🐇Chương 52: Cung yến rơi áo lót (1)

"Đừng làm loạn."

Hồ Lịch đang định tiếp tục bàn chuyện với Vu Phong thì bị người ngồi phía trước là Bạch Cảnh Trạch nhẹ giọng quở trách.

Đoàn sứ giả sang nước khác lần này chủ yếu do Bạch Cảnh Trạch dẫn đầu. Hắn ta là thừa tướng, lại cư xử đúng mực, điềm đạm nên quả thật không ai phù hợp hơn để đại diện đất nước.

Dù thường ngày luôn mang nụ cười trên mặt, nhưng đám công tử như Hồ Lịch lại rất sợ hắn ta, ngầm gọi hắn ta là "hổ mặt cười". Giờ đây hắn ta chỉ cần nói một câu, bọn họ lập tức im bặt, không dám hó hé thêm lời nào.

Trước kia, khi nghe tin thừa tướng và Lý Thịnh Phong từng mâu thuẫn, ai nấy đều nghĩ quyền lực của thừa tướng chắc sẽ dần dần suy giảm. Nhưng không ngờ trong việc hệ trọng như đi sứ nước khác, người được cử vẫn là Bạch Cảnh Trạch.

Bạch đại nhân vẫn là Bạch đại nhân, vẫn có thể đè đầu ép bọn họ dễ dàng như trước.

—— "Đừng làm loạn."

Chỉ một câu ngắn gọn, như tan biến vào tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, vậy mà lại bị người đang ngồi xổm trên tường viện là Thẩm Chiết Chi nghe thấy rõ ràng.

Vừa nghe được giọng quen thuộc, chân Thẩm Chiết Chi trượt một chút, may mà giữ lại được thăng bằng.

—— Thế này thì không cần đoán cũng biết sứ thần đến từ nước nào rồi.

Người quen cũ tới đây, may mà y không theo Quý Cảnh Chi vào dự yến trong cung.

Bạch Cảnh Trạch rất nhạy bén, nếu nhìn thấy y, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Quốc sư của Tống quốc đã chết.

Bây giờ Thẩm Chiết Chi cũng không thật sự muốn gặp lại người quen cũ.

Vừa có chút động tĩnh, Phàm Thập Thất cảnh giác hỏi: "Sao vậy?"

"...Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ một chút."

Phàm Thập Thất gật đầu đồng ý: "Cũng đúng là hơi chán thật."

Tề quốc và Tống quốc quan hệ hữu hảo, cung yến cũng chỉ là hai nước thay phiên nhau tâng bốc và khoe khoang ngầm. Ngoài múa hát thì chỉ có những cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo, đúng là rất dễ buồn ngủ.

Nhưng bọn họ làm nghề này đã lâu, cũng quen với sự buồn tẻ đó rồi.

Thẩm Chiết Chi cũng không muốn ở đây đối mặt với người xưa, chuẩn bị âm thầm chuồn đi: "Ta đi cho tỉnh ngủ một chút, lát nữa sẽ quay lại."

Phàm Thập Thất tuy không biết thân thủ của Thẩm Chiết Chi rốt cuộc cao đến mức nào, nhưng đã có thể tránh thoát khỏi tai mắt của cấm vệ quân trong cung thì hẳn là không có gì đáng lo, đang định gật đầu thì Phàm Thập Bát lại ngăn lại: "Đừng nhiều lời, có người đến."

Phàm Thập Bát còn trừng mắt liếc Phàm Thập Thất một cái như cảnh cáo.

Trong cung khác với những nơi khác, thân phận của Thẩm Chiết Chi vẫn còn mập mờ, sao có thể để mặc y tự do đi lại?

Phàm Thập Thất im lặng, quay đầu nhìn lại đường cũ, vừa vặn thấy một thái giám đang hớt hải chạy đến, ghé tai nói vài câu với tổng quản thái giám đứng canh ở cửa.

Sắc mặt tổng quản thay đổi rõ rệt, lập tức quay vào Ngự Hoa Viên, cúi đầu nói nhỏ vào tai Quý Hành Trì điều gì đó.

Nhìn dáng vẻ có vẻ là xảy ra chuyện lớn.

Thẩm Chiết Chi vốn định rời đi, cũng tạm dừng bước.

Phàm Thập Thất còn đang chú ý động tĩnh bên phía Quý Hành Trì, lại thấy trên con đường kia có một đám người đang ồ ạt kéo tới.

Phàm Thập Bát nheo mắt nhìn kỹ một lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi: "Là người Hồ."

"Người Hồ?" Phàm Thập Thất sửng sốt, nhìn lại lần nữa, ánh mắt đảo qua, khí thế đột ngột căng thẳng: "Sao bọn họ lại vào được trong cung?"

Dù là câu hỏi, nhưng câu trả lời đã rõ ràng.

Có thể cho người Hồ vào cung, ngoài Quý Hành Trì ra thì không còn ai khác.

Nhưng nhìn sắc mặt của Quý Hành Trì, dường như chính gã cũng không ngờ người Hồ lại đột ngột xông vào Ngự Hoa Viên ngay lúc này.

Tổng quản thái giám không cản nổi, lại không có chỉ thị của Quý Hành Trì thì cũng không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Hồ trong y phục ngắn tay, áo khoác ngắn hùng hổ bước vào Ngự Hoa Viên.

Thẩm Chiết Chi dù không nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng bên trong buổi tiệc, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ bầu không khí đột ngột trở nên lạnh đi, ngột ngạt đến mức nào.

Đám người Hồ như không hề cảm thấy sự ngột ngạt ấy, cứ thản nhiên tiến đến giữa sân, hành lễ với Quý Hành Trì một cách ra dáng, nghiêm túc.

Người dẫn đầu là một chàng trai trẻ, tóc cắt ngắn màu xám tro được chải gọn gàng, ngũ quan sắc sảo và sâu hơn người Trung Nguyên nhiều. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Quý Hành Trì, trong mắt ánh lên vẻ sắc bén: "Chúng ta đang đi dạo trong cung thì nghe thấy tiếng nhạc truyền tới từ đây, nên ghé đến xem thử. Mong là không làm phiền đến bệ hạ."

"Không sao."

Đôi mắt phượng vốn lười nhác của Quý Hành Trì giờ hơi khép lại, ngồi dựa vào ngai vàng, cụp mắt nhìn thanh niên trước mặt, giọng nói không biểu cảm.

Bọn họ đã xông vào đến mức này rồi, nói gì cũng là dư thừa.

Chính gã vì sợ bị phát hiện có qua lại với người Hồ nên mới an trí bọn họ kín đáo trong cung, nào ngờ Trát Y lại dám dẫn người đến tận nơi tổ chức yến tiệc vào đúng thời điểm nhạy cảm này.

Có gan như thế, xem ra gã đã đánh giá thấp Trát Y rồi.

Quý Hành Trì lại nhìn sang Quý Cảnh Chi.

Lúc này Quý Cảnh Chi đã cho lui các nha hoàn bên cạnh, không buồn nhìn gã và Trát Y lấy một cái, chỉ lặng lẽ cúi đầu uống trà.

Phía đoàn sứ giả Tống quốc do Bạch Cảnh Trạch dẫn đầu nhìn thấy tình hình thay đổi đột ngột cũng không nhiều lời, chỉ im lặng quan sát diễn biến.

Tống quốc và Tề quốc vốn kết giao nhờ cùng nhau đánh lui người Hồ, nay Quý Hành Trì lại để họ xuất hiện trong buổi tiệc này, không rõ có dụng ý gì.

Người đã đến thì cũng không tiện đuổi đi, Quý Hành Trì đành sai người chuẩn bị bàn ghế và rượu ngay một bên để tiếp đón tạm thời.

Nhưng Trát Y không hề có ý dừng lại. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, hắn ta đã lại đứng dậy bước ra giữa buổi tiệc, lớn tiếng nói: "Vừa rồi nghe tiếng nhạc du dương, thật sự làm rung động lòng người. Chúng ta chẳng có gì báo đáp, chỉ có một cầm nương từ nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, giỏi gảy đàn tranh, nay xin dâng một khúc nhạc góp vui cho mọi người."

*cầm nương: người phụ nữ chơi đàn 

Nghe vậy, mọi người ở đó đều dồn ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ của tộc Hồ duy nhất trong hàng — một người đàn bà ăn mặc nóng bỏng với y phục đỏ rực.

Người phụ nữ ấy có ngũ quan sắc sảo, trên mặt đeo một lớp mạng mỏng đỏ điểm xuyết hoa văn vàng, dù đang bị bao ánh nhìn đổ dồn vào, nàng vẫn không hề xấu hổ. Ngược lại, còn cong môi đỏ chói, nở nụ cười tự tin, kiêu kỳ đầy sức sống.

...

Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát ngồi nép trên tường viện đang xem chăm chú, nhưng Thẩm Chiết Chi thì lại gật gù như gà mổ thóc, mí mắt cứ sụp xuống.

Từ khi nghe thấy âm thanh người Hồ tiến về phía Ngự Hoa Viên, y đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nên bây giờ cũng không còn mong chờ gì ở buổi yến tiệc đó.

Lúc người Hồ đến, y đã nghe thấy tiếng nhạc cụ gảy đàn tranh và cả tiếng va chạm leng keng của vòng tay, vòng cổ nên đoán ra họ định làm gì.

Chỉ đơn giản là cho một cầm nương giỏi biểu diễn một khúc, rồi nhân cơ hội đó để gây ấn tượng, cố tình cướp sự chú ý — giành thế chủ động tại yến tiệc.

Loại tình huống này y đã gặp quá nhiều, đến mức có thể đoán trước cả quy trình diễn biến. Giờ đối mặt với cảnh này thật sự chẳng còn hứng thú.

Thẩm Chiết Chi vỗ nhẹ vai Phàm Thập Thất, chỉ về một hướng rồi nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.

...

Người tên Trát Y giới thiệu cầm nương tên là Li Cơ.

Mọi người nhìn thấy Li Cơ điều chỉnh đàn tranh rất chuyên nghiệp, khí thế cũng khá đàng hoàng, nhưng trong lòng vẫn không để tâm.

Người Hồ sống đời du mục, luôn tôn thờ sức mạnh vũ lực, chưa bao giờ nổi tiếng với âm nhạc và bọn họ cũng chưa từng nghe cái tên Li Cơ bao giờ. Giờ lại tự nguyện lên biểu diễn, chẳng khác nào tự rước lấy nhục.

Cả Li Cơ lẫn Trát Y đều nhìn ra sự xem thường của mọi người, nhưng họ không tỏ ra khó chịu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

Li Cơ sau khi chuẩn bị xong cây đàn tranh, dùng nghi lễ đặc trưng của người Hồ cúi chào mọi người rồi vén váy, đưa đầu ngón tay chạm lên dây đàn.

...

Toàn bộ Ngự Hoa Viên im phăng phắc.

Quan lại Tống quốc và Tề quốc đều đã biến sắc.

Quý Hành Trì ngồi thẳng người, giơ tay gọi một thái giám bên cạnh, ra lệnh: "Đi mau, tìm một cầm sư về đây."

Không thể để người Hồ khoe tài mà Tề quốc lại bị lép vế.

Thái giám nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó, không dám trả lời dứt khoát, chỉ lắp bắp nói: "Bệ hạ, chuyện này..."

Ông ta hiểu lý do, nhưng thực tế thì trong cung thật sự không có ai đủ trình độ như vậy.

Quý Hành Trì thường thích mỹ nhân, nhưng không mấy quan tâm đến âm nhạc, nên trong cung có vài người biết đàn, nhưng toàn là kẻ chơi cho có, không ai tinh thông thật sự. Cũng có vài người gọi là cầm sư, nhưng chắc chắn không bằng Li Cơ.

Không rõ Trát Y tìm được người này từ đâu, rõ ràng chẳng có tiếng tăm gì nhưng kỹ năng đàn lại vượt xa mức bình thường.

Quý Hành Trì không cần biết khó khăn gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Đừng nhiều lời vô ích, nếu còn muốn giữ mạng thì mau đi."

Thái giám sợ run, lập tức cúi rạp người, nhận lệnh rời đi.

Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát theo dõi cảnh tượng trong cung, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sau đó lại thấy Quý Cảnh Chi liếc mắt ra hiệu về phía bọn họ, bọn họ cũng không hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi tường viện, định đi dò hỏi.

Thái giám ra khỏi Ngự Hoa Viên, lập tức ra lệnh cho các cung nữ và thái giám khác đứng gác bên ngoài: "Mau đi tìm người chơi đàn giỏi, Hoàng thượng và Vương gia đang đợi."

Các cung nữ và thái giám tuân lệnh, đi khắp nơi tìm người, gặp ai cũng nói: "Hoàng thượng và Vương gia cần một người chơi đàn, nhanh lên."

Khi Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát vừa rời khỏi tường viện, thì nghe thấy một cung nữ đang nói: "Vương gia đang tìm người chơi đàn."

Chủ nhân đang tìm người chơi đàn sao?

Hóa ra ánh mắt ra hiệu lúc nãy của chủ nhân là có ý này.

Phàm Thập Bát nhíu mày: "Bây giờ đi đâu mà tìm được người giỏi đàn đây?"

Trong cung vốn đã không có mấy cầm sư, dạo gần đây lại có nhiều người bỏ cung ra ngoài kiếm thêm tiền vì lương bổng thấp.

Phàm Thập Thất nghĩ ngợi một chút, bỗng ánh mắt sáng rực.

Có cầm sư mà.

Không nói một lời, hắn ta lập tức chạy về một hướng nào đó. Phàm Thập Bát ngẩn ra một lúc rồi cũng vội đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: "Ngươi định làm gì?"

"Đi tìm cầm sư"

.Phàm Thập Thất và Phàm Thập Bát gặp được Thẩm Chiết Chi ở bên hồ Kính Hồ.

Lúc đó, Thẩm Chiết Chi đang kéo ống tay áo lên, chiếc mặt nạ đen được gác ra sau tai, tay nhẹ nhàng khuấy nước trong hồ Kính Hồ, trông điềm đạm và thư thái.

Phàm Thập Thất không thở gấp chút nào, thấy xung quanh không có cấm quân thì trực tiếp lớn tiếng gọi từ xa: "Tiên sinh, Vương gia đang tìm ngài."

Quý Cảnh Chi tìm y sao?

Thẩm Chiết Chi nghe thấy giọng Phàm Thập Thất, đứng dậy, vẩy sạch nước trên tay rồi đi về phía hai người họ.

"Cảnh... à không, Vương gia tìm ta có việc gì?"

Phàm Thập Thất nói ngắn gọn, không kịp giải thích chi tiết, chỉ nói: "Chuyện này khó mà nói rõ ngay được, ngài cứ đi theo là được."

"Gấp lắm sao?" So với vẻ sốt ruột của Phàm Thập Thất, Thẩm Chiết Chi trông có vẻ rất bình tĩnh: "Là đến cung yến hay gặp ở ngoài Ngự Hoa Viên?"

"Đến cung yến luôn."

Thẩm Chiết Chi hơi khựng lại trong chớp mắt.

Y vẫn còn nhớ là Bạch Cảnh Trạch cũng đang ở đó.

Thấy Thẩm Chiết Chi chưa trả lời ngay, Phàm Thập Thất bắt đầu nôn nóng: "Tiên sinh..."

Nếu Thẩm Chiết Chi không chịu đi, hắn ta thật sự không biết còn có thể tìm đâu ra cầm sư nữa.

Trong lúc luống cuống, hắn ta như nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, nhẹ như gió, chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến vào màn đêm.

"Đi thì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip