🐇Chương 21: Đi theo ta đi
Lý Thịnh Phong không có tiền xu trong người, nên đã đưa cho ông lão một ít bạc vụn, coi như quà Tết.
Cầm xiên kẹo hồ lô đi đến chỗ vắng người nhìn ngắm một hồi, cậu ta nhíu mày, lại ném xiên kẹo hồ lô chưa động đến vào đống rác.
Mua cũng vô dụng.
Thẩm Chiết Chi không thích ăn kẹo hồ lô. Mỗi lần y thèm ăn, ăn một miếng lại chê chua không ăn nữa.
Không có người ăn, cậu ta mua làm gì?
Thẩm Chiết Chi và Quý Cảnh Chi thả đèn hoa đăng xong, lại đi dạo trên phố một lát, thấy thời gian không còn sớm, mua một chiếc đèn lồng đỏ nhỏ chuẩn bị mang về nhà treo, chậm rãi đi về hướng nhà trọ.
Đợi hai người ra khỏi thành Giang Nam, "Phanh ——" một tiếng, phía sau đột nhiên sáng rực.
Quý Cảnh Chi quay đầu, nhìn thấy pháo hoa từ trong thành bắn lên, lên đến trời cao liền nở thành nhiều đóa kim hoa rực rỡ, sau đó lại như sao băng rơi xuống, chiếu sáng một vùng trời.
Thẩm Chiết Chi hỏi: "Là trong thành đang bắn pháo hoa sao?"
"Ừ. Màu vàng."
"Có đẹp không?"
Quý Cảnh Chi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Rất đẹp."
Ngày hôm sau
Thẩm Chiết Chi tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã không có người.
Chăn còn hơi ấm, Quý Cảnh Chi hẳn là đi chưa lâu.
Thẩm Chiết Chi lắng nghe, phát hiện trong không khí không có mùi thức ăn.
Mọi khi Quý Cảnh Chi nếu dậy trước, thường sẽ nấu bữa sáng trước tiên.
Là ra ngoài sao?
Không đúng.
Có gió lạnh từ khe cửa thổi vào, Thẩm Chiết Chi đứng dậy đóng cửa kín hơn.
Nếu Quý Cảnh Chi ra ngoài bình thường, chắc chắn sẽ đóng cửa, không để lại khe hở như bây giờ.
Nếu không đoán sai, hẳn là có khách không mời mà đến.
Khi Quý Cảnh Chi rời giường còn cẩn thận không đánh thức y, đối phương hẳn là không quá khó đối phó, không có uy hiếp lớn.
Vậy thì không cần xen vào.
Chỉ là nơi này, hẳn là không thể ở lại nữa.
"Phụt ——"
Đoản kiếm đâm vào cổ họng, Quý Cảnh Chi vẩy vẩy tay, rút đoản kiếm ra, chậm rãi đi về phía người áo đen nằm bất động bên cạnh.
Quý Cảnh Chi trên mặt không có biểu cảm gì, tư thái nhàn nhã, tựa như công tử quý phái rảnh rỗi ra ngoài ngắm tuyết, nhưng trong mắt người áo đen nằm trên mặt đất, hắn không khác gì ác ma cười dữ tợn.
Người này nhìn như thanh cao như tuyết đầu mùa xuân, xiêm y đơn giản mà sạch sẽ, không dính một hạt bụi nhỏ cũng không có một vết máu, nhưng thực tế bên trong đã thối rữa, tàn nhẫn vô cùng, còn mang theo một cảm giác áp bức tự nhiên, khiến người ta không tự giác run rẩy.
Bên cạnh hắn là những thi thể áo đen nằm ngổn ngang, phần lớn bị cắt cổ, biểu tình vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng lúc còn sống.
Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nền tuyết.
Quý Cảnh Chi giẫm lên nền tuyết đỏ sẫm bước đến trước mặt người áo đen, thản nhiên như đang đi trên thảm đỏ tinh xảo.
Cằm người áo đen khẽ động đậy, Quý Cảnh Chi nửa ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay dứt khoát bẻ cằm, nhét đoản kiếm vào miệng gã.
Trên đoản kiếm còn dính máu của đồng bọn người áo đen, vừa vào khoang miệng đã có một mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta ghê tởm.
Quý Cảnh Chi lấy ra viên thuốc độc giấu trong răng người áo đen, xem xét trên mũi đao, đưa tay kia ra hung hăng đẩy cằm người áo đen, rồi lại khớp cằm vào.
"Cưu vĩ độc... người của Nam Bình vương phủ sao."
Quý Cảnh Chi cầm sống dao vỗ vỗ mặt người áo đen, hỏi: "Sao các ngươi giờ mới đến?"
Sát thủ Nam Bình vương phủ phái đến là nhóm người được phái đến sớm nhất để giết hắn, đáng lẽ phải đến từ mấy ngày trước rồi.
Người áo đen không đáp, quay đầu sang một bên.
Quý Cảnh Chi không giận, ngược lại cười lạnh một tiếng.
"Không muốn trả lời sao."
"—— a ————"
Người áo đen nghiêng mắt nhìn xuống tai mình nằm trên nền tuyết, không khỏi kinh hãi thét chói tai, khóe mắt như muốn nứt ra.
"Tiếp theo là đôi mắt của ngươi." Quý Cảnh Chi đặt lưỡi dao xuống nền tuyết lau lau: "Ta còn có việc phải làm, ngươi không có nhiều thời gian."
Thẩm Chiết Chi sắp tỉnh rồi, hắn còn muốn chạy về nấu bữa sáng, không có nhiều thời gian lãng phí với tên phế vật này.
Người áo đen cứng cổ, vẫn không trả lời, mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm mũi kiếm lạnh lẽo, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
"Vậy thì thôi."
Quý Cảnh Chi đột nhiên lạnh giọng, mũi kiếm chỉ thẳng vào mắt phải người áo đen.
"Ta nói!" Khi mũi kiếm sắp chạm mắt, người áo đen cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: "Ta nói..."
Giọng gã đã run run.
Quý Cảnh Chi nhướng mày: "Ừ?"
"Mấy ngày trước Vương gia quả thật phái hai đội nhân mã đến đây, vốn nói sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hai ngày rồi báo cáo, nhưng đợi mãi không có tin tức, nên... lại phái chúng ta đến xem chuyện gì xảy ra."
Quý Cảnh Chi gật đầu: "Tiếp tục. Các ngươi tra ra được gì?"
"Ta... chúng ta thấy thi thể của họ ở sau núi..."
Ngón tay Quý Cảnh Chi khẽ động: "Nói chi tiết hơn."
"Trên người họ chỉ có một vết thương, đều là vết thương chí mạng. Chắc... chắc là do người dùng vũ khí sắc bén gây ra, vẫn chưa tra ra ai đã giết họ."
Quý Cảnh Chi khựng lại.
"Thi thể đâu, các ngươi xử lý thế nào?"
Người áo đen thành thật trả lời: "Đều thiêu hủy."
"Còn gì để nói không?"
"Không còn gì nữa." Người áo đen nhăn nhó mặt xin tha: "Ta đã nói hết rồi, cầu..."
Quý Cảnh Chi lạnh lùng lấy túi độc từ miệng người áo đen ra, ghim vào miệng gã.
Người áo đen trợn to mắt, như không thể tin được.
Nếu đã nói hết, vậy cũng không còn giá trị tồn tại.
Đến giếng nước đầu thôn rửa tay, Quý Cảnh Chi lại đứng một lát ở chỗ trồng hoa mai, cảm thấy mùi hoa át được mùi máu trên người mình, lúc này mới quay người về nhà.
Khứu giác của Thẩm Chiết Chi rất tốt, hắn sợ Thẩm Chiết Chi ngửi thấy mùi máu trên người mình.
Hắn sợ Thẩm Chiết Chi sợ hắn.
Khi Quý Cảnh Chi về đến nhà, phát hiện Thẩm Chiết Chi đã dậy và đặt cơm vào nồi hấp.
Nghe thấy tiếng Quý Cảnh Chi mở cửa, Thẩm Chiết Chi dừng tay thu dọn đồ đạc, nói: "Nấu cháo rồi, đợi chút là được."
"Ừ." Quý Cảnh Chi có chút chột dạ, để Thẩm Chiết Chi không ngửi thấy mùi trên người mình, hắn cố tình đi vòng quanh Thẩm Chiết Chi, đến nhà bếp ngồi trước bếp lò, giả vờ thêm củi.
Quý Cảnh Chi ngồi trước bếp lò, thấy Thẩm Chiết Chi vẫn đang thu dọn đồ đạc, trong lòng có một dự đoán mơ hồ, giả vờ lơ đãng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy, dọn dẹp nhà cửa sao?"
"Ta đang thu dọn đồ đạc." Thẩm Chiết Chi nói: "Có người dân trong thôn nói thấy một đống thi thể ở sau núi, với lại buổi tối thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động lạ, cảm thấy hơi đáng sợ, mấy ngày nữa muốn rời khỏi đây."
Tìm lý do thật giỏi.
Quý Cảnh Chi tin lời y, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Vậy... vậy ngươi định đi đâu?"
"Chắc là đi tìm Trường Ca, tìm được chỗ ở rồi dọn đến."
Nếu có thể, nằm dưới đất cũng không tệ.
Trường Ca?
Tên đàn ông không có ý tốt đó?
Quý Cảnh Chi nhìn eo thon của Thẩm Chiết Chi, nhất thời nóng nảy, nói thẳng: "Đừng đi."
Đi theo ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip