🐇Chương 43: Thần muốn cầu hôn quốc sư đại nhân

Đai lưng buông xuống, Thẩm Chiết Chi dùng đôi tay thon dài, tao nhã gỡ lớp áo ngoài ra.

Trên người y chỉ còn lại một chiếc áo đơn, vóc dáng mảnh khảnh lộ rõ.

Quý Cảnh Chi nhìn Thẩm Chiết Chi, đầu óc như hỗn loạn, một lúc lâu không biết nên nói gì.

Trường bào rũ xuống, mỹ nhân chỉ khoác một lớp áo đơn, thanh tao như thần tiên.

Thẩm Chiết Chi tiếp tục đưa tay gỡ vạt áo đơn.

Quý Cảnh Chi vẫn chưa kịp phản ứng, không ngăn cản hành động đó.

Hắn chỉ thấy Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng vén vạt áo lên một chút.

Sau đó, Thẩm Chiết Chi lập tức quay lưng lại, nhanh chóng vén tóc lên, để lộ phần sau gáy.

Chuyển biến này quá bất ngờ khiến Quý Cảnh Chi ngẩn người.

"Chính là chỗ này, thấy không, nổi mấy nốt nhỏ đỏ bằng hạt đậu."

Thẩm Chiết Chi đưa tay chỉ vào phần ngay dưới cổ, phía trên xương vai, nơi có vài nốt đỏ nhỏ như hạt đậu.

Những nốt đỏ đó đúng là rất nhỏ, nếu không phải làn da Thẩm Chiết Chi quá trắng thì e rằng Quý Cảnh Chi cũng chẳng nhận ra.

"... Ta thấy rồi."

"Chỉ có chỗ này thôi, nhìn xong rồi thì để ta mặc lại quần áo đi."

Thẩm Chiết Chi quay lưng về phía Quý Cảnh Chi, vừa nghe hắn nói xong thì vội vã mặc lại quần áo, lúc xoay người lại còn không quên nhấn mạnh là chỉ có đúng một chỗ như vậy.

Lúc thay đồ trước đó, y chỉ thay áo ngoài, còn áo trong vẫn là cái Quý Cảnh Chi từng chuẩn bị cho – vải mềm mại, không kích ứng da. Nhưng phần sau cổ lại bị hở ra, nên lớp áo ngoài tiếp xúc trực tiếp với da khiến chỗ đó bị ửng đỏ.

Thẩm Chiết Chi nhanh nhẹn mặc lại quần áo.

Dù trong xe ngựa có lò sưởi, nhưng giữa trời đông lạnh thế này mà cởi áo thì vẫn cảm thấy rét.

Nếu không phải lo Quý Cảnh Chi tưởng tượng linh tinh khi không thấy gì rõ ràng, y thực sự chẳng muốn cởi đồ.

"Đừng mặc cái bộ quần áo này nữa." Quý Cảnh Chi ngăn y lại, cởi áo choàng của mình phủ lên người Thẩm Chiết Chi: "Cái này ta mới thay, còn sạch, cứ mặc tạm đi, thoải mái hơn đồ của ngươi nhiều."

Thẩm Chiết Chi giờ phút này vẫn còn thấy chột dạ, nên Quý Cảnh Chi nói gì y cũng gật đầu, hoàn toàn không phản kháng, mặc cho Quý Cảnh Chi làm gì thì làm.

Khi chiếc áo choàng phủ lên người, y lập tức cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Mùi thơm nhàn nhạt của thông thoảng qua mũi, Thẩm Chiết Chi không kìm được nghiêng đầu, vùi mặt vào lớp lông hồ mềm mại bên áo choàng, hít hít mũi.

Đúng là mùi hương của Quý Cảnh Chi.

Quý Cảnh Chi nhẹ nhàng đẩy lớp lông hồ ra, bất đắc dĩ nói: "Lông có mùi đấy, đừng có ngửi."

Thẩm Chiết Chi ngồi thẳng dậy, thật sự không ngửi nữa: "Được rồi."

Quý Cảnh Chi lại nói: "Sau này nếu có mua quần áo thì đừng mua mấy loại này nữa, cứ nói với chủ tiệm lấy loại tốt nhất, ta có tiền, mấy bộ đồ thế này ta vẫn mua nổi."

Thẩm Chiết Chi mỗi lần mua đồ đều chọn loại rẻ tiền, giống như khi còn ở Giang Nam vậy. Quần áo kém chất lượng, mặc vào là khó chịu, giờ đã lên kinh thành rồi mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm, vẫn chọn đồ rẻ.

Quý Cảnh Chi không cho rằng Thẩm Chiết Chi làm vậy là mất mặt hay keo kiệt, hắn chỉ thấy xót xa.

Rõ ràng là trước đây Thẩm Chiết Chi ở Tống quốc đã chịu khổ nhiều, nên phải học cách tiết kiệm, quần áo cũng chỉ chọn loại rẻ nhất.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Thẩm Chiết Chi phía sau còn có hắn.

Dù hắn không nắm cả thiên hạ, nhưng vài bộ quần áo tốt thì hắn vẫn có thể mua nổi.

Thẩm Chiết Chi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Quý Cảnh Chi hy vọng Thẩm Chiết Chi không cần phải lo lắng như bây giờ nữa, hắn mong Thẩm Chiết Chi có thể thoải mái làm những điều mình muốn làm.

Nghe thấy giọng Quý Cảnh Chi vang lên bên tai, Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Y trả lời nhanh như thế, nhưng trong đầu thì lại nghĩ hoàn toàn khác.

Sau từng ấy năm, y đã biết cách tự bảo vệ mình là phải giữ lấy thói quen giản dị, bình thường là tốt nhất. Khi cần mua thì vẫn nên mua loại vải như thế này.

Tuy y có hơi không thích ứng, nhưng nếu mặc nhiều lần thì rồi cũng sẽ quen thôi, sẽ không còn vấn đề gì.

Cũng giống như khi làm quốc sư vậy.

Trước đây y chỉ có chút lý luận kiến thức, lúc tiếp nhận cục diện rối rắm mà quốc sư cũ để lại cũng rất không thích nghi, đối mặt với hàng đống sổ sách cũng thấy tuyệt vọng.

Nhưng trước mặt không ai thay y gánh vác, sau lưng lại có Lý Thịnh Phong cần y che chở, y cắn răng chịu đựng, rồi phát hiện mình vẫn có thể làm được.

Xử lý quá nhiều sổ sách khó hiểu, dần dần cũng quen, rồi cũng có thể đối phó được với các tình huống phát sinh bất ngờ.

Không có việc gì mà từ đầu đã dễ dàng tiếp nhận cả. Chỉ cần thời gian đủ dài, dù khó chịu tới đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua được, thích nghi được.

Tống quốc, hoàng cung.

Thiếu niên hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trước mặt là một đống sổ sách triều chính.

Dưới điện còn có một người đang quỳ, nhưng Lý Thịnh Phong coi như không thấy, vẫn tiếp tục xử lý đống tấu chương trên bàn.

Khi đến phần liên quan đến vùng đất biên cương đầy gió cát, cậu ta nhíu mày trầm ngâm suốt nửa canh giờ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết.

Theo thói quen, cậu ta định đặt quyển sổ đó sang một bên, cánh tay vừa nhấc lên thì như chợt nhớ ra điều gì, chậm rãi hạ xuống.

Bởi vì người từng cùng cậu ta xử lý chuyện này... đã không còn nữa rồi.

Giờ chỉ còn mình cậu ta đối mặt với tất cả, không ai để dựa vào, cũng chẳng còn đường lui.

"Hoàng thượng, thừa tướng cầu kiến."

Trong đại điện trống trải vang lên tiếng bước chân, rồi là giọng nói nhẹ nhàng của một thái giám.

Lý Thịnh Phong xoa trán, đặt bút lông xuống tạm thời rồi nói: "Tuyên."

Thái giám nhận lệnh, cúi người thi lễ rồi lui ra khỏi đại điện, tiện thể dẫn theo người đang quỳ gối cũng rời đi.

Khi trở lại, theo sau là một vị quan mặc triều phục màu son.

Thái giám đưa người đến xong thì lùi về một bên, lúc này giữa trung tâm đại điện chỉ còn thừa tướng đang đứng. Thừa tướng hành lễ lớn, sau khi được Lý Thịnh Phong cho phép mới đứng thẳng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính.

Lý Thịnh Phong nheo mắt nhìn Bạch Cảnh Trạch, không nói gì.

Đây chính là vị thừa tướng nổi danh ở kinh thành, người được xưng tụng là tài tử.

Bạch Cảnh Trạch đỗ trạng nguyên khi còn trẻ, lại giỏi giao tiếp xử thế, vài năm sau thì được Thẩm Chiết Chi trọng dụng, từ chức thứ sử mà một đường thăng chức lên làm thừa tướng.

Trước kia khi có tin Thẩm Chiết Chi chết trong phủ, nhiều quan lại cùng phe với y đều tỏ ra bất mãn với Bạch Cảnh Trạch, dù có hành lễ thì cũng là miễn cưỡng, chỉ gần đây sau khi hắn ta giết mấy người thì họ mới thu liễm thái độ, tỏ ra cung kính hơn.

Chỉ có Bạch Cảnh Trạch, dù được Thẩm Chiết Chi nâng đỡ một đường lên thừa tướng, nhưng khi nghe tin Thẩm Chiết Chi bị giết, hắn ta lại không phản ứng gì gay gắt, chỉ xin nghỉ bảy ngày rồi vẫn giữ thái độ bình thản, tiếp tục cung kính như trước.

Như thể cái chết của Thẩm Chiết Chi chẳng có gì đáng bận tâm với hắn ta cả.

Nhưng Lý Thịnh Phong biết, những điều đó chỉ là giả vờ.

Thẩm Chiết Chi từng nói qua với cậu ta về Bạch Cảnh Trạch, rằng người này cực kỳ kín đáo, không thể xem thường.

Trước kia khi còn theo Thẩm Chiết Chi, Lý Thịnh Phong từng tiếp xúc với Bạch Cảnh Trạch vài lần, chưa bao giờ thấy hắn ta để lộ chút cảm xúc nào.

Trên gương mặt ấy lúc nào cũng có một nụ cười ôn hòa, khiến người ta không biết đằng sau nụ cười ấy là gì.

Có lẽ việc xin nghỉ bảy ngày kia, với hắn ta, đã là một hành động quá mức rồi.

Thấy Bạch Cảnh Trạch mãi không mở lời, Lý Thịnh Phong bèn lên tiếng trước, lời nói mang theo ý châm biếm: "Thừa tướng đến gặp trẫm là để đứng thẳng biểu diễn cho trẫm xem sao?"

Trước lời nói mỉa mai ấy, Bạch Cảnh Trạch vẫn bình thản, chỉ khẽ mím môi rồi nói: "Thần muốn xin hoàng thượng một việc."

"Ồ?" Lý Thịnh Phong chống cằm, nhìn hắn ta từ trên cao: "Vậy nói thử xem."

Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Trạch đưa ra yêu cầu cá nhân với cậu ta.

Cậu ta cũng muốn biết thử Bạch Cảnh Trạch muốn gì.

"Thần muốn xin một mối hôn sự."

Lý Thịnh Phong hơi khựng lại, rồi cúi đầu quan sát kỹ Bạch Cảnh Trạch.

Nghe hắn ta nói muốn cầu hôn, nhưng gương mặt lại không hề có chút vui mừng hay ngượng ngùng nào, vẫn bình tĩnh như mọi khi, thậm chí có phần u buồn và cô độc.

Đây là gương mặt của một người đang muốn lấy vợ sao?

Từ trước đến giờ chỉ thấy Bạch Cảnh Trạch ngày ngày theo hầu bên cạnh Thẩm Chiết Chi, chưa từng nghe hắn ta có cảm tình với ai.

Trong lúc trầm tư, Lý Thịnh Phong bất giác dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ được chạm khắc tinh tế, âm thanh nhỏ vang vọng trong đại điện yên tĩnh như được khuếch đại vô hạn.

"Thừa tướng muốn thành thân, vậy đúng là việc tốt." Lý Thịnh Phong nói, rồi hỏi thêm: "Không biết thừa tướng định cưới tiểu thư nhà nào?"

Nếu chỉ là một cô nương bình thường thì không cần phải đích thân tới đây cầu hôn trước mặt cậu ta. Việc hắn ta tự đến cầu xin đã cho thấy người mà hắn ta muốn cưới không hề tầm thường, có thể là con gái thế gia quyền quý, cần hoàng thượng làm chứng.

Bạch Cảnh Trạch muốn kết hôn, Lý Thịnh Phong cũng không ngại.

Chỉ cần hắn ta có gia thất, tức là có điều để lo nghĩ, có điểm yếu.

Nếu sau này có biến, cậu ta cũng dễ đối phó hơn.

Nghe Lý Thịnh Phong hỏi, Bạch Cảnh Trạch không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn đống tấu chương trước mặt hoàng đế, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi.

Lý Thịnh Phong cũng không vội, chống cằm chờ hắn ta suy nghĩ xong rồi nói ra.

Cuối cùng, Bạch Cảnh Trạch khom người thật sâu, chắp tay nói: "Thần muốn... cầu hôn quốc sư đại nhân."

Rắc!

Bút lông trong tay Lý Thịnh Phong bị bẻ gãy làm đôi. Một nửa rơi trên bàn, nửa còn lại lăn xuống bậc thềm, lăn mãi tới chân Bạch Cảnh Trạch mới dừng lại.

Cả đại điện chìm trong im lặng.

Cung nữ, thái giám ai nấy đều cúi đầu, mắt trừng lớn như sắp rớt ra ngoài.

Không thể tin nổi.

Lúc đầu nghe Bạch Cảnh Trạch nói muốn cưới ai đó, họ còn tò mò không biết sẽ là tiểu thư quyền quý nào, ai ngờ lại nhận được tin như sét đánh ngang tai.

Kinh ngạc thì có kinh ngạc, nhưng quá mức chấn động.

Thừa tướng lại muốn cưới... một người đã chết, lại còn là người từng đích thân đề bạt hắn ta – quốc sư đại nhân.

Trong đầu Lý Thịnh Phong quay cuồng, như sóng lớn ập đến, ép đến mức dây thần kinh căng như sắp đứt. Mắt cậu ta đỏ hoe, giọng khản đặc: "Trẫm không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa."

Bạch Cảnh Trạch vẫn cung kính cúi người, nghe xong lời hoàng thượng cũng chẳng quan tâm giọng nói đầy giận dữ kia, mà chậm rãi nhắc lại lần nữa: "Thần muốn cầu hôn quốc sư đại nhân."

Có lẽ vì đã nói qua một lần, lần này giọng nói của hắn ta càng thêm rõ ràng, mạch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip