🐇Chương 34: Bức hoạ mỹ nhân

Thẩm Chiết Chi vốn dĩ tính tình dịu dàng, điềm đạm. Ở bên cạnh y, dù làm bất cứ việc gì, người ta cũng cảm thấy thỏa mãn, an lòng, cứ như thể chỉ cần có y bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.

Quý Cảnh Chi chinh chiến khắp nơi, trên triều đình cũng dốc lòng đến quên cả sống chết, danh tiếng lẫy lừng khắp cả Tề quốc, vừa có danh vừa có lợi, cuộc sống như vậy là niềm mơ ước của bao người, vừa kích thích lại vừa đáng ngưỡng mộ.

Nhưng chẳng ai hay, cũng chẳng ai hiểu thấu, điều hắn thực sự mong muốn lại là một cuộc sống bình dị, an ổn.

Tuy nhiên, sinh ra trong chốn vương giả, số phận đã định không thể bình lặng.

Việc hắn tranh giành quyền lực, xông pha nơi chiến trường, mưu tính tất cả cũng chỉ vì một chữ "an".

Chỉ cần nắm giữ quyền lực tối thượng, sẽ chẳng ai có thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của hắn.

Nếu có thể... Hắn hy vọng giữ Thẩm Chiết Chi mãi ở bên cạnh.

Hắn thích ở bên Thẩm Chiết Chi, muốn đối tốt với người ấy, muốn trân trọng, bảo vệ món quà bất ngờ từ trời cao ban xuống này.

"Cảnh Chi?"

Giọng Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng vọng đến như từ nơi xa xăm, Quý Cảnh Chi quay người lại, thấy Thẩm Chiết Chi đang nghiêng đầu "nhìn" về phía hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Quý Cảnh Chi cúi đầu, chợt nhận ra mình đã vô thức nghiền nát đồ ăn trong bát từ lúc nào, chẳng khác nào "tuyệt tác" trước đây của Thẩm Chiết Chi.

Hắn khựng lại một thoáng rồi lại thản nhiên vỗ vỗ tay, phủi hết vụn thức ăn, nói: "Món này không tươi, đổi món khác mang lên đi."

Quý Cảnh Chi thấy Thẩm Chiết Chi khẽ mỉm cười.

Quý Cảnh Chi khẽ hắng giọng, nhanh chóng xử lý chỗ vụn thức ăn còn lại trên tay.

Cuối cùng, hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ nơi góc bếp dùng bữa tối.

Chỉ là món rau xanh xào thịt nạc đơn giản, vậy mà cả hai lại ăn rất ngon lành.

"À phải rồi."

Thẩm Chiết Chi nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói: "Hôm nay ta nghe người trong phủ đều gọi ngươi là Vương gia, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa hỏi ngươi là người phương nào."

Hôm nay y tuy cũng gọi theo mọi người là Vương gia, nhưng thực tình vẫn chưa rõ thân phận của Quý Cảnh Chi là ai.

Trước đây, con cháu của Tề Hành Trì rất đông, đã biết có hơn ba mươi người con trai, số bị giết trong cuộc tranh đoạt ngôi vị cũng không ít, những người còn lại đều trở thành Vương gia, Quận chúa hoặc được phong tước, hoặc gả đi xa, riêng Vương gia thôi cũng đã có vài vị.

Ánh mắt Quý Cảnh Chi thoáng né tránh: "Chỉ là một Vương gia bình thường thôi."

Hắn ở chung với Thẩm Chiết Chi đã nhiều ngày, biết người này thích sự bình dị, ghét phiền phức.

Thân phận của hắn đối với Thẩm Chiết Chi mà nói chính là một mối phiền toái.

Thẩm Chiết Chi im lặng, rõ ràng là đang chờ Quý Cảnh Chi nói tiếp.

Y đã theo Quý Cảnh Chi đến phủ, lại còn mưu một chức quan nhỏ, lẽ ra nên hiểu biết thêm về Quý Cảnh Chi.

Quý Cảnh Chi thấy không thể giấu giếm được nữa, đưa tay xoa mặt, nói nhanh hơn bình thường một câu: "Trấn Nam Vương."

Tay Thẩm Chiết Chi đang gắp thức ăn khựng lại rõ rệt, đuôi lông mày nhướng lên, vẻ mặt thoáng chốc trở nên phức tạp.

"Trấn Nam Vương?"

Quý Cảnh Chi gật đầu: "Trấn Nam Vương."

Thẩm Chiết Chi đưa tay che mặt.

Cái danh hiệu này y quen lắm.

Trấn Nam Vương của Tề quốc, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự ngang ngược, là thần bảo hộ của Tề quốc.

—— Nghe như thể đang nói về một người hoàn toàn trái ngược với Quý Cảnh Chi.

Trong lời đồn, Trấn Nam Vương là một người thân ở biển máu núi thây mà mắt cũng không hề chớp.

Nhưng Quý Cảnh Chi ngày thường đến con gà cũng không cho y xem lúc giết, nói là quá đẫm máu, nhìn sẽ mất ngủ.

Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm.

Thẩm Chiết Chi lại nhỏ giọng hỏi: "Trước kia có người đến tìm ngươi đấu một mình... kiểu... chỉ đơn thuần muốn thắng ngươi thôi."

Quý Cảnh Chi không trả lời, ngược lại thấy giọng Thẩm Chiết Chi đột nhiên nhỏ hẳn đi, nghĩ là người ấy không khỏe, vội hỏi: "Không thoải mái ở đâu sao?"

Thẩm Chiết Chi sờ chóp mũi, lắc đầu.

Y không phải không thoải mái trong người, mà là chột dạ.

Quý Cảnh Chi thấy Thẩm Chiết Chi tuy rằng vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng nhìn cũng không có vẻ mệt mỏi, chỉ có thể bán tín bán nghi mà tin, nhân tiện trả lời câu hỏi trước của y: "Đúng vậy. Trước kia cũng có vài người đến, nói muốn so tài với ta, bọn họ dai dẳng lắm, ta đành đồng ý."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Bọn họ thua rồi thì đi thôi."

Còn một hai người bị hắn giết.

Có người thua còn khóc rưng rức, bảo là hắn giành mất người thương của mình.

Quý Cảnh Chi chẳng nhớ nổi mình giành người thương của ai bao giờ, chỉ thấy có kẻ thua không cam tâm muốn đánh lén, hắn ra tay giết luôn.

Thẩm Chiết Chi rơi vào im lặng đến lạ.

"Sao ngươi biết chuyện này?" Quý Cảnh Chi hỏi: "Có... có vấn đề gì sao?"

"Ta đoán thôi, cũng không có gì, chỉ là nghe nói Trấn Nam Vương oai phong lẫm liệt nên nghĩ chắc chắn có người muốn đến thách đấu, không ngờ lại thật sự có."

Thẩm Chiết Chi nhếch mép, cười gượng gạo.

Chuyện này đương nhiên y biết rõ.

Rốt cuộc, những người đó chính là do y "dẫn mối" đến cho Quý Cảnh Chi.

Trước đây, Tống quốc và Tề quốc liên minh chống lại người Hồ, chính là y và Trấn Nam Vương của Tề quốc cùng nhau chỉ huy quân đội.

Y khi đó bị thương, trong trận chiến ấy chỉ có thể lui về hậu phương bày binh bố trận.

Hai bên quân tuy là liên minh chống Hồ, thực tế lại mạnh ai nấy đánh, một mặt bắc một mặt nam, không hề can thiệp lẫn nhau, bởi vậy y cũng không có giao tiếp gì với Trấn Nam Vương.

Chỉ có một lần, khi y đứng trên tường thành quan sát trận chiến, thấy Trấn Nam Vương một mình xông vào đám người Hồ, nơi hắn đi qua máu chảy thành sông, thẳng tiến đến chỗ thống lĩnh quân Hồ, trông hết sức hiếu sát và ngạo nghễ.

Y  nhìn ra người này rất lợi hại, vừa hỏi phó tướng, phó tướng lập tức nói đó là Trấn Nam Vương.

Thẩm Chiết Chi đã ghi nhớ trong lòng.

Sau đó, trong quân doanh có một tên tiểu tử không biết bị làm sao, cứ khăng khăng đòi ở bên y không rời.

Thẩm Chiết Chi bị hắn ta quấn lấy mệt mỏi, nói mình ngưỡng mộ kẻ mạnh, chỉ cần đối phương thắng được Trấn Nam Vương của Tề quốc thì y sẽ đồng ý.

Danh tiếng hung hãn của Trấn Nam Vương lan xa, sớm đã là biểu tượng của sát thần, người bình thường sẽ chẳng ai dám dại dột đi tìm xui xẻo.

Thẩm Chiết Chi cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong xuôi, không ngờ đối phương thật sự dám đi.

Ánh nến khẽ lay.

Quý Cảnh Chi nhìn vẻ mặt Thẩm Chiết Chi, lại hỏi một lần nữa: "Thật sự không có chuyện gì sao?"

Thẩm Chiết Chi cười gượng gạo như vậy, nhìn chẳng giống như không có chuyện gì cả.

Chẳng lẽ là biết mình là một sát thần giết người không ghê tay, y sợ mình sao?

Quý Cảnh Chi khó khăn lắm mới nảy sinh chút hối hận.

Hắn không nên nói ra, chỉ cần hắn không nói, đám người hầu cũng sẽ ngậm miệng, ít nhất trong một thời gian ngắn Thẩm Chiết Chi sẽ không biết chuyện hắn là Trấn Nam Vương.

Đợi hắn ở chung với Thẩm Chiết Chi thêm một thời gian nữa, Thẩm Chiết Chi tin tưởng hắn hơn, lúc đó nói ra có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Thấy Thẩm Chiết Chi không nói gì, Quý Cảnh Chi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, hắn buông đôi đũa, thấp thỏm hỏi: "Có... có phải ngươi sợ ta không?"

"Không có." Thẩm Chiết Chi trong lòng đầy tâm sự, ăn uống chẳng còn chút ngon miệng nào, cũng buông đũa xuống, lo lắng hỏi: "Vậy những người đó... những người tìm ngươi đấu một mình ấy, còn nói gì nữa không?"

"Nói là vì Quốc sư đại nhân gì đó. Lúc ấy trong thành nhiều việc quá, nên không rảnh điều tra lai lịch của bọn chúng, nếu sau này lại có người đến, ta nhất định sẽ điều tra kỹ."

"Ra là vì người khác mà đến." Thẩm Chiết Chi cười nhạt.

Y cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa, chỉ thiếu chút nữa là thoát xác bay lên.

Nếu trước đây y cảm thấy nói ra sẽ khiến mọi chuyện thêm phiền phức, thì giờ đây y kiên quyết thề sẽ giấu kín thân phận của mình, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn, tuyệt đối không để lộ.

Nếu Quý Cảnh Chi biết chuyện y là kẻ đứng sau màn, Thẩm Chiết Chi cũng không biết mình nên giải thích thế nào.

Hai người trong lòng đều giấu kín chuyện này, mặt đối mặt, ngầm hiểu ý nhau chuyển chủ đề.

Hai người đem chỗ thức ăn thừa đổ đi, rửa dọn bếp núc sạch sẽ rồi lại trở về tiểu viện.

Quý Cảnh Chi đưa Thẩm Chiết Chi đến cửa phòng, đứng ở cửa một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, lúc này mới cất bước đi về phía thư phòng.

Hắn rời thành đã lâu, công việc chất đống rất nhiều, hiện tại đều dồn cả ở thư phòng, không xử lý ba năm ngày chắc chắn không xong.

Sai người hầu về nghỉ ngơi, Quý Cảnh Chi tự mình thắp đèn, ngồi trên chiếc đệm bồ rồi bắt đầu cầm bút lông, nhanh chóng xem xét các loại báo cáo công việc.

Trong phòng vắng lặng, chỉ có tiếng hắn lật giở giấy Tuyên Thành thỉnh thoảng vang lên, sau đó lại chìm vào tĩnh mịch.

Quý Cảnh Chi rũ mắt.

Mười mấy năm qua hắn đều sống như vậy.

Một mình, một phòng, đủ thứ chuyện vụn vặt chất đầy khiến hắn không thể phân tâm, không thể lùi bước.

Nhưng hôm nay lại có chút không quen.

So với tòa vương phủ này, hắn thích ở cùng Thẩm Chiết Chi trong căn phòng nhỏ kia hơn.

Hắn thích buổi tối có Thẩm Chiết Chi bên cạnh hơn.

Hắn cũng quen với việc buổi tối dậy xem Thẩm Chiết Chi có bị lạnh không, giúp người ấy kéo góc chăn.

Hắn đã quen với cuộc sống có Thẩm Chiết Chi.

...

Mấy ngày sau đó, Quý Cảnh Chi xử lý xong công việc rồi tiếp kiến không ít người.

Thẩm Chiết Chi đi theo một bên, không hề lên tiếng làm phiền, chỉ là đôi khi thấy chén trà của Quý Cảnh Chi hết nước, sẽ lặng lẽ thêm trà, sau đó không có bất kỳ hành động thừa thãi nào khác.

Thế là chuyện Trấn Nam Vương không chỉ còn sống trở về mà còn mang theo một đại mỹ nhân lan truyền khắp kinh thành.

...

Kinh thành, hoàng cung

Một đám thái giám ôm một chồng tranh cuộn quỳ rạp trên đất, im lặng chờ hoàng đế xem xét.

Quý Hành Trì nằm nghiêng trên ghế rồng, trước mặt còn bày chuỗi nho, một phi tần dáng vẻ yểu điệu quỳ một bên, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại bóc nho, đưa vào miệng hắn ta.

Đôi mắt phượng đơn xếch lên, đuôi mắt cong quyến rũ, vốn dĩ rất phong lưu đa tình, lúc này lại có vẻ hơi khó chịu. Quý Hành Trì lật xem các bức tranh cuộn, trông có vẻ thiếu hứng thú.

Họa đi họa lại cũng chỉ mấy gương mặt đó, nhìn thật phiền lòng.

"Đem tất cả những thứ này đưa đến chỗ Thượng thư bộ Lễ, bảo hắn chọn ra mấy bức là được."

Thái giám thân mình run lên, lập tức thu hết những bức tranh cuộn bày la liệt trên đất, đến nỗi làm nhăn cả tranh cũng không dám để ý, vội vàng ôm ra khỏi điện.

Quý Hành Trì khẽ phất tay, chiếc nhẫn lục ngọc trên ngón cái lóe lên: "Đem tranh của Hoa đại nhân mang lên trẫm xem."

Mỗi năm cũng chỉ có tranh mỹ nhân do Hoa nhậm họa là đặc biệt hơn chút.

"Tuân lệnh."

Thái giám dâng bức tranh cuộn lên, Quý Hành Trì hơi nghiêng đầu, vị phi tần bên cạnh ngầm hiểu ý, vội vàng lau sạch tay, nhận lấy bức tranh, chậm rãi mở ra từng bức trước mặt hoàng đế.

Mi mắt Quý Hành Trì hơi nhướng lên, hứng thú nhìn cao hơn một chút nhưng vẫn không lộ vẻ hài lòng.

Từ khi hắn ta lên ngôi đến nay, hậu cung thu nạp vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ, đều là tuyệt sắc giai nhân.

Nhìn nhiều rồi, lập tức cảm thấy chẳng có gì mới lạ.

Thấy vẻ bực bội của Quý Hành Trì ngày càng tăng, phi tần đứng thẳng người, lật tranh càng nhanh hơn.

Từng bức tranh hiện ra rồi lại khuất đi, Quý Hành Trì đột nhiên ngồi thẳng dậy, vạt áo dài lướt qua thành ghế.

"Từ từ, lật lại mấy bức phía trước xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip