1.

Cặp sách của nó lại ướt nữa rồi. Sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới cồm cộm, quyển vở với cái bìa trắng tinh đã từng không tì vết của nó, còn cả hộp bút với chiếc thước kẻ trong gãy đôi, những cái bút tóe mực, loang theo những dòng nước đọng trên tay nó rỏ xuống. Còn cái cặp sách nó như thế nào, chắc không cần phải nói nữa nhỉ. Nếu dùng tay vắt cái cặp như một miếng giẻ, chắc hẳn sẽ tạo thành một vòi rồng với những người tí hon. Mà nhìn lại, thì cái cặp nó cũng chả khác miếng giẻ là bao, được mỗi cái là bên trong đám giẻ vụn được vá thành thứ gọi là cặp, thì những gì đựng trong đó vẫn còn khá mới, vì đó là thứ nó được dùng tiền để mua. Nó thấy mệt, nó thấy phiền. Phiền vô cùng ấy, có lẽ từ ngữ lúc này đây cũng không đủ sức nặng để so được với những nỗi bức bối chất đống trong lòng nó thành từng cục tạ, cứ thế đè lên trái tim nhỏ bé treo lủng lẳng giữa hai lá phổi của nó. Nhưng nó lại chẳng thể làm gì được, thế mới phiền chứ.

Chiều, màu xanh trên bầu trời bỗng đã biến đâu mất trước khi nó kịp ngắm nhìn, mà giờ chỉ còn là thứ tạp nham lẫn lộn từ màu hồng ửng và cam đỏ rực cháy của mặt trời. Chúng hòa trộn, pha loãng vào nhau, để rồi khi nhìn xa ra lại thành hai mảng đối lập, tạo thành một quanh cảnh bầu trời khó tả. Hai thứ màu đó làm cho khung cảnh này đây trước mắt nó, thật khó nghĩ và tưởng tượng. Nó khó chịu vô cùng. Nó ghét những thứ mà bản thân không thể hiểu được. Và cứ vậy, chỉ nhìn thấy hoàng hôn mà nó lại bực mình vô cùng tận, và kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ, nó đã trải qua sự tra tấn tự nhiên đó vô số lần, và cứ nhìn vào thêm một ngày, nó lại khó chịu thêm một chút. Nếu nó không thể yêu được thứ sẽ tự nhiên và bắt buộc đến với nó, thì nó có thể yêu cái gì đây nhỉ?

Nó vừa về đến nhà, xếp chiếc giày bạc phếch, cũ nát rách tả tơi và cáu bẩn của mình cạnh 2 chiếc giày khác bóng lộn như mới được đánh xi. Còn có thể tệ đến thế nào nữa đây? Nó thoăn thoắt dùng hai chi sau leo nhanh lên tầng trên, vứt cái cặp ướt còn rỏ nước của mình lên cái sàn gỗ mà nó chưa từng quét dọn: cái sàn nhà bụi bám như được phun lên, dính chi chít vệt sơn khô, vài miếng sàn gỗ nát và thủng lỗ chỗ do đám mọt gặm thừa, và những vệt máu nâu đen két kịt lại. Chuyện đã qua nhưng vết tích vẫn còn đó, thời gian đã thay nó khắc lại những dấu vết bằng một cách không thể bất tiện hơn. Và dĩ nhiên, nó khó chịu với điều đó. Nỗi uất ức của nó lại lớn thêm một chút. Nếu nó không thể yêu được thứ chắc chắn và tuyệt nhiên sẽ xảy ra, thì nó có thể yêu cái gì đây nhỉ?

Phòng nó cũng chả có gì đặc biệt, hay nói đúng hơn, đặc biệt vì nó chả có cái gì cả. Nó còn là học sinh nên điều mà ai cũng nghĩ đến chắc chắn là phải có một cái bàn học được kê trong góc hay gì đó, nhưng không. Bàn học nó chính là cái sàn bẩn thỉu ấy, chưa từng được quét dọn ấy. Khi nào cần làm gì thì nó chỉ cần ườn các đốt sống lưng của mình xuống, hành hạ nó thêm đau đớn bằng cách nằm dài ra trên sàn, và cứ vậy mặt đối mặt với quyển sách và cuốn vở bài tập của nó. Cả cơ thể nó như kì cọ với sàn nhà, phủ mình trên lớp bụi dày đó. Mà biết làm sao được, nó làm gì có bàn học. Một cái kệ nhỏ còn không có thì nói gì đến tủ sách. Mấy thứ đó hoàn toàn là đồ xa xỉ mà một đứa nhãi ranh như nó không dám mơ đến. Chúng đắt đỏ đến cắt cổ với khả năng tài chính hiện tại của nó. Vậy nên để đựng sách vở, nó chả có cái gì ngoài việc chồng thành từng hàng những quyển sách dày to bằng bản mặt của nó. Mỗi việc lôi chúng ra thôi cũng tốn thời gian vô cùng, vì phải dỡ từng chút những quyển sách ở trên đang ép xuống. Có mấy lần những quyển sách đổ ập vào người nó, đau điếng và khó chịu. Nó mệt lắm.
Còn quần áo nó thì sao? Cái gì cũng có cách của riêng mình. Lúc lượn lờ lảng vảng gần cái bãi rác cạnh bờ sông lớn, nó vô tình tìm được một cái hộp carton cũ, nát bươm nhưng may mắn là các cạnh thùng không bị rách, duy chỉ có đáy thùng là rách một lỗ to, bật mở. Nhưng thế cũng đã là quá đủ với nó, thú thực, thì chẳng khác gì chiến lợi phẩm. Và thế là rác người ta vứt ngoài đường lăn lốc cạnh lùm cỏ dại đã thành đồ dùng của nó cho đống quần áo bốc mùi nó mặc lên hằng ngày. Quần áo nó, không rách lỗ, bị xét mất vài mảnh thì cũng nhàu nát, quá khổ so với thân hình, và bao vết bẩn dính tùm lum trên từng cái áo, cái quần đến từ đủ thứ: kẹo cao su, súp, vệt màu sơn, nhựa cây,... Mà quan tâm làm gì, đằng nào nó cũng có mua được quần áo mới đâu mà.

Cuộc sống hằng ngày của nó, thật quá mệt mỏi với nó mà. Và uất ức nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip