🐇Chương 23: Liếc mắt một cái kinh hồng
"Xin lỗi, sau này sẽ làm phiền ngươi."
Đồng tử Quý Cảnh Chi trong nháy mắt phóng đại.
Nụ cười trên mặt hắn không kìm được: "Này...... Đây là đáp ứng rồi chứ?"
"Phải."
Thẩm Chiết Chi không hiểu sao cảm thấy buồn cười: "Rõ ràng là ngươi nguyện ý mang ta đi, sao ngươi lại vui đến vậy?"
Quý Cảnh Chi xoa xoa chóp mũi, không trả lời, chỉ cười.
"Lát nữa vào nhà thay áo khoác đi, tay áo bị ướt tuyết rồi."
Quý Cảnh Chi nhân lúc Thẩm Chiết Chi đứng lên, liếc nhìn cổ tay áo y, phát hiện phía dưới có một phần màu sắc hơi đậm, chắc là bị nước tuyết tan làm ướt.
Như vậy dính da ướt lâu, khí lạnh thấm vào xương, không tốt cho cơ thể.
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Ừ."
Trở lại phòng, Quý Cảnh Chi bảo Thẩm Chiết Chi lập tức thay quần áo, dùng một tấm ván gỗ bịt kín khe hở cửa sổ lọt gió, đặt người ở bếp sưởi ấm người.
Quý Cảnh Chi phòng trước phòng sau, kết quả tối đó, Thẩm Chiết Chi vẫn phát sốt.
Phòng nhỏ nửa đêm sáng ánh nến.
Thẩm Chiết Chi phát sốt không quấy, Quý Cảnh Chi bảo làm gì thì làm nấy, mặt đỏ bừng, trông đặc biệt đáng thương.
—— trừ việc đắp chăn.
Không đắp chăn dường như là sự quật cường cuối cùng của Thẩm Chiết Chi, Quý Cảnh Chi đắp một lúc y lập tức mở ra một lúc.
Hai người giằng co mấy lần, cuối cùng Quý Cảnh Chi ác độc hơn, lên giường đè Thẩm Chiết Chi xuống, hai tay giữ hai bên chăn, Thẩm Chiết Chi giãy giụa cũng vô ích, chỉ có thể im lặng rồi ngủ say.
Quý Cảnh Chi lắc lắc cánh tay tê dại, lại thay khăn ướt cho Thẩm Chiết Chi, lúc này mới dời nến ra xa một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ngoài cửa đã có tiếng bước chân.
Tiếp theo là tiếng gõ cửa rất nhỏ.
Quý Cảnh Chi ngồi dậy, lấy quần áo che cho Thẩm Chiết Chi vẫn còn ngủ, ném một viên sỏi nhỏ vào cửa, coi như trả lời.
"Chủ thượng, thuộc hạ vào được chứ." Ngoài cửa truyền đến một tiếng trầm thấp, tiếp theo lách cách vài tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng người bước vào.
Phàm Thập Thất nửa quỳ trên đất, chắp tay thi lễ: "Chủ thượng, trong kinh lời đồn nổi lên, phải mau chóng trở về."
"Xe ngựa ở bên ngoài, Nam Bình vương phủ liên tiếp mất vài ám vệ, không chịu bỏ qua, lại phái mấy đợt tấn công, Phàm Thập Lục bọn họ đang giữ chân người, nhưng chắc cũng không cầm cự được lâu."
Quý Cảnh Chi gật đầu, mặt không chút dao động, chỉ đắp chăn kín hơn cho Thẩm Chiết Chi, nhỏ giọng hỏi: "Có mang theo đồ giữ ấm không?"
"Có." Phàm Thập Thất nói: "Trên xe ngựa có thảm lông và áo lông chồn của ngài."
"Mang áo lông chồn vào đây."
"Vâng."
Phàm Thập Thất ra ngoài lấy áo lông chồn, Quý Cảnh Chi đứng dậy mặc quần áo, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng vỗ Thẩm Chiết Chi, ý định đánh thức người dậy.
Ánh nến lay động, trên giường không có động tĩnh gì.
Khi Phàm Thập Thất trở lại thì thấy chủ thượng được gọi là "Diêm Vương sống" của mình đang ghé vào mép giường, dịu dàng dỗ người trên giường dậy, bất đắc dĩ cười, như thể không có cách nào với đối phương.
Phàm Thập Thất khựng lại.
Con người vừa đẹp trai vừa dịu dàng này là ai vậy?
"Chủ...... Chủ thượng, áo lông chồn lấy tới rồi."
"Im miệng, nói nhỏ thôi."
Phàm Thập Thất thăm dò lên tiếng, kết quả nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng, lập tức lạnh toát cả người.
Phàm Thập Thất đưa áo lông chồn cho Quý Cảnh Chi, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đây đúng là chủ thượng không sai.
...... Từ từ.
Sao trên giường chủ thượng lại có người khác?
Là con gái nhà ai?
Phàm Thập Bát vào phòng dọn đồ, Phàm Thập Thất đứng một bên, giả vờ nhìn mũi chân.
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng dỗ dành người trên giường của Quý Cảnh Chi.
Thấy Phàm Thập Bát sắp dọn xong đồ, Quý Cảnh Chi vẫn còn dỗ người, Phàm Thập Thất cuối cùng không nhịn được.
Giọng này của chủ thượng đừng nói đánh thức người, làm người ngủ say hơn thì có.
"Chủ......"
"Im miệng, không có việc gì làm thì cùng Phàm Thập Bát dọn đồ đi."
Phàm Thập Thất ấm ức ngậm miệng.
May mà tiếng của Phàm Thập Thất khiến người trên giường khẽ nhúc nhích, cuối cùng tỉnh lại.
"Chiết Chi, phải đi rồi." Quý Cảnh Chi khoác áo lông chồn lên người Thẩm Chiết Chi, nói: "Mặc cái này chống lạnh, lên xe rồi ngủ tiếp."
Đầu óc Thẩm Chiết Chi choáng váng đến lợi hại, nhưng tốt xấu gì vẫn còn ý thức, mặt đỏ bừng bắt đầu tìm giày vớ. Đợi Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát dọn xong đồ, Thẩm Chiết Chi cũng vừa lúc đi xong giày, Quý Cảnh Chi đỡ y đứng lên.
"Có đi được không?" Quý Cảnh Chi thấy Thẩm Chiết Chi có vẻ yếu ớt, trong lòng lo lắng, lập tức nói: "Nếu không đi được, ta cõng ngươi."
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, giọng khàn đặc, mang theo một loại hương vị khó tả: "Không cần lo lắng, ta tự đi được."
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát xong xuôi đồ đạc thì đứng chờ ở cửa. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, hai người họ thò đầu vào, thấy người đàn ông cao lớn cẩn thận đỡ một bóng dáng mảnh khảnh, ánh nến mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt người nọ.
Liếc mắt một cái kinh hồng.
Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát đồng thời ngây người tại chỗ.
Họ biết phi lễ chớ nhìn, đều chỉ lo làm việc của mình, thêm vào đó Quý Cảnh Chi cố ý che chắn, họ đều không cố ý nhìn người nằm trên giường trông như thế nào. Giờ thấy mới phát giác không giống người thường.
Phàm Thập Bát chưa bao giờ gặp người nào đẹp như vậy, nên có chút kinh ngạc.
—— Phàm Thập Thất thì đã thấy rồi.
Hắn ta còn thấy cảnh người đẹp này cùng ông chủ Thiêm Hương lâu lăn lộn với nhau.
Người này hiện tại ngủ cùng giường với chủ thượng, chủ thượng còn đối xử với y dịu dàng như vậy. Phàm Thập Thất càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
Cuối cùng Phàm Thập Bát nhanh chóng hồi phục tinh thần, kéo rèm xe ngựa, để Quý Cảnh Chi đỡ Thẩm Chiết Chi ngồi xuống. Hắn ta và một người thức thời đứng ở trước và sau xe ngựa, luôn chú ý động tĩnh xung quanh.
Chiếc xe ngựa này là xe ngựa tạm thời chuẩn bị, không rộng rãi lắm, Quý Cảnh Chi muốn Thẩm Chiết Chi nằm thẳng trên ghế, Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu y nằm trên ghế, Quý Cảnh Chi sẽ không có chỗ ngồi.
Quý Cảnh Chi biết mình không lay chuyển được Thẩm Chiết Chi, đành lấy tấm thảm lót ghế, trải dày một lớp, lúc này mới để Thẩm Chiết Chi ngồi lên.
Quý Cảnh Chi kéo áo lông chồn trên người Thẩm Chiết Chi, nhẹ giọng nói: "Trước mắt chịu khó một chút, ngày mai sẽ đổi xe ngựa."
Thẩm Chiết Chi không biết là không nghe thấy hay sao, chỉ gật đầu rất nhỏ, sau đó lại nghiêng đầu ngủ tiếp, khuôn mặt ửng hồng biến mất trong lớp lông mềm mại, trông rất đáng thương.
Quý Cảnh Chi để đầu Thẩm Chiết Chi tựa vào vai mình, sau đó nhắm mắt, cằm sắc nhọn ẩn vào bóng tối.
Sáng sớm chưa đến, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trong tiếng lá cây xào xạc, vó ngựa đen bước qua đám cỏ khô vàng úa, nhanh chóng đi xa.
Thẩm Chiết Chi tỉnh dậy, phát hiện mình đang tựa vào vai Quý Cảnh Chi. Thảm và áo lông chồn đều ở chỗ mình, Quý Cảnh Chi không có đồ giữ ấm trên người. Thẩm Chiết Chi cởi áo lông chồn trên người, khoác lên người Quý Cảnh Chi, kéo một góc rèm xe, đưa tay ra, cảm nhận cái lạnh buốt giá chạm vào đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip