Chương III: Bánh Xe Vận Mệnh Bắt Đầu Lăng Bánh

Tại khu rừng Lạc Mộng, nơi biên giới phía Nam. Những cành cây vươn dài đan xen nhau như tắm lưới vừa che phủ vừa để lộ ra tia nắng mờ ảo giữa màn sương lạnh lẽo.

Alaric tựa lưng vào gốc cây ẩm ướt. Dưới tia nắng, hơi thở nặng nề hiện rõ trong không khí. Vạt áo choàng màu tím đã bị máu dính vào trở nên sẫm hơn, Các vết thương đã lành, nhưng vẫn để lại trên da những đường khí độc lặng lẽ len lỏi dưới da. Cậu đã dùng hết mana cho việc trị các vết thương, giờ đây phải đối mặt với tác dụng phụ của các câu cổ chú. Cả người lờ đờ, không còn có thể cử động được trong vòng nửa ngày.

Thân thể cậu dần có chút lạnh, đầu óc lại ong ong. Mùi gỗ ẩm ước cùng với cây cối bao phủ xung quanh , nhưng trong tâm trí cậu lại vang vọng một giọng nói của 10 năm trước.

“Cậu không sợ tôi à?”.

“Sao phải sợ? Anh là người, tôi cũng là người”.

Một nụ cười nhẹ như cánh hoa đào thoáng qua trong cơn mê. Hồi ức nên thơ ấy là thứ duy khiến cậu phải nghi ngờ, phải chăng thế gian này còn có sự bao dung?

Từ phía sau, tiếng bước chân chậm rãi dẫm lên làm vỡ tan thảm lá khô, âm thanh vang vọng cả không gian yên tĩnh. Alaric chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tím ấy vẫn sắc sảo dù đang mệt mỏi, cậu biết rõ ai đã đến, Không cần ma thuật, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy.

Luciel Argent.

Chỉ có một mình, không giáp, không kiếm, không kỵ sĩ. Trên người chỉ có bộ Âu phục đơn giản.

“Anh tự tin về bản thân đến vậy sau…?”: Alaric cười nhạt khi nhìn sang phía anh. “Không sợ tôi đặt bẫy rồi luyện anh thành thuốc à?

“Cậu lết được tới chỗ tôi không mà đòi luyện?”: Luciel đáp với giọng bình thản nhưng không có chút mỉa mai hay thương hại nào. “Tôi nghe tin có kẻ mặc áo choàng có huy hiệu gia tộc Vesper bị tấn công nên mới tới đây tìm cậu.”

Alaric biết rõ anh đang nói dối, không ai lại có thể nắm bắt thông tin vừa mới sảy ra mà từ kinh thành phía Tây chạy tới phía Nam này. Nhưng anh lại quan tâm thứ khác, lệnh điều tra cậu.

“Không mang theo lệnh điều tra tôi à?”: Alaric nhìn xuống thắt lưng của anh, nơi mà chả có mảnh giấy nào được mang theo.

“Tôi đến đây không để bắt cậu. Tôi chẳng qua đến đây đi dạo thôi”: Luciel lại gần cậu, nhìn kỹ những đường mạch máu xanh ẩn hiện dưới lớp áo đã rách. “Trúng độc rồi…”.

“Sát thủ kỹ năng bình thường nhưng tôi lại hơi yếu. Hắn dùng độc Phản Hoa Đà của phương Bắc khó lòng giải độc”: Alaric nói rồi thở hắt ra một hơi, vẻ mặt không rõ là giễu cợt hay khó chịu.

Anh im lặng trong giây lát, rồi lấy từ trong áo ra một lọ nước trong suốt màu bạc ánh nhẹ.

“Nước Thánh trong nhà thờ có thể trung hòa, dần dần có thể loại trừ hoàn toàn độc” :Anh chìa tay ra chưa cho cậu lọ nước. “Uống thử đi”.

Alaric nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực. “Tôi không dễ bị lừa đến vậy đâu”.

“Tôi không rảnh mang thuốc độc đến đây chỉ để hoàn cho cậu uống”: Luciel nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Ánh mắt hộ giao nhau. Tĩnh lặng nhưng sâu thẩm trong đó tồn tại một kết nối vô hình từ 10 năm về trước, giữa khe núi hoang lạnh và viên kẹo nhỏ ấy.

Sau một nhịp thở dài, ánh mắt cậu dần thả lỏng nhìn anh: “Tôi không cử động được…”.

Luciel nghe vậy cũng nhẹ nhàng giúp cậu uống nước, cậu cũng hợp tác mà mở miệng ra. Xong việc anh người xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ tháo găng tay, cởi từng cúc áo của cậu ra để xem những vết thương trước đó.

Alaric ngượng mặt khi thấy hành động của anh, từ trước đến giờ chưa ai làm vậy, nó quá mới để cậu chấp nhập. “Anh đang sàm sỡ tôi đấy à?!...”.

Luciel đen mặt lại: “Tôi không hứng thú với đàn ông. Xem vết thương cậu ra sau thôi!”.

Cậu biết mình đã hiểu sai ý anh nên cũng ngoan ngoan không nói gì thêm nữa. Trên ngực trái của cậu, lớp áo rách tơi để lộ ra một dấu ấn màu đen tím. Sáng lên rồi tắt tỏa ra khí tức nặng nề quỷ dị.

Anh khựng lại

“Dấu ấn đó…”: Luciel nhìn xuống ngực mình như chợt nhận ra một cơn nhói âm ỉ dưới da. Cũng như cậu, một luồng ánh sáng mờ ẩn hiện như đang phản hồi.

Cả hai không nói gì.

Một lát sau, Alaric lên tiếng âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng.

“Dẫn tôi về hoàng cung…”.

Luciel ngẩng lên.

“Tôi không tin người khác…nhưng tôi nghĩ anh không có hứng thú với việc giết tôi.”: Alaric nói rồi cười nhẹ. “Tôi không đi được… anh giúp tôi nhé”.

Anh nghe vậy cũng khẽ gật đầu không nói gì thêm. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên ôm lấy tấm thân lạnh giá không còn sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip