🐇Chương 15: Mỹ nhân lên đài (3)

Không có.

Khắp nơi đều không có.

Quý Cảnh Chi đã lục tung từng góc trong đại sảnh, vẫn không tìm thấy bóng dáng ai đó khoác áo màu nâu nhạt.

Hay là đang ở tầng hai?

·

Lúc này, Thẩm Chiết Chi đã bước lên đài cao.

Đài cao này được dựng riêng cho Cẩm Nguyệt, cao hơn tầng ba một chút. Xung quanh được phủ màn lụa trắng, tuy không ngăn hẳn tầm nhìn nhưng khiến bóng người bên trong trở nên mờ ảo, hư thực khó phân.

Thẩm Chiết Chi vén áo, ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tập trung cảm nhận từng rung động truyền về.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn có thể cảm nhận độ rung của dây đàn để điều chỉnh, không cần phát ra âm thanh.

Sau một hồi điều chỉnh, Thẩm Chiết Chi thở dài một hơi.

Từ khi đưa Lý Thịnh Phong lên làm Thái tử, y dành hết thời gian lo việc triều chính, không còn thời gian nhàn hạ để đánh đàn.

Lâu lắm rồi không đụng tới cây đàn, có chút lúng túng là chuyện dễ hiểu.

Dưới lầu, mọi người đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng người mờ nhạt, chỉ những người ở tầng hai là có thể nhìn rõ hơn một chút.

Đúng lúc ai nấy đều đang sốt ruột, vài âm đàn đột ngột vang lên, nhanh như ánh chớp lướt qua trong tích tắc.

Không có màn dạo đầu, cứ thế mà đàn luôn.

Một công tử đang tựa vào cửa sổ nhíu mày lẩm bẩm: "Vừa nãy... có âm thanh gì không?"

Mấy người còn lại cũng ngơ ngác y như vậy.

Dưới lầu bắt đầu xôn xao, nhưng những âm thanh ồn ào đó nhanh chóng bị tiếng đàn nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh cuốn trôi, khiến ai nấy đều dần yên lặng trở lại.

Vu Phong đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau cọ xát trên sàn gỗ phát ra tiếng trầm đục, nhưng những người trong phòng vẫn chẳng phản ứng gì, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Tiếng đàn này, hắn ta đã từng nghe qua.

Hắn ta từng nghe ở kinh thành.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng đàn từ nhẹ nhàng thoáng qua đã chuyển sang trầm nặng, sâu lắng. Như cơn mưa gió sắp kéo tới, ép người ta nghẹt thở khiến nhịp thở cũng phải chậm lại.

Thẩm Chiết Chi cúi đầu, mái tóc dài buông xuống.

Quý Cảnh Chi khẽ nâng vành mũ, ngẩng đầu lên.

Dù giữa hai người có rất nhiều vật cản, nhưng Quý Cảnh Chi vẫn có cảm giác, người kia đang đứng ở nơi cao ấy... đã để ý tới hắn.

Tiếng đàn tựa hồ như nước vỡ đập, chiến mã phi như bay, tiếng đao kiếm va nhau vang lên dồn dập.

Khi tiếng đàn chạm tới mức thấp nhất, một âm thanh cao vút đột nhiên vang lên như xé tan mọi thứ, mang theo khí thế của đội kỵ binh dũng mãnh lao xuống từ trên cao.

Tiếng đàn tràn ngập trong tai, cảnh vật trước mắt như hiện ra cảnh máu nhuộm non sông, ngựa phi cuồng loạn, tướng sĩ anh dũng chém giết.

Khí thế hùng tráng, máu nóng sôi trào, nhưng lại chan chứa bi thương và hào hùng.

"Ra chiến trường vì nước mà chết, cần chi phải đòi được bọc thây bằng da ngựa."

Lúc này, Quý Cảnh Chi mới nhìn rõ người trên đài cao – đôi mắt bịt lụa đỏ, và gương mặt quen thuộc ấy.

Người đó chính là Thẩm Chiết Chi mà hắn đang tìm kiếm.

Nhưng lại khác hẳn với Thẩm Chiết Chi trong ký ức của hắn.

Ngồi trên đài cao, Thẩm Chiết Chi không còn dáng vẻ hay cười như thường ngày, mà toát ra khí chất lạnh lùng, sát phạt. Vẫn là con người ấy, nhưng như thể lại là một người hoàn toàn khác.

Y chỉ khẽ gật đầu, khí chất ngạo nghễ, ung dung ấy vô tình bộc lộ ra ngoài.

Cùng lúc đó, Trần Trường Ca và quản sự đang đứng trên tầng ba – cũng đang lặng người nhìn theo, ánh mắt khó giấu nổi sự chấn động. Gã lắp bắp nói: "Y... y... này..."

Gã không ngờ Trần Trường Ca chỉ tiện tay kéo một người mà lại có bản lĩnh như vậy.

Đừng nói là thay thế được Cẩm Nguyệt, đến mức vượt qua cả Cẩm Nguyệt cũng không ngoa.

Gã chưa từng nghĩ tới, lại có người ở chốn phù hoa này có thể đàn ra bản nhạc như vậy, càng không ngờ hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi đến thế.

Không chỉ kỹ năng đánh đàn ngoài dự đoán, mà cảm xúc và khí chất trong bản nhạc ấy – rõ ràng, dứt khoát – lại khiến người nghe xúc động như vậy, chắc chắn là vì có cảm tình thật sự gửi gắm vào đó.

Trần Trường Ca có vẻ mặt hơi kỳ lạ, không còn dáng vẻ thoải mái như trước nữa. Nghe thấy tiếng quản sự hỏi, hắn ta chỉ đáp một câu: "Y từng ra chiến trường."

Chính là vì từng bước chân trên chiến trường, từng đắm mình trong máu lửa và trải qua bi thương cùng cực nên mới có thể đàn ra một bản nhạc khiến người khác cảm thấy như chính mình đang trải qua.

Đôi mắt quản sự dần mở to.

Bản nhạc vừa dứt.

Khách trong tiệm vẫn còn đắm chìm trong dư âm của tiếng đàn đã ngừng từ lâu, Thẩm Chiết Chi vén áo đứng dậy, rời khỏi sân khấu luôn.

Thấy Thẩm Chiết Chi đi tới, Trần Trường Ca lập tức ra đón.

"Sắp về rồi sao? Ở đây có lối đi riêng cho khách, để ta đưa ngươi xuống."

Ban đầu, hắn ta sắp xếp để Thẩm Chiết Chi gặp Cẩm Nguyệt, mà giờ người kia đã bỏ đi thì cũng chẳng còn gì nữa.

Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Ngươi biết sáng nay ta thay quần áo ở đâu không?"

"Ở phòng ta. Ta đi lấy cho ngươi ngay. Nhưng mà... cái áo đó nhìn hơi kỳ lạ, bỏ đi chẳng phải tốt hơn sao?"

Hắn ta từng nhìn qua cái áo khoác ngoài, chẳng có chút thẩm mỹ nào, bên trong thì trông đỡ hơn một chút, chỉ là vài chỗ đường may lộn xộn, nhìn vào thấy hơi chướng mắt.

Đây là lần đầu Trần Trường Ca thấy Thẩm Chiết Chi mặc loại áo kiểu như vậy.

"Kỳ lạ à?" Thẩm Chiết Chi cười: "Ta thấy cũng ổn mà."

Trần Trường Ca không nói gì thêm, lập tức vào phòng lấy đồ, mang ra để trên tay.

Thẩm Chiết Chi nhìn cái rương gỗ to mà Trần Trường Ca đang ôm: "......"

Trần Trường Ca cười với y một cái rồi lập tức chạy nhanh lên trước dẫn đường, sợ y sẽ mở miệng nói "Để đó đi".

Thẩm Chiết Chi đi cùng Trần Trường Ca xuống tầng trệt, vừa vặn gặp một tiểu nhị đang cầm cây lau nhà đi ngang qua.

Trần Trường Ca biết lúc này không tiện để hai người họ lộ mặt ở đại sảnh, gọi tiểu nhị đi tìm người.

Tiểu nhị vừa thấy Thẩm Chiết Chi thì giật mình, lập tức cúi đầu chào.

Gã vừa rồi cũng nhìn thấy Thẩm Chiết Chi đánh đàn, thêm việc giờ hai người kia đang đi từ lối riêng dành cho khách, lại từng được nhắc nhở từ trước – người bên cạnh chắc chắn là ông chủ mà quản sự thường nói tới.

Trần Trường Ca hỏi: "Bằng hữu kia của ngươi mặc gì? Có gì đặc biệt không?"

Thẩm Chiết Chi vuốt cằm suy nghĩ một lát.

Quý Cảnh Chi mỗi lần ra ngoài đều đội nón cói che mặt, quần áo chỉ có hai bộ thay nhau, hôm qua vừa mới giặt xong, đến giờ chắc vẫn chưa khô.

"Hắn cao, đội nón cói, mặc một chiếc áo choàng màu đất."

Tiểu nhị gật đầu rồi đi tìm người.

Thẩm Chiết Chi thầm nghĩ người này cũng dễ tìm, chỉ cần nhìn kỹ một chút giữa đám đông là thấy ngay.

Tiểu nhị chen vào đám người, vỗ nhẹ lên vai người kia: "Vị khách quan này, có người tìm ngài."

Quý Cảnh Chi quay đầu lại, ánh đèn chiếu lên nón cói tạo thành một lớp bóng mờ, thân hình cao lớn khiến người khác cảm thấy áp lực.

Tiểu nhị suýt nữa thì quỳ xuống tại chỗ theo phản xạ. Trong lúc hoảng hốt, nốt ruồi đen nơi cổ gã lộ ra trong chớp mắt.

"Chủ... Chủ thượng!"

·

"... Hay là dọn sang ở tòa nhà của ta luôn đi?"

Tiểu nhị vừa dẫn Quý Cảnh Chi đi đến ngã rẽ thì nghe thấy một giọng nói vang lên như vậy.

Chỉ cần qua ngã rẽ là có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong phòng.

Quý Cảnh Chi ngước mắt nhìn thì thấy người vừa nói chính là một nam nhân trẻ tuổi, đang đứng bên cạnh Thẩm Chiết Chi và cũng đang nhìn y, ánh mắt mang theo ý cười.

Nhìn còn chính trực hơn cả chính nhân quân tử.

Đây là người được Phàm Thập Thất nói sao?

Quý Cảnh Chi quay sang nhìn tiểu nhị bên cạnh – đúng là Phàm Thập Thất.

— Hắn còn đang nghĩ không biết làm sao liên lạc với thuộc hạ, không ngờ lại gặp ngay ở đây.

Phàm Thập Thất khẽ gật đầu.

Quý Cảnh Chi lập tức nở nụ cười, còn dịu dàng hơn cả Trần Trường Ca.

"Cảm ơn ngươi hôm nay đã chăm sóc Chiết Chi."

Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Chiết Chi, tự nhiên giúp y chỉnh lại vạt áo, vuốt tóc y ra sau tai, tiện thể gật đầu chào Trần Trường Ca.

Trần Trường Ca cười rồi chắp tay thi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip