🐇Chương 18: Mười năm đã trôi qua
"Chiết Chi, vài hôm nữa ta phải rời đi rồi."
Thẩm Chiết Chi khựng lại, chậm rãi nhai xong sợi mì trong miệng rồi mới hỏi: "Khi nào đi?"
"Chưa xác định ngày cụ thể, nhưng chắc trong mấy ngày tới."
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Đến lúc đó nhớ đừng để sót đồ."
Quý Cảnh Chi đã chắc chắn sẽ rời đi, chỉ là chưa có ngày cụ thể, hẳn là đang chờ liên lạc từ người đến đón. Khi người đó chuẩn bị xong mọi thứ, hắn có thể lập tức rời đi.
Như vậy cũng tốt.
Hiện tại Quý Cảnh Chi một thân một mình ở nơi xa lạ, ở lại càng lâu càng nguy hiểm, sớm rời đi thì sẽ an toàn hơn nhiều.
"Bây giờ cũng muộn rồi, mì cũng bị nở mềm rồi, ăn không hết thì thôi, đừng ép. Ăn sớm rồi nghỉ sớm đi."
Quý Cảnh Chi nuốt lời định nói xuống, cúi đầu tiếp tục ăn: "Dù bị nấu mềm cũng vẫn ngon."
... Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, để lần sau tìm cơ hội nói rõ vậy.
Thẩm Chiết Chi từ tốn ăn mì.
Đến cuối cùng, Quý Cảnh Chi đã ăn sạch cả bát, còn Thẩm Chiết Chi thì vẫn còn gần nửa bát mì.
Cả hai vẫn như thường ngày, cùng nhau rửa bát, rồi mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Quý Cảnh Chi tỉnh dậy, mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài đã phủ đầy tuyết dày đến vài tấc. Cả khung cảnh trắng xóa.
"Cảnh Chi?"
Nghe tiếng động, Thẩm Chiết Chi cũng tỉnh dậy. Y còn chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy Quý Cảnh Chi đang đứng bên cửa sổ. Y ngồi dậy dụi mắt, hỏi: "Ngươi đứng đó làm gì vậy?"
"Tuyết rơi rồi." Quý Cảnh Chi quay người, nhanh chóng bước đến bên Thẩm Chiết Chi, cúi xuống khoác áo choàng lên vai y: "Vừa rời giường xong thì nên mặc áo vào trước đã, đừng để bị cảm lạnh."
Thẩm Chiết Chi nhỏ giọng cảm ơn, sau đó bật cười: "Hôm nay là đêm giao thừa, vừa hay trời đổ tuyết, đúng là điềm lành."
Quý Cảnh Chi sững lại.
Hôm nay là đêm giao thừa?
Bao ngày nay chạy trốn với vết thương, trên đường y chỉ chú ý có bị theo dõi hay không, nơi nào dễ bị ám sát, nên hoàn toàn quên mất chuyện năm mới.
Dù có không bị truy sát, nếu không có ai nhắc thì y cũng chẳng nhớ hôm nay là đêm giao thừa.
Trong vương phủ trước giờ không có chuyện đón giao thừa. Chính vì là giao thừa nên hạ nhân trong phủ thường xin nghỉ về quê, thành ra vương phủ càng thêm vắng lặng.
Còn lại chỉ là những buổi yến tiệc đầy giả tạo và lời chúc sáo rỗng.
Quý Cảnh Chi hỏi: "Trước đây ngươi thường làm gì vào đêm giao thừa?"
Thẩm Chiết Chi ngẩn người, thấy câu hỏi có phần ngốc nghếch: "Ta sao?"
Quý Cảnh Chi gật đầu: "Ừ."
Thẩm Chiết Chi kéo áo khoác sát người.
Trước kia đêm giao thừa y đều trải qua cùng Lý Thịnh Phong.
Mấy năm đầu còn nhẹ nhàng lắm, khi đó Lý Thịnh Phong chỉ là một hoàng tử không ai để ý, không ai quản lý, nên y thường dẫn Lý Thịnh Phong ra khỏi cung dạo chợ đêm, còn thả đèn hoa đăng.
Về sau, khi Lý Thịnh Phong trở thành Thái tử, trong cung không thể thiếu tiệc tùng, y lại ở bên cạnh Lý Thịnh Phong suốt buổi tiệc, chờ tiệc tàn rồi dẫn cậu ta đến nhà bếp nhỏ, hai người không biết nấu gì thì cứ loay hoay làm vài món điểm tâm, coi như là bữa tất niên.
Nay nghĩ lại, như thể chuyện từ kiếp trước vậy.
Hình ảnh Lý Thịnh Phong khi còn nhỏ dường như đã bị chôn sâu trong ký ức, nếu không cố nhớ lại, e là vài ngày nữa sẽ quên sạch.
Từ ngày hôm đó... đã mười năm rồi.
Mười năm, thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Không ngờ rằng năm nay, người cùng y đón giao thừa lại là Quý Cảnh Chi – người chỉ mới quen chưa đầy mấy ngày.
Ban đầu y còn tưởng đêm giao thừa năm nay sẽ chỉ có mình y – cùng lắm là thêm cái hệ thống.
Thẩm Chiết Chi chậm rãi chui vào chăn: "Chắc là... chắc là thả đèn hoa đăng, với ăn cơm tất niên."
"Lạnh không?" Quý Cảnh Chi đứng dậy xắn tay áo, vừa đi về phía bếp vừa nói: "Để ta nấu bữa sáng nhé, ăn cháo cho ấm người."
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Trước đây ngươi đón giao thừa như thế nào?"
Quý Cảnh Chi cúi đầu vo gạo, vẻ mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì: "Nói ra cũng buồn cười, ta chưa từng ăn Tết."
Thẩm Chiết Chi thở dài một hơi, mặc áo khoác vào rồi bước xuống giường, tự giác ngồi bên bếp chuẩn bị nhóm lửa: "Ngươi có muốn đi xem hoa đăng không?"
"Khi nào?"
"Tối nay. Chiều ra ngoài, có thể tranh thủ mua ít đồ Tết, tối thì đi xem hoa đăng."
"Nếu có thể..." Quý Cảnh Chi vừa xoa nắm nắm gạo trong tay, ánh mắt lại không kìm được nhìn về phía Thẩm Chiết Chi: "Ta muốn đi."
——
Giao thừa ở Giang Nam còn náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.
Tuyết trắng phủ đầy mái hiên phản chiếu ánh đèn lồng đỏ rực, trên đường người đi lại tấp nập, ai cũng nở nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn có mấy đứa trẻ con chen chúc chạy qua dưới chân.
Quý Cảnh Chi tránh né một cô bé đang lao tới, tiện tay kéo lấy cổ tay Thẩm Chiết Chi.
Hắn nghiêm túc giải thích: "Ở đây đông người quá, nắm tay nhau mới không lạc."
Thẩm Chiết Chi khẽ động cổ tay, thấy không có gì khó chịu thì cũng để mặc cho Quý Cảnh Chi nắm.
"Mặt trời sắp lặn rồi, ta nhớ Trường Ca từng nhắc, tối nay trên hồ có thuyền dạo, rất nhộn nhịp, lại có thể thả đèn hoa đăng nữa, Cảnh Chi có muốn đi không?"
Quý Cảnh Chi nghiêng người chắn tầm mắt của vài người tò mò đang nhìn tới, cười nói: "Tất nhiên là đi rồi."
Hoàng hôn đã ngả xuống tận chân trời, ánh đỏ phủ lên gương mặt mọi người xung quanh.
Cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Quý Cảnh Chi khẽ khều tay Thẩm Chiết Chi: "Có xe ngựa đến."
Thẩm Chiết Chi theo lời hắn, lắng tai nghe kỹ thì quả thật có tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đá vang lên, cùng Quý Cảnh Chi né sang một bên.
Cũng có người khác nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, đứng bên đường không quên thì thầm vài câu, giọng nói nhỏ len lỏi trong gió lạnh truyền đến tai Thẩm Chiết Chi.
"Xe ngựa của ai mà oai phong vậy?"
"Của Tống tri phủ đấy. Đệ đệ ta làm đầy tớ trong phủ sáng nay có nói, trong phủ sắp đón khách quý, nên tri phủ đại nhân sáng sớm đã cho xe ngựa đi đón người, còn cho dọn dẹp trang hoàng cả phủ, tốn công tốn sức lắm."
"Vị khách nào mà được trọng vọng đến vậy?"
Mấy người còn chưa kịp nói thêm thì vó ngựa đã đến gần, hộ vệ ngồi trên lưng ngựa đảo mắt nhìn qua, khiến cả đám người giật mình, ai nấy lập tức im bặt, rút về một bên, không dám nhìn vào xe ngựa nữa.
Đám hộ vệ này đúng là khiến người ta sợ, ai nấy mặt mũi đều hung dữ.
Quý Cảnh Chi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, vừa quay đầu lại thì thấy trong bóng tối có một bóng đen thoáng lướt qua.
Đó là ám vệ.
Hắn cũng nhận ra người cưỡi ngựa kia không phải hộ vệ bình thường.
Người ngồi trong xe ngựa chắc chắn là nhân vật quyền thế.
Dù nghĩ vậy, Quý Cảnh Chi cũng không để tâm lắm.
Những hộ vệ đó, chủ nhân của họ ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Hoặc nói đúng hơn là, ngoài Thẩm Chiết Chi ra, tất cả mọi thứ ở đây đều không liên quan gì đến hắn cả.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn chiếc xe ngựa, thấy đoàn xe đã đi qua, kéo tay Thẩm Chiết Chi định rời đi, nhưng lại không kéo được.
"Sao vậy?"
Thẩm Chiết Chi mím môi, hít một hơi hương Long Diên nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, rồi khẽ cười: "Không có gì, đi thôi."
Trần Trường Ca nói Lý Thịnh Phong sẽ đến Giang Nam, không ngờ lại là thật.
Thậm chí còn tình cờ gặp được.
Nhưng từ khi Lý Thịnh Phong ra lệnh thiêu trụi phủ Quốc sư, giữa bọn họ đã không còn chút quan hệ gì. Đã không còn liên quan, thì cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip