🐇Chương 51: Cung yến (3)

Quý Cảnh Chi ngồi trong xe ngựa, khẽ vén rèm lên.

Trời giờ đã tối đen, trên đường chỉ có vài ánh đèn lấp lánh, còn mọi thứ nơi xa đều chìm trong bóng đêm.

Giờ hắn chỉ còn có thể nhìn thấy những bức tường tối sẫm hai bên phố, ngoài ra chẳng thấy được gì nữa.

Không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chiết Chi đâu, Quý Cảnh Chi gõ nhẹ vào tấm rèm treo bên xe. Chỉ trong mấy hơi thở, Phàm Thập Bát đã xuất hiện bên cạnh.

Hắn ta nhảy lên xe, vịn vào khung cửa sổ, cúi người hỏi: "Chủ thượng có việc gì ạ?"

Quý Cảnh Chi không hề vòng vo: "Chiết Chi đâu?"

Phàm Thập Bát chớp mắt một cái rồi đáp: "Có Phàm Thập Thất vẫn đi cùng y, không có chuyện gì bất thường."

Không có chuyện gì bất thường? Phải nói là quá mức xuất sắc mới đúng.

Thẩm Chiết Chi thậm chí còn chạy nhanh hơn cả hai người bọn họ, thân ảnh vừa nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn.

—— có Phàm Thập Thất vẫn luôn đi cùng y.

Không biết vì sao, tim Quý Cảnh Chi lại bất giác nghẹn lại một nhịp.

Phàm Thập Bát lại hỏi: "Chủ thượng còn căn dặn gì nữa không ạ?"

Quý Cảnh Chi xoa nhẹ giữa trán, đáp: "Không có gì, ngươi lui đi."

"Chờ đã." Hắn ta vừa định rời đi thì bị Quý Cảnh Chi gọi lại, rồi dặn tiếp: "Nói với Phàm Thập Thất, hôm nay có sứ thần nước khác đến dự tiệc, tình hình trong cung hơi phức tạp, các ngươi để ý Chiết Chi nhiều một chút. Nếu có chuyện gì không ổn thì lập tức đưa y rời khỏi."

Phàm Thập Bát tuân lệnh rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Quý Cảnh Chi.

Nhưng chỉ một lát sau, khi quay lại chỗ Phàm Thập Thất, hắn ta phát hiện không thấy bóng dáng Thẩm Chiết Chi đâu nữa.

Phàm Thập Bát giật giật khóe mắt: "Người đâu?"

Rõ ràng ban nãy Quý Cảnh Chi còn dặn phải để mắt đến Thẩm Chiết Chi, vậy mà vừa quay lưng đã không thấy tăm hơi.

Còn chưa vào đến cung mà đã biến mất.

Phàm Thập Thất cũng khổ sở không kém: "Y ở phía trước, ngay trên mái nhà bên kia..."

Không phải là hắn ta muốn để mặc Thẩm Chiết Chi đi trước, mà thực sự là không đuổi kịp.

Dù đã luyện khinh công hơn hai mươi năm, hắn ta vẫn bị Thẩm Chiết Chi bỏ xa.

Nghe đến đó, Phàm Thập Bát lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Để khỏi đả kích lòng tự trọng, hắn ta khôn ngoan chọn cách không hỏi gì thêm.

Xung quanh dần trở nên yên ắng, Thẩm Chiết Chi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió đêm se lạnh phả vào mặt.

Hẳn là đã gần đến hoàng cung rồi.

Đợi hai người kia đuổi kịp, Thẩm Chiết Chi cũng không đi một mình nữa mà cùng họ men theo tường cung, lướt đi.

Không biết từ lúc nào, họ đã gần đến cổng cung. Xung quanh lại trở nên huyên náo, trong không khí phảng phất mùi son phấn.

Cổng đỏ son nghiêm trang khép hờ, đèn lồng treo trên tường đã được thắp sáng, ánh đèn đỏ vàng lấp lánh trong gió đêm, hắt sáng lên mái ngói và bóng xe ngựa.

Mọi người không được phép dùng xe ngựa di chuyển trong hoàng cung, nên ai đến dự yến cũng đều phải xuống xe tại đây. Các quan viên tụ lại thành nhóm, vài tiểu thư phu nhân ba người một nhóm cười nói vui vẻ, không khí rất rộn ràng.

Hôm nay có sứ thần ngoại quốc đến, dù là vì thể diện Tề quốc, Quý Cảnh Chi cũng phải nể mặt Quý Hành Trì vài phần nên cũng xuống xe tại đây, được một nhóm thị vệ và nha hoàn vây quanh.

Việc trước đây hắn dẫn mỹ nhân về phủ đã sớm truyền đi khắp nơi. Lúc hắn vừa xuống xe, lập tức có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này.

Không chỉ các phu nhân tiểu thư mà ngay cả những quan viên có vẻ ngoài thanh liêm cũng lén liếc nhìn sang.

Nhưng khi thấy Quý Cảnh Chi một mình xuống xe, rồi cứ đứng yên đó mà không có động tĩnh gì, họ lập tức thất vọng.

Tất cả đều từng nghe đồn rằng Trấn Nam Vương đi đâu cũng sẽ mang mỹ nhân theo bên cạnh không rời nửa bước, ai cũng muốn xem thử vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết ấy trông ra sao.

Thế mà hôm nay lại không thấy người đâu.

Hay là giấu kỹ trong phủ, không cho người khác nhìn?

Giấu đến mức này thì cũng quá đáng rồi, cho họ nhìn một cái thì cũng đâu có mất gì.

Một nhóm người âm thầm thất vọng, còn Quý Cảnh Chi thì như chẳng thấy gì, "đội" trên đầu vô số ánh mắt, thản nhiên bước về phía cổng cung.

Bên trong cung đã phái riêng các cung nữ và thái giám ra tiếp đón quan viên và người thân, đang đứng sẵn trước cửa cung. Nhìn thấy Quý Cảnh Chi chậm rãi đi đến, họ lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng ra nghênh đón.

Quý Cảnh Chi đi theo các cung nữ, thái giám vào trong cung.

Chỉ là ngay trước khi bước vào cổng, hắn ngoảnh đầu nhìn một cái về phía góc tường đang khuất trong bóng đêm rồi lại thu ánh mắt về, quay đầu bước vào.

Thấy Quý Cảnh Chi đã vào trong, Phàm Thập Bát đang ngồi xổm trên tường viện cũng thấy đã đến lúc, ra hiệu cho Thẩm Chiết Chi và Phàm Thập Thất cùng theo sau.

Bọn họ vượt qua cổng cung một cách cực kỳ nhẹ nhàng.

Thị vệ canh giữ trên cổng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, như có cơn gió nhẹ lướt qua rồi mọi thứ lại trở về như bình thường.

Dưới lầu, tiếng người vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.

Thẩm Chiết Chi đi cùng Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát vào cung, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại bên tai, không hề sơ suất.

Cả nhóm lặng lẽ di chuyển đến gần Ngự Hoa Viên – nơi tổ chức cung yến. Phàm Thập Bát ra hiệu bảo hai người còn lại dừng lại, rồi nhẹ giọng nói: "Vương gia bảo hôm nay có sứ thần nước khác đến, tình hình hơi nhạy cảm, các người phải cẩn thận hơn, đừng để bị phát hiện."

"Rõ." Phàm Thập Thất gật đầu, rồi hỏi thêm: "Là sứ thần nước nào?"

Phàm Thập Bát lắc đầu: "Vương gia không nói."

Tức là không biết.

Phàm Thập Thất cũng không hỏi nữa, lập tức im lặng.

Dù là sứ thần của nước nào thì cũng chẳng liên quan gì đến mấy ám vệ bọn họ, biết hay không cũng không quan trọng.

Lúc này, thái giám dẫn Quý Cảnh Chi vào Ngự Hoa Viên.

"Trấn Nam Vương đến ——"

Một thái giám giữ lệnh ở cửa vừa thấy đoàn người đông đúc phía trước có Quý Cảnh Chi thì vội vàng vỗ vỗ tay áo, cất giọng the thé vang vọng.

Không khí vốn náo nhiệt của Ngự Hoa Viên bỗng khựng lại trong chớp mắt, rồi chẳng biết ai khởi xướng, cả đám người đồng thanh chào: "Vương gia vạn an."

Quý Cảnh Chi chỉ khẽ gật đầu, buổi yến tiệc mới dần dần khôi phục lại không khí náo nhiệt ban đầu.

Thái giám đưa Quý Cảnh Chi đến ngồi ở ghế trên, phía bên trái gần chủ vị.

Dưới hàng loạt ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc dè chừng, hoặc kính sợ, Quý Cảnh Chi vẫn vững vàng ngồi xuống vị trí, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Đặt chén xuống, hắn nhàn nhạt nói: "Trà nguội rồi."

"Nô tỳ lập tức thay cho Vương gia."

Cung nữ đứng hầu bên cạnh run cả người, lập tức cúi rạp người thu dọn hết mấy chén trà trên bàn, rồi hoảng hốt bước nhanh về phía cửa Ngự Hoa Viên, rõ ràng có thể thấy được sự sợ hãi hiện rõ trên mặt.

"Trấn Nam Vương là người thế nào vậy? Sao ai cũng như sợ hắn thế?" Một công tử trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ, trông rõ là con nhà thế gia, đang ngồi ở khu vực dành cho sứ thần nước ngoài. Gã cầm quạt xếp che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt hơi liếc, đảo một vòng qua chỗ Quý Cảnh Chi đang ngồi gần như trống trơn quanh đó.

Vừa nãy hoành tráng thế, gã còn tưởng Hoàng thượng xuất hiện, ai ngờ chỉ là một vị Vương gia.

"Ngươi từng nghe về chuyện Vạn Cốt Hiệp chưa?"

Vu Phong tiện tay gạt cây quạt trong tay vị công tử kia sang một bên, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút chán ghét, có phần nghi ngờ về người bạn đồng hành này: "Chính là vị Trấn Nam Vương gia kia làm ra đấy."

Không lẽ đầu óc gã vì ăn chơi nhiều quá nên hỏng rồi?

*Vu Phong là con trai của Thượng thư Tống quốc, từng xuất hiện ở chương 14 – "Mỹ nhân lên đài (2)"

Hôm nay bọn họ được đến đây là nhờ ánh hào quang từ hai vị phụ thân làm Thượng thư, được theo sứ thần đến Tề quốc học hỏi, sau này cũng có thể khoe khoang rằng từng là phái đoàn đại diện Tống quốc đến Tề quốc, con đường làm quan nhờ thế cũng dễ dàng hơn.

Chỉ là không ngờ người bạn tốt đi cùng này lại ngốc đến vậy, chẳng thèm tìm hiểu gì mà cứ thế theo đến.

Vạn Cốt Hiệp và Xác Chết Trôi vốn được gọi là hai đại vùng đất dữ, ai ai cũng biết, thậm chí còn dùng để dọa trẻ con khóc đêm.

Nghe đồn đó là nơi từng có người đại khai sát giới, một kẻ tàn sát vạn người, để lại xương trắng phủ kín đất. Xác Chết Trôi thì xác trôi hàng dặm, đất đến giờ vẫn nhuốm đỏ máu, chưa ai dám dễ dàng đặt chân đến đó.

Vừa nghe Vu Phong nói vậy, vị công tử kia lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Xác Chết Trôi đầy đường máu kia còn không rõ là do ai gây ra, chứ chuyện ở Vạn Cốt Hiệp thì gã quả thật từng nghe nói là do một người nào đó ở Tề quốc làm ra.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ gã thường lấy chuyện này ra để hù dọa, đúng là một bóng ma tuổi thơ.

Chỉ là, người kia nhìn bề ngoài lại không giống hình ảnh trong tưởng tượng của gã — một kẻ cao lớn, vạm vỡ, đầy sát khí. Ngược lại, người này có khí chất trầm lặng, sâu xa, dáng vẻ thì giống như một người thuộc gia đình phú quý, sống thong dong, nhàn nhã.

Thật sự không giống người có thể gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu đến nhuộm đỏ cả thung lũng.

"Ta kể cho ngươi nghe —"

"Hoàng thượng giá lâm ——"

Công tử mắt hồ ly còn định tiếp tục lải nhải, nhưng bị tiếng hét của thái giám cắt ngang.

Hai công tử con nhà quan vội vàng đứng dậy, bắt chước các vị đại thần hành lễ. Công tử mắt hồ ly định ngẩng đầu lên nhìn mặt hoàng đế Tề quốc, nhưng bị Vu Phong đạp nhẹ một cái vào chân, khiến gã nhanh chóng cúi đầu lại, ra vẻ cung kính.

Quý Hành Trì bước từ phía chính giữa buổi yến tiệc tiến vào, ánh mắt quét qua đám người đang cúi đầu hành lễ. Khi nhìn đến Quý Cảnh Chi thì dừng lại một chút, sau đó lại thu ánh mắt về, ngồi lên vị trí cao nhất ở chủ vị.

"Bình thân."

Sau lời nói đó là tiếng quần áo lụa là sột soạt vang lên. Các tiểu thư, phu nhân được nha hoàn đỡ dậy, nhẹ nhàng đứng lên, còn lại các quan viên cũng vào chỗ ngồi.

Sau đó, các vũ cơ vào biểu diễn, tiếng ca múa rộn ràng nổi lên.

Công tử mắt hồ ly được "thả tự do", lại thò đầu sang thì thầm với Vu Phong, mặt mày hớn hở, quạt xếp trên tay phe phẩy liên tục, phong thái chẳng có chút dáng vẻ của con nhà quan cao quý gì cả.

"Ngươi cảm thấy hoàng đế Tề quốc này so với Lý Thịnh... à không, hoàng thượng, ai đẹp hơn?"

Mặc dù vừa nãy bị Vu Phong giẫm cho một phát, nhưng gã vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của Quý Hành Trì, lập tức đem so sánh với Lý Thịnh Phong – người mà giờ đã là hoàng đế Tống quốc.

Cả hai đều rất tuấn tú, mỗi người một vẻ, nhất thời gã cũng không thể phân định được ai nhỉnh hơn.

Vu Phong trừng mắt nhìn gã một cái.

Công tử mắt hồ ly có chút hậm hực.

Gã cũng hiểu mình vừa rồi hơi quá đáng. Mấy chuyện này không thể tùy tiện so sánh như vậy. Hơn nữa suýt nữa thì gã đã gọi thẳng tên Lý Thịnh Phong, đúng là có chút thất lễ.

Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách gã.

Ai mà ngờ Lý Thịnh Phong lại thực sự lên làm hoàng đế? Trước kia mọi người đều gọi tên cậu ta trống không, giờ bảo sửa lại trong một sớm một chiều thì cũng khó.

Rõ ràng ngày trước mỗi lần vào cung, bọn họ còn chơi đùa vui vẻ với Lý Thịnh Phong. Nhưng từ lúc cậu ta được quốc sư chống lưng, địa vị thay đổi hẳn, giờ thì đến cái tên cũng không dám gọi thẳng nữa.

Nghĩ lại, nếu người mà quốc sư chọn không phải là Lý Thịnh Phong thì sao?

Công tử mắt hồ ly lấy chiếc quạt xếp che mắt lại.

—— Nếu quốc sư... vẫn chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip