Chương I: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Lục địa Elaris - Thánh địa Delmira, thành trì phía đây của gia tộc Argent.

Từng tia nắng xuyên qua qua vòm kính uy nga cao vút, phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ lên mặt sàn trắng, nơi một người thanh niên đang đứng ở hàng đầu trong cái bàn dài lớn. Đôi mắt vàng lạnh lùng, mái tóc bạch kim rủ nhẹ xuống vắng trán che đi một phần mắt, cơ thể khoác len bộ âu phục màu trắng với họa tiết vàng làm tôn lên sự uy nghiêm. Argent Luciel, con trai trưởng của gia tộc Argent là người mang danh Kiếm Thánh Thanh Tẩy cũng là kiếp sau làm hội của Rồng Ánh sáng thần hộ mệnh gia tộc.

Trước mặt anh là một lệnh điều tra được đóng dấu đỏ tươi, trên giấy được làm nổi bậc bằng cái tên của một người.

Alaric Vesper con trai cuối cùng của gia tộc Vesper, kẻ bị tình nghi là người ám sát đức vua thất bại nhằm báo thù cho cha của hắn.

Cha anh Gabriel Argent đang đọc bản lệnh với chất giọng rắn rỏi như thép, gương mặt góc cạnh có phần nheo lại rồi ngần lên nhìn anh.

"Con là người được chọn bởi Hội thánh, là Rồng Ánh Sáng chuyển thế, Hãy hoàn thành sứ mệnh phục vụ hoàng gia, điều tra ra được hắn có liên quan đến chuyện ám sát đức vua thì trừ khử không tha".

Luciel nghe mà không đáp, trái tim anh có chút nặng trĩu, một thứ cảm giác còn khá lạ lẫm với anh, Trong giấc mơ đêm qua ảnh thấy nhập lại một đôi mặt đỏ thẳm nhìn mình, không chút câm hận, càng không thấy sự sợ hãi, chỉ có sự sự mơ hồ xen lẫn cô đơn đến tuyệt vọng.

Tại khu rừng Lạc Mộng, nơi giáp ranh vùng cấm phía Nam. Giữa những góc cây tối tâm ẩm ướt. Một thân ảnh đang tựa người vào thân cây có chút mệt mỏi, đôi môi tái nhợt nhấp nháy đọc ra những câu ma thuật cổ xung quanh câu bắt đầu rung nhẹ rồi phát ra ánh sáng tím, những vết thương trên người cậu bắt đầu lành lại như chưa có gì xảy ra.

Bỗng nhiên, tiếng động lá vỡ tan vang lên từ phía sau cậu khẽ mở mắt, gương mặt lại có chút điềm tĩnh.

"Cuối cùng ....anh cũng tìm đến tôi" Alaric với chất giọng trầm pha chút mệt mỏi mà nói.

Hồi tưởng lại 10 năm trước, cũng chính tại nơi này. Luciel và Alaric đã từng gặp nhau. Ngày hôm đó, trong chuyến rèn luyện đầu tiên cùng các thánh kỵ sĩ ở hội thánh, Luciel lạc giữa khu rừng Lạc Mộng, một khu rừng cổ giáp ranh lãnh địa nhà Vesper, nơi được đồn là ẩn chứa một sinh vật cổ đại ngủ yên với hàng vạn cổ thuật trên người.

Khu rừng được bao phủ bởi một tần sương dày âm u, gió thỏi qua từng thân cây như muốn thét gào lên. Ánh sáng từ mặt trời ban chiều cũng không thể len lõi qua cho chiếc là Luciel không sợ, nhưng anh bị sẩy chân rơi xuống kẻ núi nhỏ, chân lại bì trầy, máu từ đó nhỏ từng giọt ra đất. Anh không thấy đau, cũng không hoảng loạn gì cả ảnh chỉ thấy cảm giác là lạ, không có ai bên cạnh như khi còn ở hội thánh. Anh vẫn ngồi đó cho tới khi...

"...Anh là ai? máu? Anh bị thương rồi!" từ trong sau khe núi van lên tiếng trẻ con trong trẻo.

Luciel không nhanh không chậm mà xoay đầu lại nhìn. Một cậu bé có vẻ là bằng tuổi anh,  mắt màu tím, tóc đen lại có chút bù xù, trên người mặc một chiếc áo choàng dài tới che chân, trên áo còn có biếu tượng của gia tộc Vesper, trên tay còn cầm một còn chim và một cây đuốc, cậu nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ và bối rối.

"Tôi...tôi không phải người xấu đâu. Tôi sống gần đây thôi. Anh có đau lắm không? Chân anh chảy máu rồi kìa". Vừa nói vừa luống cuốn để cây đuốc xuống mò vào trong áo choàng ra một hũ thuốc màu xanh lam.

Luciel nhìn chầm chầm." Cậu là ai? Đây là thuốc gì?.

"Tôi là Alaric. Tôi... tôi học dược thuật. Để tôi băng bó lại cho anh nhé": từ từ đi lại gần anh.

Luciel nhíu mày "cậu không sợ tôi à?".

"Sao phải sợ? Anh là người, tôi cũng là người Anh đang chảy máu kìa, đầu phải quỷ đâu mà sợ".

Luciel nghe vậy chỉ im lặng cười nhẹ, Một nụ cười rất nhỏ nhưng đẹp đến chân thật.

Alaric ngồi xuống cạnh Luciel, bắt đầu cẩn thận rửa sơ qua với nước uống của mình rồi boi cái thuốc trong các hũ màu xanh lam kia vào, cả quá trình anh nhìn cậu không rời, tuy tay cậu run nhưng cực kỳ nhẹ nhàng.

Alaric nhìn anh rồi hỏi "anh tên là gì?".

"Luciel".

"Cái tên như thiên sứ vậy. Nhưng sao anh ở đây, anh là thiên sứ bí lạc sao?" mắt cậu có chút phát sáng mà nhìn anh.

Anh bất lực đáp lại" Đúng, có vẻ vậy".

Họ cùng nhau ngồi dưới góc cây, Alaric mò vào trong túi áo lấy ra hai ra viên kẹo rồi đưa cho Luciel một viên.

"Đây là kẹo mà tôi hay ăn, nó không ngọt lắm, nhưng anh cứ ăn đi. Đương sẽ giúp cậu giảm đau".

Anh đưa tay ra nhận "cảm ơn".

Anh bóc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, mắt anh đảo đi hướng khác như suy nghĩ gì đó. Một lát sau anh hỏi :"sau cậu lại ở đây?".

Alaric nhìn sang anh rồi đáp :"đây là chỗ bí mật của tôi, tôi thường hay trốn gia đình để đến đây qua đêm".

Anh nhìn lên huy hiệu trên áo cậu rồi nói:" Alaric Vesper con trai độc tôn của một gia đình quý tộc chuyên bào chế và nghiên cứu thuốc.

Nghe xong Alaric có chút cảnh giác nói:"Anh biết tôi?".

"Biết, biết rất rõ là đằng khác, biết rõ luôn cả cái ấn bên ngực trái của cậu".

Alaric vô thức đưa tay lên ngực mình "kể tôi nghe, làm sao anh biết? nó là cái quái gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip