3.

"Ê, mày coi bộ phim mới mà cô diễn viên này đóng chưa?"
"Hôm nay tạt qua chỗ này làm tí kem với đá bào không?"
"Thằng kia, trả quyển truyện lại cho tao!"
"Hahaha!"
"Qua nhà tao làm bài tập đi, mẹ tao mới đi công tác rồi!"
"Bắn bida đê, rồi ra quán net ngồi!"
"Chúng mày đi nhanh thế, đợi tao xem nào?"
"Tụi mày có biết, não của con Koala mịn mượt lắm không?"
"Tối nay tao muốn ăn súp ngô quá bây!"
"Keo kiệt vậy, cho đây mượn ít tiền xem nào!"

...Mày...ê đứng...không được dừng lại...con này ngon khủng khiếp...ức gà nấu thì đỉnh nhất...mày chạy đi đâu...hộp cơm của tao...nghe thấy tao nói gì không...ồn quá, nói bé thôi.
Sao tất cả chúng mày không ngậm miệng lại vậy?

Sao chúng mày không để yên cho tao?

Lấy chân di di cục đá nhỏ trên đường, nó hờ hững đá sang một bên. Viên đá lọt cái một xuống khe rãnh cống. Nó lại bước đi. 
Khi cái thân chây lì của nó lướt qua con ngõ nhỏ, nó đánh mắt liếc sang một bên khi nghe thấy tiếng ru ri nhè nhẹ, một âm thanh vang lên đầy nỗ lực nhưng vẫn không đủ sức. Một con mèo. Con mèo hoang này xem chừng mới được cùng lắm có mấy tháng, nhìn nó bé tẹo, chắc lọt thỏm trong vòng tay ôm. Nó nheo mắt kĩ hơn, thấy con mèo này hình như còn bị sứt một bên tai, toàn thây thì xây xát vết xước, không chừng còn chảy máu. Trông nó cũng bẩn thỉu đầy cáu ghét. 
Mèo hoang mà, trông chờ gì sự sạch sẽ từ nó khi suốt ngày phải bới rác đây.
Đột nhiên, nó có một phức cảm kì lạ. Vừa muốn ẵm chặt con mèo rồi chạy biến, nhưng nó vẫn ngại, vì thấy con mèo bẩn quá. Tự dưng, nó hơi giần giật vai rồi co chân chạy núp vào một bên góc tường, sát cạnh máy bán hàng tự động.

"Oa, mày nhìn đi! Con mèo này dễ thương quá trời!"
"Ừ, cơ mà trông nó bẩn ghê gớm, chắc lăn lộn ngoài đường dữ lắm."
"Mèo hoang mà. Muốn đem về nuôi ghê nhưng tao có bé cún rồi..."
"Nhà thừa tiền lắm hả mà cứ muốn nuôi nhiều vậy? Với nhìn tướng con này, chả chắc nó chịu đụng chung với con chó nhà mày đâu."
"Thế thì chắc thôi..." - rồi hai nữ sinh kia vứt cho con mèo một ánh nhìn thương hại, xong ngoảnh mắt đi như chưa từng quan tâm. Họ lại ríu rít tiếp tục cuộc chuyện trò vừa dang dở, khoác tay nhau sải bước đều nhịp trên con đường. 
"Vậy là họ đi rồi..."
Rồi nó mới rón rén đến gần con mèo hoang bơ vơ, có chút ngơ ngác hồi nãy.


"Nè, uống đi!" - lắc lắc hộp sữa trong tay, nó mở nắp rồi chuẩn bị đổ vào miệng con mèo. Tiếc là giờ nó không kiếm được đâu ra bát ăn để đổ sữa vào cho con mèo liếm, nên chỉ biết làm cách này. Nhìn con mèo háu đói tợp tợp lấy từng dòng sữa trắng ngát ngon lành sau bao lâu thóp bụng vì không có gì ăn, nó hơi rưng rưng. Con mèo uống kiệt đến giọt cuối cùng trong hộp rồi liếm mép khoan khoái, gừ gừ một tiếng thật khẽ như muốn cảm ơn. Dù âm thanh vẫn rất trầm thấp, nhưng dường như đã dõng dạc hơn trước. Nó quyết định rồi.

Trong căn nhà ẩm thấp, trông như nơi trú chân tạm bợ cho hai người và một vị khách thoảng qua trong mây mưa, bỗng xuất hiện thêm một bóng hình bốn chân. Một bóng hình nhạt nhoà nhưng đủ rõ nét và rực rỡ đối với một con người nhạt nhoà. Một sự bấu víu mong manh mới.
Qua vài ba câu chào hỏi, xin phép gật gù đến từ nó, bác gái sống ở dãy phố bên cạnh cuối cùng cũng chấp nhận đầy miễn cưỡng cho nó dùng vòi nước ngoài sân của nhà bà. Nó chật vật sắp xếp sách vở nhem nhuốc, có chút nhàu nát rồi xắn chặt 2 tay áo, kì cọ cho con mèo. Con mèo trông dơ dáy tới mức ai đi qua cũng phải bật thốt "Bẩn khiếp!" nhưng nó không đoài hoài đến những điều đó. Hoặc nói đúng hơn, nó không dám liếc mắt sang, lắng tại nghe mà đoái hoài. Con mèo cựa quậy giãy đạp mãnh liệt như khi nó giãy đạp để giành giật sự sống với những con mèo hoang khác ngoài kia. Nhưng nó không từ bỏ, mà tiếp tục chuyện đang dang dở, dẫu có bị con mèo cào rách da mà tứa máu. Nó chịu đau quen rồi - thêm vài vết xước không nhằm nhò gì cả. 

Sau khi buổi tắm lộ thiên đã hoàn thành mĩ mãn, nó lóc cóc ôm chặt con mèo về nhà, với quấn áo sũ sượt nước, cùng cái cặp sách ẩm ướt do nước bắn vào. Nhưng nó không có thì giờ bận tâm cho những điều nhỏ nhặt đó, thứ duy nhất đáng cho nó để vào mắt lúc này chính là con mèo gọn trong lồng tay. Nó cảm nhận được, không biết từ đâu đó, không biết khi nào đó, một sự mơn man dịu dàng nó chưa từng biết trước đây. Cảm giác mịn màng, ấm cúng và to lớn cùng xuất hiện trong lồng ngực nó - đập từng nhịp cùng trái tim nó - lần đầu tiên, nó nhoẻn miệng cười. 
Lần cuối cười là lúc nào, nó cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là giờ, nó đã có thể làm vậy. Và nó cứ cười, rúc rích tựa tiếng chuông ngân trong nắng, với cái bóng đổ vệt dài trên con đường nhuộm đỏ một màu hoàng hôn. 

Lén lút, thận trọng, đôi giày rách được nó xếp gọn trong tủ. Rồi nó không bận bịu ngoảnh mặt đi đâu, mà sải bước phi thẳng về phòng. Rồi nó đổ hết đống quần áo trong hộp bìa carton ra, lục lọi từ đống đồ bày bừa và tìm thấy một chiếc áo bông đã rách. Đấy là cái áo êm ái nhất mà nó có ngay lúc này. Sau đó, nó từ tốn đặt chiếc áo vào trong hộp, trải phẳng phiu rồi nâng tay bế con mèo đặt vào trong. Nhìn con mèo lác mắt với cái lỗ đồng tử co sâu lại, nó không khỏi bật cười. Còn gì quý giá hơn khoảnh khắc này nữa chứ.

Và vậy là, không biết từ lúc nào, trong thế giới màu trắng nơi nó là cư dân duy nhất, đã xuất hiện thêm loài vật nhỏ bé bị hắt hủi này - hai kẻ bị hắt hủi tìm thấy nhau, liếm láp vết thương rỉ máu rồi tựa vào nhau mà sống tiếp. Thế giới màu trắng nơi nó là thứ cô độc, nay là thế giới của riêng hai ta - bất khả xâm phạm và hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip