🐇Chương 47: Lộ diện năng lực trước mặt Vương gia, một thân áo trắng kinh hồng

Quý Cảnh Chi miệng thì nói không có chuyện gì, nhưng vẻ mặt thì lại không hề giống như thế.

Dù Thẩm Chiết Chi không nhìn thấy biểu cảm của Quý Cảnh Chi, nhưng vẫn có thể dựa vào giọng điệu để đoán được phần nào.

Tuy nhiên, nếu Quý Cảnh Chi không muốn nói thì y cũng không tiện hỏi nhiều.

Dù gì thì cũng không phải chuyện liên quan đến y, hỏi quá nhiều lại dễ khiến người khác khó chịu.

Quý Cảnh Chi nheo mắt nhìn tấm bố cáo dán hai bên đường, sau đó chậm rãi dẫn Thẩm Chiết Chi bước về phía đầu phố.

Đầu phố so với những nơi khác càng náo nhiệt hơn, tiếng người ồn ào, rất nhiều người mặc áo vải thô đang vây quanh một chỗ lớn tiếng bàn tán, chen chúc đến mức không thở nổi.

"Ai ui, đừng chen nữa, đừng giẫm lên giày ta..."

"Đúng đúng, ai tìm được rồi thì có thưởng lớn đấy!"

Quý Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn qua, thấy có một quan viên đang đứng trên bục gỗ, trong tay cầm một bức tranh chân dung cuộn tròn, vẽ bằng mực nước khá điêu luyện, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

Người trong bức họa giống hệt với hình vẽ trên các tấm bố cáo treo khắp phố trước đó — và người đó chính là Thẩm Chiết Chi.

Chỉ có điều, bức họa trong tay viên quan này rõ ràng được vẽ đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng điều quan trọng không nằm ở chất lượng bức vẽ.

Điều đáng chú ý là — người trong bức tranh lại chính là Thẩm Chiết Chi.

"Đằng trước đang xảy ra chuyện gì mà lại đông người như vậy?" Thẩm Chiết Chi hỏi.

Ngay lúc đó, hai người đàn ông trung niên vác bao gạo đi ngang qua. Giọng nói của họ bị gió mang đến bên tai Quý Cảnh Chi.

"Còn gì nữa, Hoàng thượng lại đi tìm mỹ nhân đấy. Giờ không chỉ tìm nữ nhân, mà nam nhân cũng tìm luôn."

Từ khi đăng cơ đến nay, Quý Hành Trì thường xuyên cho người dán bố cáo khắp nơi tìm mỹ nhân, chuyện này không còn là bí mật gì.

Chỉ là tần suất tìm kiếm thì hơi... nhiều quá.

"Ủa? Trước đây chẳng phải mới tìm một người rồi sao?" Người đi cùng kinh ngạc hỏi lại.

Gã nhớ không lâu trước đây hoàng thượng đi du ngoạn, tình cờ gặp một cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần, muốn tiếp cận nhưng lại để mất dấu, lập tức sai người toàn thành tìm kiếm.

Lúc đó cũng là dán tranh vẽ khắp nơi, tuyên bố ai tìm được sẽ có thưởng.

Việc ấy khiến cả kinh thành náo loạn, chuyện tình yêu giữa đế vương cao cao tại thượng và dân nữ trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, được các quán trà và người kể chuyện truyền tụng như một giai thoại.

Nhưng sự thật là sau đó hoàng thượng tìm được người, đưa vào cung rồi chẳng đoái hoài, không gọi lật thẻ bài lấy một lần, để mặc trong lãnh cung tự sinh tự diệt.

"Nhưng lần này khác, dù là nam nhân nhưng thật sự đẹp đến khó tin, chỉ tiếc là..."

Người kia còn chưa nói hết câu thì sau lưng bỗng lạnh sống lưng, quay đầu lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Quý Cảnh Chi nhìn chằm chằm mình.

Gã lập tức run lẩy bẩy, không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ lúng túng kéo bạn mình rời khỏi đám đông.

Giọng hai người đó không hề nhỏ, lại thêm tai của Thẩm Chiết Chi rất thính nên đương nhiên y cũng nghe được rõ ràng cuộc đối thoại.

Chỉ là trong lòng không có bao nhiêu xao động, Thẩm Chiết Chi chỉ hơi nhướng mày, có phần bất ngờ.

Chuyện hoàng đế Tề quốc thích mỹ nhân, y đã từng nghe nói qua. Trước kia trong một lần xử lý sự vụ ở vùng giáp ranh giữa hai nước, y cũng từng gặp Quý Hành Trì, khi đó quả thật Quý Hành Trì thể hiện ra vẻ rất thích mỹ nhân.

Cụ thể là trong lúc đối thoại với y và một vài người khác có ngoại hình không tệ, thái độ của Quý Hành Trì khác biệt rõ ràng.

Dù gì thì cũng là quốc sư bị đồn thổi đủ điều — mặt bị thiêu hỏng, lại còn có tiếng xấu về việc thích cả nam lẫn nữ, nhìn qua chẳng khác nào nhân vật phản diện.

Với thân phận cao như vậy, mà Quý Hành Trì lúc đó vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện với y như người bình thường, đã là rất tốt rồi.

Tuy nhiên, nhìn thái độ của Quý Hành Trì lúc đó, gã ta không giống kiểu người vì một người nam nhân mà làm náo loạn cả kinh thành.

—— sở thích có hơi... đặc biệt thật.

Tóm lại vì chuyện đó không liên quan đến mình nên Thẩm Chiết Chi cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu.

Quý Cảnh Chi lúc này cũng không muốn suy xét quá nhiều, dù trong lòng vẫn còn vướng mắc, nhưng cũng chỉ tạm thời giấu kín xuống đáy lòng, để sau này tính tiếp.

Hôm nay ra ngoài, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra liên tiếp, làm rối tung hết kế hoạch đi chơi mà hắn đã chuẩn bị kỹ từ tối hôm qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Thẩm Chiết Chi tản bộ qua lại trên phố.

Nhưng nhìn Thẩm Chiết Chi vẫn còn tâm trạng rất tốt, bước đi trên phố nhẹ nhàng thoải mái, Quý Cảnh Chi cũng yên tâm phần nào.

Thẩm Chiết Chi bước đi giữa phố, dáng vẻ thảnh thơi tự tại nhưng gương mặt lại bị mạng che mặt che kín, không có chút biểu cảm nào.

Không có — hoàn toàn không có.

Y rốt cuộc cũng chẳng thể tìm lại được cảm giác quen thuộc mà trước kia mình từng có.

Nếu không phải y còn nhớ rõ tâm trạng xúc động khi ấy, thì thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình thật sự từng có cái cảm giác quen thuộc đó hay không.

... Có phải rốt cuộc nơi này cũng không tìm ra được?

Nhưng nếu ở đây cũng không tìm thấy, thì y nên đi đâu mới được?

Y là ai? Sinh ra ở đâu? Sự tồn tại này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Bước chân của Thẩm Chiết Chi dần chậm lại.

"Có chuyện gì à?"

Quý Cảnh Chi nhận ra ngay sự thay đổi, cũng giảm bước chân, nghiêng đầu nhìn Thẩm Chiết Chi.

"Không có gì." Thẩm Chiết Chi hơi nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc nghe thấy tiếng rao bán kẹo hồ lô, bèn nói: "Muốn ăn kẹo hồ lô."

"Vậy ngươi đứng ở đây đừng đi đâu cả, ta đi mua cho ngươi một xâu."

Quý Cảnh Chi lại liếc nhìn Thẩm Chiết Chi lần nữa, thấy y vẫn như vừa nãy, vẻ mặt bình thản, không chút đáng ngờ. Thế là hắn rẽ vào đám đông, đi về phía cái quầy bán hồ lô được dựng cao hơn đầu người bằng mấy bó rơm buộc lại.

Người bán là một ông lão, có vẻ chân tay không còn linh hoạt, chỉ ngồi một chỗ nhìn người qua lại trên đường.

Quý Cảnh Chi đưa cho ông ấy một đồng bạc lẻ, nói muốn mua một xâu kẹo hồ lô.

"Lại đến mua đường hồ lô cho đệ đệ à?"

Ông lão nheo mắt nhìn Quý Cảnh Chi một lúc lâu rồi mỉm cười, không nhận lấy bạc mà từ trên cọc rơm lấy ra hai xâu kẹo hồ lô đưa cho hắn.

"Trước kia ngươi đã trả quá nhiều tiền rồi, đủ để mua cả đống hồ lô của ta, lần này ta tặng hai xâu, không lấy tiền nữa."

Rõ ràng là ông lão đã nhận nhầm người.

Quý Cảnh Chi thấy mắt ông lão đục mờ, đoán là thị lực đã suy giảm nghiêm trọng nên mới nhầm mình với người khác.

Hắn định nói rõ là ông đã nhận sai người nhưng ông lão lại lắc đầu, quả quyết rằng mình không nhầm.

"Ta làm kẹo hồ lô quá ngọt, trừ ngươi ra thì chẳng ai khác chịu mua hết."

Là ngọt sao?

Quý Cảnh Chi khựng lại, không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bóng dáng của Thẩm Chiết Chi đã dần bị đám đông che khuất, bèn không nói thêm gì nữa, nhét đồng bạc lẻ vào tay ông lão rồi xoay người quay lại tìm Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi đúng như lời nói, cũng không di chuyển quá nhiều, chỉ khẽ dịch vị trí, tìm một chỗ ít người hơn để đứng.

Thấy Thẩm Chiết Chi đứng thẳng tắp ở đó, dáng người cao ráo, không chút tì vết, Quý Cảnh Chi mới nhẹ nhõm thở ra.

Hắn không đưa ngay kẹo hồ lô cho Thẩm Chiết Chi, mà nắm lấy tay y, dắt đi về một hướng khác.

"Nơi này bụi bặm nhiều, người cũng đông, thôi thì tìm chỗ yên tĩnh hơn để ăn."

Nghe có vẻ rất chính đáng và hợp lý, nhưng thật ra là vì Quý Cảnh Chi biết Thẩm Chiết Chi nếu ăn kẹo hồ lô thì chắc chắn phải vén khăn che mặt lên, mà ở chỗ đông người như vậy thì khó tránh khỏi bị nhìn thấy.

Thẩm Chiết Chi tất nhiên đồng ý.

Thật ra y cũng không quá muốn ăn kẹo hồ lô, hơn nữa lại không thích đồ ngọt, cho nên cứ để mặc Quý Cảnh Chi dắt đi đâu thì đi.

Khi hai người đi tới một chỗ yên tĩnh, Thẩm Chiết Chi chợt dừng bước, hỏi: "Nơi này là chỗ nào?"

Quý Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn qua bức tường cao, cúi xuống đáp: "Cửa Đông thành, từ đây đi ra là ngoại ô."

Khu vực gần cổng thành không cho phép bày bán hàng rong, lại có lính canh giữ nên người dân thường cũng ít lui tới, vì thế ở đây khá yên tĩnh.

"Ra ngoại ô à..." Thẩm Chiết Chi lặp lại hai chữ đó: "Có thể đi ra ngoài xem thử không?"

"Dĩ nhiên là được."

Kế hoạch hôm nay vốn đã bị đảo lộn, giờ chỉ cần Thẩm Chiết Chi vui vẻ, đi đâu cũng được.

Lính canh thành nhìn thấy Quý Cảnh Chi thì không dám ngăn cản, cứ thế để Thẩm Chiết Chi đi qua.

Chỉ một bức tường ngăn cách, trong thành và ngoài thành như hai thế giới khác biệt.

Trong thành đèn đuốc rực rỡ, không khí phồn hoa tươi sáng, còn ngoài thành chỉ toàn cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót bay qua, cộng thêm tiếng trẻ con chơi ném đá, ngoài ra thì yên ắng vô cùng.

Thẩm Chiết Chi hít một hơi sâu, hương cỏ cây lạnh lẽo lùa thẳng vào phổi.

Khi Quý Cảnh Chi định đưa kẹo hồ lô cho Thẩm Chiết Chi, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng xe ngựa lộc cộc cùng bụi mù cuốn lên.

Quý Cảnh Chi: "..."

Hắn yên lặng rụt tay lại.

Xe ngựa chạy thẳng về phía cổng thành, Quý Cảnh Chi kéo Thẩm Chiết Chi lùi ra sau vài bước, tránh khỏi đường chính.

Đinh linh —

Cùng tiếng vó ngựa còn có tiếng chuông lục lạc vang lên.

Lục lạc đó chắc được treo trên khung xe, theo chuyển động mà lắc lư phát ra tiếng leng keng.

Quý Cảnh Chi giải thích: "Đó là xe ngựa của Thẩm phu nhân phủ tướng quân."

Cả đô thành chỉ có phu nhân nhà họ Thẩm mới treo chuông như vậy trên xe ngựa, lâu dần, chỉ cần nghe tiếng lục lạc, mọi người đều biết là Thẩm phu nhân đến.

Không thấy Thẩm Chiết Chi đáp lại, Quý Cảnh Chi nghiêng đầu nhìn thì thấy y đang cúi đầu, có vẻ thất thần.

"..."

Quý Cảnh Chi vừa định lên tiếng thì lại có tiếng bước chân từ trong cổng thành đi nhanh về phía họ.

Hắn quay đầu lại thì thấy Phàm Thập Bát đang chạy tới.

Phàm Thập Bát đến gần, hơi thở có phần gấp gáp, đưa cho Quý Cảnh Chi một vật trong ngực ra, nói: "Chủ thượng, đây là thứ vừa được đưa từ trong cung tới."

Quý Cảnh Chi nhận lấy tờ giấy, lập tức mở ra xem.

"Hu — tránh ra mau!!"

Phàm Thập Bát còn đang cúi đầu chờ Quý Cảnh Chi đọc xong nội dung, thì bất ngờ nghe một tiếng la thất thanh. Ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn thấy phía sau Quý Cảnh Chi có một đứa trẻ đang chạy theo trái bóng cao su lao thẳng ra đường chính, trong khi vó ngựa đang phóng thẳng tới gần, chỉ một chút nữa thôi là có thể giẫm nát cổ đứa bé.

Không kịp rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng áo trắng lướt qua bên cạnh Quý Cảnh Chi như làn khói, thân ảnh bay lên giữa không trung, tà áo tung bay, tóc dài phất phơ tán loạn như một vệt sáng lao thẳng về phía đứa trẻ giữa làn khói bụi mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip