🐇Chương 48: Ký ức trở lại
Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Chiết Chi đã tung người nhảy lên không trung, áo trắng bị gió thổi bay ngược ra sau, vóc người mảnh khảnh thấp thoáng hiện lên.
Tấm lụa trắng che mặt bị gió thổi tung, lộ ra nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ như máu nổi bật khiến người ta kinh tâm động phách.
Phàm Thập Bát ngơ ngác mở miệng: "Chủ thượng..."
Ngài quay đầu lại nhìn một cái đi.
Chỉ cần chủ thượng quay lại nhìn một cái, nhất định sẽ hối hận vì trước kia đã nói Thẩm Chiết Chi thể trạng yếu nên cần phải cẩn thận giữ gìn.
Ngay trước khi vó ngựa sắp giẫm lên người đứa trẻ, người đánh xe đã vội giật dây cương. Ngựa bị hoảng, giơ vó cao lên, cưỡng ép xoay người lại hướng về phía một tảng đá lớn.
Người đánh xe vừa thở phào, ngẩng đầu lên lại thấy ngay tảng đá lớn chắn trước mặt, kinh hãi tột độ, theo bản năng tiếp tục điều khiển ngựa đổi hướng lần nữa.
Chuyển hướng đột ngột, người trong xe chưa kịp bám chắc, cửa xe lại bị tảng đá lớn va vào làm nghiêng ngả, một người bên trong bị văng ra ngoài từ cửa xe đã vỡ.
Không xa đó là nền đất đầy sỏi đá sắc nhọn.
Thẩm Chiết Chi nhắm mắt cảm nhận luồng khí chuyển động bên tai, chân điểm nhẹ, phóng thẳng về phía người bị văng ra khỏi xe ngựa.
Ôn Ninh Nghi thấy khung cảnh trước mắt lùi nhanh về phía sau, cố với tay nắm lấy gì đó nhưng chẳng giữ được gì.
Không giữ được thì thôi, bà dứt khoát nhắm mắt lại, buông xuôi giãy giụa.
"Khụ..."
Dù có cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng cơn đau tưởng chừng phải đến lại không xuất hiện. Ôn Ninh Nghi mở mắt, đập vào mắt là màu trắng tinh khôi.
Có người đã cứu bà.
Người đó mặc áo trắng, trên đầu còn đeo khăn lụa che mặt, bị bà vô tình kéo lệch đi một phần, trông như sắp rơi xuống.
Người kia cúi đầu hỏi bà, giọng nói dịu dàng và ôn hòa, không hề có chút mệt mỏi nào: "Phu nhân, người vẫn ổn chứ?"
Giọng nói đó dường như đánh thẳng vào trái tim Ôn Ninh Nghi.
"... Ta không sao cả, còn chưa kịp cảm ơn ơn cứu mạng, ngươi ổn chứ?"
Bà đứng dậy, vuốt lại váy áo, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ lại trở về là một vị phu nhân quý tộc dịu dàng nhưng đầy khí chất như thường ngày.
Thẩm Chiết Chi tựa người vào tảng đá lớn, trái tim vừa rồi đập loạn mới từ từ ổn định lại.
Vừa rồi khi nghe tiếng chuông lục lạc kia, một vài mảnh ký ức lộn xộn và hỗn loạn bất chợt như đâm thẳng vào não, kích thích dây thần kinh của hắn.
Nhưng chúng lóe qua quá nhanh, y chẳng kịp thấy gì rõ ràng, chỉ còn nhớ màu máu đỏ và áp lực khủng khiếp. Ngoài ra thì không còn gì.
Khi thấy xe ngựa nghiêng, đầu y chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự động hành động, bất chấp nguy hiểm từ Quý Cảnh Chi có thể phát hiện ra, chạy đến cứu Thẩm phu nhân.
Ngay từ đầu y đã không định cứu đứa trẻ sắp bị ngựa giẫm lên, mà là lao thẳng về phía người trong xe ngựa.
Y chỉ đơn giản cảm thấy – bằng trực giác – người trong xe tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Có thể là hành động quá bốc đồng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Chiết Chi vẫn không hối hận.
Chỉ cần là chuyện có ý nghĩa, thì sẽ không bao giờ hối hận.
"Ta không sao, chỉ cần phu nhân bình an là tốt rồi."
Thẩm Chiết Chi phủi áo đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn che mặt sắp tuột rồi chậm rãi đi về phía cậu bé đang ngã một bên.
"Phu nhân có bị thương chỗ nào không?"
Nha hoàn đến muộn vội vã chạy tới, đỡ lấy Ôn Ninh Nghi, cẩn thận kiểm tra khắp người bà xem có bị thương ở đâu không.
Ôn Ninh Nghi nhẹ nhàng gạt tay nha hoàn ra, nhìn bóng dáng Thẩm Chiết Chi một lúc rồi mới thu lại ánh mắt.
"Chủ thượng..."
Phàm Thập Bát trong lòng sốt ruột như lửa đốt mà không biết phải khóc làm sao.
Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, động tĩnh cũng không nhỏ, thế mà Quý Cảnh Chi chỉ lặng lẽ cau mày đọc tờ thư trong tay, hoàn toàn không liếc mắt nhìn lấy một lần.
Hắn thậm chí còn không quay đầu lại, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua.
Phàm Thập Bát cảm thấy Quý Cảnh Chi quá mức tin tưởng Thẩm Chiết Chi. Rõ ràng người này xuất thân không rõ ràng, trên người lại có quá nhiều điều kỳ lạ, vậy mà Quý Cảnh Chi cứ như bị mù, cố chấp không nghe không tin bất kỳ điều gì.
Nếu hắn thấy được thân pháp kỳ lạ, bay nhảy linh hoạt của Thẩm Chiết Chi lúc nãy, có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại cách đối đãi với người kia.
Lần này cuối cùng Phàm Thập Bát cũng được Quý Cảnh Chi đáp lại.
"Hử?"
Quý Cảnh Chi khẽ ngẩng mắt, cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, nhét tờ thư vào tay áo, lúc này mới nhìn sang Phàm Thập Bát: "Có chuyện gì?"
Phàm Thập Bát chỉ tay về phía sau Quý Cảnh Chi, ra hiệu cho hắn quay đầu lại nhìn.
Quý Cảnh Chi quay đầu.
Phàm Thập Bát cũng nghiêng đầu nhìn theo.
Kết quả, cả hai cùng thấy một chiếc xe ngựa hỏng nằm nghiêng bên vệ đường. Ôn Ninh Nghi mặc váy áo trắng thuần, tóc rối một nửa, đang để mặc cho nha hoàn chỉnh sửa lại y phục.
Còn Thẩm Chiết Chi thì ngồi xổm ở một bên, ôm lấy một cậu bé nhìn có vẻ hơi bẩn thỉu. Hai người đầu dựa sát vào nhau, nhìn vô cùng thân thiết và ấm áp.
Quý Cảnh Chi hỏi: "Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì?"
Phàm Thập Bát: "...?"
Phàm Thập Bát thật sự muốn chửi thề mà không biết có nên mở miệng không.
Không nhận được lời đáp, Quý Cảnh Chi cũng không biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đổ thì ánh mắt chững lại, rồi hỏi: "Nơi này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa rồi hắn chỉ mải nghĩ đến vài chuyện liên quan đến nội dung trong bức thư, đến lúc lấy lại tinh thần thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi hẳn.
Phàm Thập Bát che mặt, cuối cùng đành nghẹn nước mắt mà kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Không rõ Quý Cảnh Chi có thật sự nghe lọt tai hay không, vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng như thường.
.
Thẩm Chiết Chi ôm lấy cậu bé, dáng vẻ trông vô cùng thân thiết.
Trong tay y còn cầm một chiếc chong chóng, đầu chong chóng khẽ chọc vào má cậu bé khiến má hơi lõm xuống.
Cậu bé không dám cử động chút nào trong vòng tay của Thẩm Chiết Chi.
Nhìn thì như ôm chặt thân thiết, nhưng Thẩm Chiết Chi không hề để da thịt tiếp xúc trực tiếp với cậu bé, thái độ ghét bỏ hiện rõ ra ngoài.
Cậu bé liếc mắt nhìn xuống, đồng tử co lại.
Chiếc chong chóng trong tay Thẩm Chiết Chi chính là món mà trước đó y đã cướp đi từ tay cậu bé.
Nếu người này đã biết bên trong có giấu kim độc...
"Ngươi đang nghĩ đến cái này sao?"
Thẩm Chiết Chi như đoán được suy nghĩ của cậu bé, ngón tay thon dài khẽ động, phần nối giữa chong chóng và trục bị tháo ra nhanh chóng, để lộ ra một chiếc kim bạc sắc lạnh lóe sáng.
Đồng tử cậu bé co lại vì kinh hãi.
Thẩm Chiết Chi mỉm cười ôn hòa, như gió xuân lướt qua mặt.
Ngay từ lúc mới ra khỏi cổng thành, y đã để ý đến cậu bé này.
Dù hơi thở có che giấu thế nào, tiếng bước chân vẫn không thể giấu được.
Y vốn tưởng lần trước cậu bé này thất bại nhiệm vụ rồi thì sẽ không quay lại nhanh như vậy, không ngờ lại đến sớm đến thế.
Tuy y không biết đứa trẻ này là ai, nhưng cũng đoán được nó nhằm vào phủ Trấn Nam Vương.
Y vừa mới đến kinh thành, chẳng có thù oán gì với ai. Nếu có người muốn hãm hại, tám chín phần là vì liên quan đến phủ Trấn Nam Vương.
Thêm nữa, lần này cũng vậy, không ra tay sớm, không ra tay muộn, lại đúng lúc y và Quý Cảnh Chi tới nơi thì mới xuất hiện gây sự với xe ngựa — rõ ràng là đã có sắp đặt từ trước.
Vừa rồi y nghe thấy tiếng ngựa hí đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra.
Là đứa bé kia đã canh đúng thời điểm, cố ý nhào tới xe ngựa, giả vờ như đang chơi với quả bóng đá. Mục đích thật sự là muốn người trong xe bị thương.
Vốn dĩ y chẳng cần quan tâm đến đứa bé này, chỉ cần cứu người trong xe là được.
— Dù không nghiêm trọng, nhưng đúng là khá phiền phức.
Thẩm Chiết Chi rất ghét phiền toái.
"Ca ca... đừng... đừng đâm ta!"
Nhìn thấy cây kim bạc lấp ló trong bóng tối, giọng cậu bé run rẩy sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bẩn thỉu lộ rõ vẻ cầu xin đáng thương khiến người khác không nỡ ra tay.
Thẩm Chiết Chi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
"Cái này... Ta chơi chán rồi, trả lại cho ngươi."
Một tia sáng bạc lóe lên, một cơn đau nhói truyền đến ở cổ, cây kim bạc đã đặt ngay động mạch cổ cậu bé.
Sắc mặt cậu bé hiện lên vẻ tuyệt vọng, ánh mắt đẫm nước, nhìn chằm chằm Thẩm Chiết Chi.
Nhưng màn kịch này không hề có tác dụng.
Đôi mắt Thẩm Chiết Chi bị che khuất, động tác dứt khoát, người khác chỉ có thể thấy đỉnh đầu của y.
"Ca ca... xin ngươi... ta còn muốn sống mà..."
Cậu bé van xin.
Nét mặt Thẩm Chiết Chi hơi thay đổi.
— Sau đó, y đè lấy tay cậu bé, ngăn không cho rút ra con dao nhỏ giấu trong tay áo định đâm vào hông y.
Chiếc kim bạc nhanh chóng đâm vào cổ cậu bé.
Thẩm Chiết Chi lấy khăn tay chặn cằm cậu bé, không để nó phát ra tiếng gây chú ý cho người khác.
"Đừng gọi ta là ca, trong lòng ngươi biết rõ mình bao nhiêu tuổi rồi." Thẩm Chiết Chi dùng khăn tay khác lau sạch tay: "Tuy ta không quá thiết tha sống tiếp, nhưng cũng không muốn chết trong tay ngươi."
"Chất độc trên kim ta đã thay đổi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không chết."
Nghe vậy, nước mắt trong mắt cậu bé lập tức rút sạch.
Gã cứ nghĩ độc trên kim là loại kịch độc mà mình từng dùng, ngỡ rằng chắc chắn sẽ chết, không ngờ vẫn còn sống được.
Chỉ cần sau đó được giải độc...
"Độc này không có giải. Nếu lần sau ngươi còn dám giở trò, ta lại chích thêm một mũi, bảo đảm sống không bằng chết."
Thẩm Chiết Chi vỗ vỗ đầu cậu bé — hay đúng hơn là một ông chú với khuôn mặt trẻ con — rồi đứng dậy rời đi một cách ung dung.
Gã khẽ cười nhạt, chống tay định đứng dậy, nhưng hốt hoảng phát hiện cả người đều không có chút sức lực nào, chỉ có cảm giác mơ hồ chứng tỏ tứ chi vẫn còn.
Gã đã bị người kia phế rồi.
.
Thẩm Chiết Chi vừa đến bên cạnh Quý Cảnh Chi thì y đã đưa cho một xiên kẹo hồ lô.
Y hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Dù bây giờ không quá muốn ăn, nhưng đã là lời mình nói ra thì đành phải nhận.
Quý Cảnh Chi giúp y bóc lớp giấy ngoài dùng để chắn cát gió, hỏi: "Ngươi thích trẻ con à?"
Hắn thấy Thẩm Chiết Chi vừa rồi nói chuyện với cậu bé rất nhiệt tình.
Thẩm Chiết Chi khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa.
"Xiên hồ lô này là..."
Thẩm Chiết Chi vừa cắn một miếng, Quý Cảnh Chi mới nhớ ra điều gì đó, vừa mở miệng thì đã quá muộn.
Cả hai cùng sững lại.
Quý Cảnh Chi nhắm mắt, định giải thích: "Xiên hồ lô này là..."
"Xiên hồ lô này ngọt."
Thẩm Chiết Chi nuốt miếng kẹo trong miệng xuống, nét mặt hơi sững sờ, mang theo một chút vui mừng và cả hoang mang.
Xiên hồ lô này ngọt, bên trong còn có một quả nho khô.
Y nhớ ra rồi, y đã từng ăn qua vị này.
Trong những tháng năm trống rỗng kia, từng có người cười và đưa cho y một xiên hồ lô có nho khô ngọt lịm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip