3
🩺 (8)
Duy Thuận
Tao cho tụi mày 5 phút lên phòng 225 để bứng người yêu tụi bây về @Trọng Hiếu @Thiên Minh @Sơn Thạch 
Trước khi tao cho mỗi đứa một chảo vô đầu
À quên
Riêng thằng Minh bứng luôn thằng con mày dùm Bu 
Trọng Hiếu
Chuyện dì vậy ợ
Sơn Thạch
Gì dãy?
Thiên Minh
Hả?
Đầu đuôi câu chuyện là mấy ngày nay nằm viện Minh Phúc ngoài Duy Thuận ra mới làm quen được từ bác sĩ y tá bác sĩ thực tập của bệnh viện.
Cứ hễ rảnh rỗi là cả đám rủ nhau tụ tập lại phòng bệnh của Phúc chơi, đến nỗi Duy Thuận cảm thấy bản thân bị em cho ra rìa. Hắn tức tối vô cùng và không cam tâm việc bản thân bị ra rìa nên hôm nay khi em cùng đám kia đang tụ tập đánh bài thì hắn đã liên hệ với mấy thằng em mình bứng người yêu tụi nó về.
-Mọi người đi hết gồi buồn ghê á.
Minh Phúc thở khì bỉu môi nói.
-Còn anh đây buồn cái gì mà buồn, mấy nay anh thấy em toàn chơi với tụi nó không quên anh luôn rồi đó.
Lúc này Minh Phúc mới để ý thấy biểu cảm của Duy Thuận lúc này không mấy vui vẻ, mặt lạnh tanh xám xịt không tươi tắn khi nói chuyện với em như mọi ngày.
-Anh ghen hở?
Hải Ly nhỏ chống cằm chớp chớp mắt nhìn bác sĩ Thỏ cười chúm chím.
-Ai mà thèm ghen.
Bị nói trúng tim đen nhưng vị bác sĩ Thỏ nào đó vẫn cứng miệng không chịu nhận.
Thấy đối phương vẫn cứng miệng Hải Ly bạo dạng rướn người hôn lên gò má hắn một cái "chóc" thật kêu rồi cười tươi rói nói:
-Ghen thì nhận đi ông ơi. Mà anh ghen làm gì cho mệt não, lúc nào trong tim em mà hông có anh chớ.
-Cười một cái cho đẹp trai coi. Nhăn nhăn cứ như ông già á.
Tới đây cuối cùng Duy Thuận cũng nở một nụ cười kéo tới mang tai quay qua nhìn Minh Phúc. Nhéo mũi em một cái rồi hai tay áp lên hai gò má trắng mềm mình cất công chăm cả tuần nay mà hôn lên mấy cái liền.
______
-Tại sao Phúc lại phải cấp cứu?! Không phải Phúc ở với bọn mày sao? HẢ?!
Duy Thuận mất bình tĩnh nắm chặt bả vai Trường Sơn chất vấn.
Bữa nay Thuận tan ca về nhà lấy ít đồ sẵn ghé chợ mua đồ về nấu cơm đem lên cho Phúc. Nhưng vừa về tới nhà đã nghe tin là em bị ngã đập đầu giờ phải vô cấp cứu.
-Anh bình tĩnh coi! Phúc nó không sao rồi!
Trường Sơn hai bả vai bị Duy Thuận nắm đến đau, anh hất tay Duy Thuận ra rồi nói tiếp:
-Mấy anh em đang ngồi chơi thì ba mẹ Phúc tới thăm, cả đám ra ngoài cho gia đình có không gian riêng.
-Không biết cãi vã um sùm vụ gì một hồi sau thấy Phúc chống nạn đi ra nước mắt tùm lum. Ba của Phúc đuổi theo giữ nó lại nó hất tay chú ra rồi vô tình mất đà té đập đầu vô tường động vết thương cũ chảy máu bất tỉnh.
Ba mẹ của Minh Phúc, 10 năm trước hay hiện tại họ vẫn chưa bao giờ buông tha cho em. Lần này Duy Thuận chắc chắn phải tự mình giải quyết triệt để!
________
-Hai bác từ mặt Phúc đi.
Duy Thuận ngồi đối diện ba mẹ Minh Phúc ánh mắt kiên định nghiêm túc cất tiếng.
-Mày là cái thá gì mà dám nói với vợ chồng tao câu đó? Mày có nhận thức những gì mà mày đang nói gì không?
-Coi như con xin hai bác đó, xin hãy từ mặt Phúc đi. Làm ơn hãy để em ấy sống yên ổn, đừng dày vò em ấy nữa.
-10 năm qua như vậy là quá đủ rồi! Con sẽ đón Phúc về, con không muốn Phúc chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Hai bác làm ơn để em ấy được sống!
*RẦM*
Ông Phú đập bàn tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Duy Thuận quát lớn:
-Nó là con tao, tao chỉ muốn tốt cho nó thôi. Vì mày mà nó không nghe lời vợ chồng tao nữa, trở nên khó dạy bướng bỉnh. Tất cả là tại mày!
-Bác đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Phúc vì hai bác mà đã khổ nhiều rồi, từ giờ nếu hai bác còn làm gì khiến Phúc đau đớn dù thể chất hay tinh thần thì con cũng không nể tình đâu.
Lời Duy Thuận nói ra vừa là nhắc nhở cũng vừa là một lời cảnh cáo đến hai người kia. Phạm Duy Thuận đã 30 tuổi chứ không phải thằng nhóc 20 tuổi ngày nào. Hắn giờ đã có thể bảo vệ Minh Phúc khỏi những dày vò kia, không để em trải qua nỗi đau một lần nào nữa.
-Xin phép hai bác!
____________
-Vậy giờ chúng ta là người một nhà thiệt rồi hả anh?
Minh Phúc nằm trong lòng Duy Thuận thủ thỉ. Tay mân mê mấy đốt ngón tay thô cứng của người yêu.
-Ừm. Em biết không, hồi đó với anh đây chỉ là nơi để về thôi nhưng từ giờ đây chính là nhà của anh rồi, vì từ giờ đã có em ở đây. Em chính là "nhà" của anh.
Duy Thuận đáp với chất giọng trầm ấm vốn có. Từ giờ hắn sẽ không phải đối diện với sự lạnh lẽo khi về nhà nữa, sẽ không phải ăn những hộp cơm khô khan mua đại ở ngoài đường, sẽ không phải một mình chống chọi với cơn đau dạ dày do biến chứng của một lần tự tử không thành nữa.
Mỗi ngày về hắn sẽ được cùng em chuyện trò về những gì trong một ngày, được cùng em nấu cơm, được ôm em chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời Phạm Duy Thuận hắn chỉ cần có thế thôi.
-Anh cũng chính là "nhà" của em. Em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh suốt đời.
-A sến quá àaa! Ngại quá àaa!
___
6 tháng sau
-Xin giới thiệu với mọi người đây là Tăng Vũ Minh Phúc, từ giờ là sẽ là bác sĩ mới của khoa nhi ở bệnh viện chúng ta. Mọi người giúp đỡ Phúc nha.
-Phúc có gì không biết cứ hỏi ha, bác sĩ Thuận sẽ chỉ tận tình luôn.
Kể từ hôm đó bệnh viện B có một cặp vợ chồng son, thêm một cặp vào danh sách những cặp đôi chuyên phát cơm chó của bệnh viện.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip