lại vào xe, Hoseok ở hàng ghế sau liền quay sang hỏi:
"Nhanh vậy sao?"
"Cậu nghĩ gì đấy?"
Namjoon hỏi lại bằng giọng khó chịu. Hoseok nhún vai. Đây không phải là một câu hỏi bình thường sao? Cậu đang chuyển thành ý nghĩa đen tối gì?
"Ít hôm nữa Jin sẽ dọn đến, gọi về biệt thự căn dặn từ trên xuống dưới một lượt đi."
"Anh ấy chịu à?"
Jungkook ngồi ở ghế phó lái không khỏi ngạc nhiên, trong lúc hỏi còn quay hẳn người ra sau, quan sát Namjoon một lượt. Mấy năm qua nhìn cách anh và ông chủ của mình dây dưa vào nhau, người ngoài như cậu cuộc vừa mệt vừa bức xúc dùm.
"Không chịu cũng phải chịu."
Bây giờ mới dọn đến sống chung, thật sự đã trễ hơn bình thường rất nhiều nên Namjoon cứ chần chừ, không hành động rõ ràng, không cưỡng chế thì đến khi nào mối quan hệ này mới tiến thêm được một bước? Ba năm. Cậu và anh mắc kẹt với nhau trong tội lỗi rồi sám hối suốt ba năm rồi. Cậu còn nhiều thời gian cho anh, thì cũng không còn nhiều kiên nhẫn để nhìn chúng trôi qua mà chẳng mang lại lợi ích.
"Cậu cứ như thế, ai mà yêu nổi cậu."
"Tôi cần anh ấy yêu tôi không?"
Cần... rõ ràng là rất cần nhưng cần cũng không có nên Namjoon chuyển sang cầu, trong sự chân thành, cậu khẩn cầu vị Chúa duy nhất trong đời mình rung động với mình. Dù chỉ một chút liền thoả lòng, liền mãn nguyện nhưng ngay cả lời từ chối còn không có. Cậu còn trông mong lời gì được thốt lên từ đôi môi xinh đẹp anh mang?
Càng ngày Namjoon càng thấy mình thật sự buồn cười vì như biến chất, tự phá vỡ hình tượng bản thân xây dựng suốt nhiều năm trong cuộc sống khắc nghiệt, trong môi trường sinh tồn. Từ bao giờ đứng trước Jin, cậu chỉ còn bộ dạng mạnh về hành vi và yếu về mặt cảm xúc?
Là do ngay từ đầu, Namjoon chọn làm một kẻ bị ám ảnh, yêu thích Jin đến mức lý trí quay cuồng, chỉ biết tôn thờ, sùng bái như tên cuồng tín mà quên mất, đi đôi với điều đó là những thiếu thốn, bất an và tuyệt vọng? Anh chưa từng hồi đáp lời cầu nguyền, chưa từng trao gì cho cậu ngoài thân xác ấy, bảo cậu làm sao an tâm mà sống?
Xu hướng tâm lý của con người là càng không có thì càng khát khao, càng muốn kiểm soát, càng muốn thao túng, càng muốn chiếm hữu. Namjoon theo đó giữ Jin bên mình mấy năm trời, giữ trong sự ngột ngạt hơn tiết trời mùa hè. Anh không phản ứng, thậm chí thái độ vẫn bình thản, dửng dưng như thời gian đầu tiên họ quen biết. Tín ngưỡng bị chính người mình tôn thờ bác bỏ, Namjoon càng lúc càng trở nên méo mó, mất hình mất dạng.
"Chuyện của cậu, tôi không có ý kiến."
Đáp qua loa xong, Hoseok chọn xem chỗ hồ sơ trên tay.
"Các người chẳng hiểu gì."
"Ngài của tôi ơi... ngài nghĩ ai muốn hiểu điều điên rồ này?"
Sắc mặt cậu càng khó coi.
Namjoon có một nhận định rõ ràng về việc con người được sinh ra với cảm xúc, trong đó có mạnh mẽ, có mềm yếu, có nước mắt, có nụ cười. Tất thảy đều đi cùng chúng ta từ lúc sinh ra nên dù bộc lộ phương diện nào, đều vô cùng bình thường. Cậu không xấu hổ hoặc mất mặt khi tất cả chúng đều thuộc về cậu, thuộc quyền sở hữu của cậu, đôi khi không dùng đến là đang lãng phí tài nguyên.
Tuy nhiên Namjoon vẫn muốn tự mình sắp xếp, làm sạch lại chỗ rối hơn tơ vò trong lòng rằng, cậu không yếu đuối vì mềm lòng, mà yếu đuối vì càng cuồng si càng bất lực, đặc biệt là thứ tình cảm không thể thừa nhận, không thể gọi tên. Một kiểu yếu đuối đen tối thê lương? Một kẻ đơn phương tuyệt vọng, sống trong ám ảnh mà liên tục chối bỏ... buồn cười làm sao.
Namjoon không ngu ngốc nên dẫu có nhận ra bản thân đang yêu hay biết bản thân có bao nhiêu tham luyến mê muội, cậu vẫn bảo toàn sự tính toán và tỉnh táo, cậu vẫn biết Jin nguy hiểm, không thể buông lỏng cảnh giác với anh. Cùng nhau rơi xuống, cùng nhau mắc vào vũng lầy không có nghĩa là buông bỏ mọi vũ khí, bỏ cả áo giáp.
Một trong những nguyên nhân Namjoon không muốn thừa nhận mình yêu anh vì cậu nào biết cách yêu là gì. Cậu không thể dùng xu hướng lệch lạc của mình để định nghĩa do Jin không hạnh phúc, Jin không thấy vui. Và cậu là dạng người không đủ tự tin liền không cất lời khẳng định.
Jin là Chúa đời cậu, người mà cậu không thể chiến thắng bằng cách thông thường, không thể thắng bằng cảm động, bằng chân tình, càng không thể thắng bằng nghi thức rọc ngực moi tim hiến tế. Cậu chỉ còn một cách giữ mọi thứ giống hiện tại và dần tiến vào từng ngóc ngách đời anh như nước thấm vào khe đá trên dòng suối trong xanh. Không cần tên gọi, không cần định nghĩa. Lâu lâu đẩy ra một bước tiến, không phải cũng ổn lắm sao?
Sớm đã biết mình thua mà mỗi lần nhìn nhận lại, Namjoon càng thấy rõ bản thân thua nhiều đến nhường nào. Một kẻ sẵn sàng săn đuổi, cưỡng đoạt nhưng lại rơi vào trạng thái van xin thầm lặng, như cầu nguyện như sám hối bằng cách đọc tên anh. Sự bệnh hoạn của tình yêu méo mó này, chỉ điên rồ hơn mỗi ngày, nhất là lúc cậu sắp nổ tung.
Trong thời gian Namjoon bận rộn với chuyến công tác, Jin ở đây thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến căn biệt thự mà anh từng ra vào mòn cả gót chân.
"Cậu Kim."
Người hầu lịch sự cúi chào khi thấy anh bước vào sảnh rồi nhanh tay giúp kéo vali.
"Chị cẩn thận giúp tôi, bên trong có đồ dễ vỡ."
"Tôi biết rồi."
Jin khẽ cười, nhấc chiếc vali còn lại theo vào thang máy, hướng lên tầng ba.
Namjoon từng thấy anh đối xử tử tế với người hầu, cũng từng thấy anh cười nói với đồng nghiệp tại trụ sở làm việc. Ấy mà điều bình thường anh dành cho bao người lại không dành cho cậu. Mỗi lúc anh cười với cậu, không khinh bỉ thì là huênh hoang.
Làm sao cậu không ganh tị? Cậu thật muốn giết hết bất kỳ ai thấy anh cười nhưng làm như vậy, anh liền kết thúc với cậu.
"Không phải ở phòng riêng sao?"
Jin nhíu mày khi thấy người hầu kéo vali thẳng về phía phòng của Namjoon.
"Ngài ấy căn dặn là... chung phòng, thưa cậu."
Nét mặt nữ người hầu hơi khó xử, cô sợ mình nói sai làm anh hiểu lầm, làm anh xấu hổ và nếu anh xấu hổ, người chết không phải là cô à?
"Sắp xếp cho tôi một phòng riêng. Không quan trọng lớn nhỏ, chỉ cần không phải chung phòng với ngài ấy."
Lời của anh thành công làm cô bối rối hơn mà đứng yên một chỗ, không chuyển động.
"Tôi sẽ nói lại với ngài ấy, cô không cần lo."
Làm trái lời Namjoon là không được, làm ngơ yêu cầu của Jin càng không được. Quả nhiên, người đau khổ nhất trong chuyện này là những kẻ thấp cổ bé họng, làm công ăn lương như họ.
"Vậy phiền cậu Kim theo tôi đi chọn phòng."
Nhà Namjoon có rất nhiều phòng dành cho khách, thậm chí tầng thứ 4 bỏ trống kia còn có ba phòng đạt chuẩn để dọn vào ở ngay, không cần chỉnh sửa hoặc mua thêm vật dụng.
"Tôi muốn ở tầng 4, phòng nào cũng được."
Không lầm đâu, gương mặt cô gái càng thêm đông cứng và đầy đáng thương khi vẫn ra sức giữ nụ cười hoà nhã trên môi.
"Nhưng tầng bốn cần dọn dẹp lại một lượt, cậu Kim phải đợi hơi lâu rồi."
"Không sao, hôm nay tôi cũng rảnh, tôi có thể phụ chị."
Cô không hiểu tại sao Jin phải chọn cái tầng lạnh lẽo đó, không phải ngay tầng ba vẫn còn hai phòng trống? Một cái đối diện phòng Namjoon, một cái ở cuối dãy. Ngay cả tầng hai, nơi Jungkook và Hoseok ở cũng còn phòng, lên xuống thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên người hầu như cô không có tư cách thắc mắc, càng không thể nhiều chuyện.
Jin tháo găng tay, ném vào sọt rác rồi mở tủ cá nhân, lấy điện thoại ra. Màn hình chứa đầy thông báo vì hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Namjoon. Anh nhìn chúng trong vài giây, không biểu cảm, chỉ lặng lẽ vuốt xóa toàn bộ. Không gọi lại, không nhắn gì, chỉ thu dọn đồ đạc rời khỏi viện. Gọi nhiều cuộc như vậy, chắc hẳn cậu đã hoàn thành chuyến công tác, hiện đã về đến nhà.
Chớp mắt một cái đã tầm 3 tuần xa nhau, thời gian giữa họ luôn trôi nhanh vậy sao? Có lẽ chỉ nhanh với anh, người ban ngày bận rộn ở chỗ làm, ban đêm bận rộn ở nơi hoang vắng bán tin tức.
"Jin."
Tiếng gọi vang lên khi anh vừa bước đến sảnh chính. Anh dừng chân, quay đầu nhìn lại hỏi:
"Có chuyện gì sao, tiến sĩ?"
"Cậu đi ăn tối với tôi được không?"
Người kia có vẻ đắn đo, rồi nói thêm:
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Được thôi."
Trụ sở nằm giữa khu trung tâm mua sắm và ăn uống giúp họ chỉ mất ít phút lái xe, liền đến được nhà hàng quen thuộc. Nhưng dẫu chỉ ít phút thì vẫn đủ cho Namjoon làm phiền thêm vài cuộc gọi. Anh chưa mở chuông, duy nhất chế độ rung bật. Tiến sĩ Lee tự tò mò, tự ngại ngùng, mắt len lén liếc nhìn cái tên được lưu.
"Tiến sĩ không cần quan tâm đâu."
Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, điện thoại của Jin rung lên lần nữa. Cậu không thể để anh yên tầm một tiếng sao? Điện thoại sắp hết pin chỉ vì phải liên tục sáng màn hình, nhận các cuộc gọi.
"Cậu cứ nghe đi, không sao đâu."
Tiến sĩ Lee vừa nói vừa khẽ gật đầu với vẻ thân thiện, song đưa tay làm hành động mình không để tâm.
"Vâng."
Jin chạm vào nút nghe nhưng chưa kịp lên tiếng, giọng Namjoon đã vang lên trước, nó đầy sốt sắn, đầy bực dọc.
"Sao anh không nghe máy?"
"Bận làm việc."
"Bận việc? Giờ này không phải tan rồi sao?"
Jin tựa lưng vào ghế, tiếp tục nghe cậu chất vấn:
"Làm việc xong cũng không biết gọi lại cho tôi, anh không thấy cuộc gọi nhỡ à?"
Jin luôn kiểm tra điện thoại mỗi khi rảnh, có nhiều lúc Namjoon còn thấy anh cầm nó xuyên suốt trên tay. Vậy mà mỗi lần cậu gọi đến, anh hết dùng lý do này thì dùng đến lý do khác biện minh cho việc không nhấc máy. Anh có thể nói thẳng anh không muốn nghe nhưng viện cớ càng khiến cậu nổi giận, vì vậy anh chọn vế sau, chọn vờn thú.
"Làm xong liền về."
Giọng anh không tha thiết, chỉ toàn lạnh lẽo cục mịch như thể phán ngán loại tra khảo này. Cậu chưa từng yêu cầu anh phải nhấc máy hay trả lời tin nhắn cậu ngay, nhưng một khi chậm trễ liền bực bội.
Hoang đường.
Vô lý.
Trẻ con.
"Vậy thì tôi gọi anh cũng phải nghe chứ?"
"Bận lái xe."
Lúc này, người phục vụ mang thức ăn lên và kèm theo câu nói: Chúc quý khách ngon miệng.
Gương mặt của Namjoon ở đầu dây bên kia tối lại từng chút một. Sự lo lắng tích tụ suốt từ chiều đến giờ bỗng hóa thành một nỗi bức bối, giống bom sắp nổ. Cậu sợ anh xảy ra chuyện, cậu tưởng anh gặp rắc rối mới lờ đi những cuộc gọi. Hoá ra chỉ là đang ung dung đi ăn với ai đó. Cậu siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay tái nhợt.
"Anh đang ở đâu?"
Ngữ khí cậu trầm xuống, cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đi ăn với đồng nghiệp."
"Là ai?"
"Đồng nghiệp."
"Ý tôi là đồng nghiệp nào."
"Đủ rồi."
Lời cậu vừa dứt thì anh cũng vừa đáp nhưng kỳ lạ thay, chỗ khoảng cách ngắn ngủi đó vẫn đủ sức siết nghẽn cổ họng cậu.
"Kim Seokjin."
"Tôi bảo là đủ rồi."
Câu nói đó rơi xuống như một dấu chấm hết lạnh lùng cho cuộc gọi này. Không đợi cậu phản ứng, anh lập tức cúp máy, đút điện thoại lại vào túi xách.
Toàn bộ quá trình đối thoại, giọng Jin vẫn nhạt, gương mặt vẫn bình ổn nhưng tiến sĩ Lee ngồi đối diện cứ đổ mồ hôi, liên tục dùng khăn tay lau mặt. Có lẽ ông tự biết mình khiến ai đó của anh hiểu lầm nên thấy lo lắng và tội lỗi.
"Ngại quá, bắt tiến sĩ phải chờ."
Nụ cười giả tạo xuất hiện trên môi anh như thường khi.
"Không có gì đâu, đều là đồng nghiệp thân thiết cả mà."
"Tiến sĩ có gì muốn nói?"
Hít một hơi sâu, ông bảo:
"Tôi có một người em gái vừa ra trường và nộp đơn vào trụ sở của chúng ta."
"Vâng."
Anh nhẹ gật đầu, tay thì lau đũa trong điềm tĩnh.
"Nhưng tôi không tin tưởng ai, chỉ tin tưởng cậu, không biết cậu có thể dẫn dắt em gái tôi không?"
Thấy anh im lặng, đối phương nói tiếp:
"Đừng lo lắng, em gái tôi hiểu nhanh học nhanh, cậu không gặp áp lực đâu. Về phần công sức cậu bỏ ra, tôi hứa sẽ đáp lễ thoả đáng."
"Tiến sĩ không cần câu nệ những chuyện này, dìu dắt người mới là trách nhiệm của tôi mà."
Bữa tối này kết thúc êm thấm, ít nhất là trên bề mặt.
Jin biết rõ, ở căn biệt thự kia có một người đang phả ra từng làn khói thuốc trắng mịt mờ nhưng lại nuốt ngược vào lòng những suy nghĩ ngổn ngang.
Ghen?
Giận?
Bực bội?
Loại cảm giác này không cần yêu thương mới xuất hiện và đối với anh, anh luôn nhận định cậu không có tình cảm với mình.
Tại sao?
Tại cám dỗ, tội lỗi, dục vọng đã đan chặt vào nhau, kết thành một lớp vảy vô hình trên da, thứ minh chứng cho giữa họ mãi mãi không có tình yêu, bất luận từ phía ai.
Không yêu, không rõ ràng, không xác nhận và dù Namjoon không có quyền can thiệp, cậu vẫn muốn kiểm soát bởi Jin phải là của cậu với bất kỳ giá nào. Cậu tin tưởng và hiểu đức tính của anh, chỉ tại cậu không thoải mái khi nhìn anh đi ăn với ai khác. Đây là vấn đề riêng của cậu, không hề nằm ở chỗ anh, anh không có lỗi.
Lúc Jin trở về biệt thự, đèn phòng khách vẫn sáng full và Namjoon đang ngồi trên ghế, tay cẩn thận lau chùi một món cổ vật. Sau khi nhìn kỹ nó, anh như bị sét đánh trúng, chân đông cứng không nhấc thêm. Đó là thứ đến khi nhắm mắt, bị chôn sâu dưới mấy thước đất, anh cũng không thể quên. Trên đời này, nếu có thứ gì đủ sức khiến anh biến sắc, thì chỉ có nó, chính nó. Món mà từ thuở rất nhỏ, anh đã được cầm, đã được giữ.
"Về rồi à?"
Namjoon khôi phục lại bộ dạng cần có. Anh luôn nhớ ranh giới của mình thì cậu cũng cần phải nhớ.
"Ừm."
"Lại đây, xem món này đi, chắc anh chưa từng thấy món này đâu."
"Chưa từng?"
Anh giấu đi nụ cười khinh bỉ để tránh bị cậu phát hiện trạng thái kỳ lạ.
"Sao ngài biết tôi chưa từng?"
"Nó ở trong tay ba tôi kể từ lúc tôi còn rất nhỏ, sao anh thấy được chứ?"
Namjoon thật tình đáp. Jin chậm rãi bước vào giữa sảnh với tay siết chặt quai túi xách.
"Anh muốn xem thử không?"
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn anh.
"Không hứng thú."
"Phải rồi, giờ anh chỉ hứng thú với người đồng nghiệp vừa đi ăn cùng thôi."
"Đừng vô lý."
Jin thở ra và ngồi xuống sofa, ngữ điệu khá cộc cằn. Anh biết Namjoon muốn gây chuyện và trong quá khứ không ít lần họ gây nhau về vấn đề tương tự. Dù cậu khắc sâu, nhớ kỹ mối quan hệ giữa họ là gì thì đến cùng, cậu vẫn là một ông trùm, một người tôn thờ anh, lấy đâu ra chuyện không nổi điên?
Mỗi lần như vậy, Jin chỉ im lặng, đeo lên chiếc mặt nạ không quan tâm, để Namjoon tự đốt lửa, tự dập đi dẫu trong lòng vô cùng khó chịu và tự hỏi: Cậu không hiểu anh chút nào à? Anh là loại người đó sao? Tại sao không thể tin tưởng nhau?
Đến cùng, mỗi bên đều có một tổn thương riêng bị giấu chặt trong lòng.
"Tôi lo cho anh."
"Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?"
Cậu hoàn tất việc lau sạch món báo vật, đặt khăn sang một bên, lưng thẳng dậy và đưa mắt nhìn anh.
"Những năm qua danh tiếng của anh càng ngày càng nổi bật, anh biết điều này dẫn đến nguy hiểm gì mà."
Không phải là Jin làm việc thiếu chuyên nghiệp nhưng khu mua bán tin tức chính là vậy. Không phải ai cũng giấu mặt thành công, đặc biệt là các ông trùm từng khu vực khác nhau đều lộ diện để chứng minh quyền lực. Anh, một người bán tin, một kẻ trung gian đầy nổi trội, đầy tiềm năng và kẻ thù nên ai ai cũng săn lùng.
"Không cần ngài lo chuyện dư thừa."
"Được rồi, là tôi đã lo chuyện dư thừa."
Namjoon gật đầu, cười nhạt.
Không biết có phải Jin nhìn nhầm hay không, trên khóe môi Namjoon rõ ràng là nụ cười chứa nỗi cay đắng, bất lực.
Không, anh không nhầm vì cậu đang nhận ra bản thân thật sự rất thảm hại. Đến cùng ai mới là công cụ giải tỏa dục vọng cho ai? Cậu yêu anh, tôn thờ anh, nâng niu anh, rắp tâm vấy bẩn hủy hoại anh, loại ám ảnh, loại yêu thương khác người đầy rùng rợn, đầy quái đản thì sao? Chí ít tất cả đều xuất phát từ con tim, từ chân thành, đầy đau đớn nếu chẳng được đáp lại. Không có gì để hổ thẹn, không có gì để xấu hổ.
Dám yêu dám hận.
Dám đau dám chữa.
Cậu là một KIM NAMJOON.
"Tôi lên lầu đây."
Lúc Jin định đứng lên, cậu lại hỏi:
"Anh có thật sự yêu cái nghề mình đang làm không đấy?"
"Ý ngài là gì chứ?"
Mày anh cau lại.
"Cổ vật vô giá trước mắt, một chút cũng không muốn chạm đến. Chuyên viên nghiên cứu cao cấp cái gì?"
Mắt anh đảo một vòng, sống cạnh cậu là sống cạnh nỗi bất mãn không hồi kết.
"Vì nó vô giá nên tôi không chạm, tôi chỉ chạm những thứ có giá để hái ra tiền thôi."
Sau đó, anh dứt khoát rời đi, để lại Namjoon giữa phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip