Chương II: Truyền thuyết về rồng ánh sáng và tà thần bóng tối

Từ thuở sơ khai trời đất còn trong cơn mộng mị,  cây cối còn chưa biết xanh, núi sông vừa mới hình thành, trên thế gian đã truyền tai nhau về một truyền thuyết cổ xưa. Nó được thêu dệt bằng những khúc ca như lời thì thầm thoảng qua tai trẻ nhỏ được thốt ra từ người già nua. Truyền thuyết về hai thần thú bảo hộ thế giới, Rồng Ánh Sáng và Tà Thần bóng tối.

Rồng ánh sáng được coi là biểu tượng của sự chính nghĩa và thuần khiết. Mang hình hài của một con rồng dũng mãnh nhưng có thể hóa thành một con người, tay cầm thanh kiếm sắc bén. Ngài không dùng nó để chém giết, ngài dùng nó để soi đường, thanh tẩy tâm hồn của loài người khi họ lạc lối. Người đời tôn ngài là "Thanh Kiếm Bảo Hộ".

Trái ngược với sự rực rỡ đó, Tà Thần mang đến ma thuật cho loài người. Giúp con người tạo ra trật tự và vá lại những rạn nứt bằng phép thuật kỳ diệu. Ngài không có kiếm, không có ngựa, mà chỉ có một chiếc áo choàng đen được dệt bằng sự tội lỗi, tay cầm trượng chạm khắc đầy ký tự cổ. Ngài là một vị thánh của những phù thủy sau này, là đức tin tối cao của Pháp sư bị lãng quên, là người được gửi gắm linh hồn của các học giả tự thiêu sống vì tin vào điều phi lý.

Người đời gọi ngài là "Tà" nhưng trong thâm tâm ngài không có bóng tối. Có chăng là ngài đang cất giữ đi bóng tối của loài người. Mang lại những điều kỳ diệu, những phép màu đang dần bị thời gian lãng quên. Mỗi khi ngài sử dụng ma thuật vận vật như được xoa dịu, không nóng rực như đấu kiếm, mà âm ấm nhẹ nhàng như tiếng ru ngủ giữa rừng sâu.

Không ai nhớ đến họ có thật sự chiến đấu với nhau hay không. Truyền thuyết của họ không chỉ truyền miệng mà còn được ghi vào sách cổ, không có dòng họ nào nói Rồng Ánh Sáng và Tà Thần bóng tối là kẻ thù của nhau. Thay vào đó họ tồn tại như hai thế cực để cân bằng thế giới. Một người dùng kiếm hướng đạo, một người dùng ma thuật để trừ tà. Một người dạy con người đứng thẳng trong ánh sáng, người còn lại vậy họ sống trong bóng tối mà không đánh mất bản ngã. Họ cứ thế làm việc riêng của mình. Nước sông không phạm nước giếng.

Có giai thoại kể lại rằng, cứ đúng nỗi 500 năm họ sẽ tái sinh một lần. Biểu tượng hình Rồng màu vàng và hình Tà Thần màu tím sẽ hiện bên ngực trái trên cơ thể mà họ tái sinh. Khi ấy thế giới sẽ bắt đầu lại chu kỳ mới, cân bằng lại mọi thứ. Gia tộc mà họ chọn luôn là Argent và Vesper. Thông tin này được Hoàng tộc và hai gia tộc bảo vệ tuyệt mật, nhằm bảo vệ 2 người họ được tái sinh an toàn. Sau khi họ qua đời các tư liệu lịch sử họ được hủy bỏ hoặc cất giấu như thể họ chưa tồn tại.

Anh tựa lưng vào thân cây hăng say kể cho cậu nghe, cách họ không xa là đống lửa ấm áp được cậu đốt lên ban nãy. Không biết từ bao giờ, cậu lại gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành, anh kể xong mới để ý đến cậu. Cậu xoay mặt về hướng đống lửa, cơ thể cuộn tròn lại. Anh cúi xuống sát mặt cậu như sắp chạm vào tới nơi, anh nhìn gì đó rồi ngửa người ra sau, tay ôm lấy mặt che đi nụ cười vô cùng méo mó của anh.

Anh thẳng tay lay người như dậy:"DẬY! Cậu dậy ngay cho tôi!".

Alaric bị lay dậy mặt mày còn ngáy ngủ xoay rồi lại mơ hồ nhìn anh:" Ưm... Anh làm cái gì vậy?... tôi vẫn còn đang ngủ mà...". Cậu vừa nói vừa ngáp chảy cả nước mắt.

Luciel mặt đen lại như nhọ nồi mà nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến lại ken két môi nhách lên vô cùng khó chịu.

Alaric thấy vậy cũng hoàn hồn mà tính mộng, giọng lắp bắp:"C-cậu...bình tĩnh đã...hơ hơ...từ từ nói!...".

Giọng Luciel như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà cất lên:"cậu bảo kể cho cậu nghe về cái ấn của cậu!... vậy mà cậu lại nằm trên đùi tôi mà ngủ..." giọng anh ngày càng tức giận hơn:"đã ngủ thì thôi đi... đằng này... đằng này cậu còn dám chảy cả *DÃI* trên người tôi!...": Tay anh run run mà chỉ vào vết ướt đậm trên quần, mặt như khỉ ăn ớt mà vô cùng nhăn nhó.

Alaric vội đưa tay lên lau miệng mình, cười ngượng nhìn anh không rời mắt, tay mò vào trong áo choàng lấy ra một cái khăn tay:" chỉ làm mưa thôi haha...".

Luciel giận đến đỏ bừng mặt mà chả làm gì được chỉ hừm nhẹ đành để cậu lau quần cho anh.

Alaric lau xong nhìn anh:"hì hì".

Anh tặc lưỡi rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một mặt dây chuyền đưa cho cậu:"tôi không mang tiền, mặt dây chuyền này coi như trả không cho cậu".

Cậu ngơ ngác nhìn anh:"tôi có đòi tiền công đâu?".

"Tôi không muốn mắc nợ ai, sau này trả lại mệt".

Alaric nghe anh nói vậy cũng lấy hũ thuốc bôi vừa nãy đưa cho anh:"Coi như bán cho anh vậy, nhớ xoa thuốc thường xuyên nó sẽ mau lành".

Luciel cũng nhận lấy và đưa cho cậu mặt dây chuyền. Giao dịch xong cậu ra ngồi một góc khác từ từ thiếp đi, anh cũng nhắm mắt lại thiền định.

Sáng ngày hôm sau, ánh sáng bình minh nhẹ nhàng đánh thức cậu, cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Khẽ dụi mắt rồi nhìn quanh, không còn thấy hình bóng của anh ngày hôm qua nữa, lòng có chút hụt hẫng. Anh đi mà chả một lời từ biệt gì cả. Cậu trách thầm anh cũng rồi quay về nhịp sống bình thường.

_______Hé lộ chương nào đó________

Trong cơn gió mát ban đêm, ánh sáng soi rọi sắc xuân đang phập phồng trong gió. Anh hôn nhẹ lên đoá hoa 10 giờ đỏ thắm. Nó dường như thẹn thùng mà co lại, anh không vì vậy mà dừng, tay xoa nhẹ lấy đoá hoa, xoa càng ngày càng co lại. Mảnh đất bên dưới như có hơi thở mà nhấp nhô theo nhịp, hoa co lại mang theo màu hồng nhuận, đất như phát sáng dưới ánh trăng tròn.

Hơi thở anh dần nóng lên. Lưỡi chạm nhẹ vào đóa hoa để cảm nhận sương khuya. Bất chợt một bàn tay đẩy vai anh ra, đôi mắt vừa đỏ vừa ngấn nước nhìn anh, mặt cậu như được tô điểm bằng cánh hoa khiến cho người khác nhìn vào tựa thoát tục. Miệng anh rời khỏi đóa hoa nhưng tay thì không cứ xoa xoa nắng nắng khiến cậu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip