Chương IV: Khởi đầu của cuộc hành trình tìm lại sự thật
Chiếc xe ngựa chạy băng qua cánh rừng, từ phía Nam về phía Tây. Đường đi đầy sỏi đá và gồ ghề, Alaric được anh cho tựa đầu vào vai tránh cậu va đầu vào xe. Đôi mắt nhắm lại chả chút phòng bị thiếp đi chả có chút phòng bị.
Trời đã xế chiều khi hai người đã về đến hoàng thành.
Mái ngói màu vàng của hoàng cung được phủ lên ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Bóng hàng lính canh im lìm như tượng, phía sau là công trình kiến trúc đầy uy nga và tráng lệ tạo nên một bức tranh hùng vĩ.
Bỏ qua khung cảnh đẹp ấy, Luciel cho xe chạy thẳng đến y viện. Một số thái y đã biết chuyện đã chờ sẵn ở đó. Dưới sự điều trị của các thái y và pháp sư hoàng cung, cậu đã có thể bắt đầu cử động bình thường.
Sau khi giao cậu lại cho thái y, Luciel trở căn phòng dành riêng cho các quý tộc.
Căn phòng xa hoa lộng lẫy, hoa văn điêu khắc tinh xảo. Luciel ngồi lặng im trên bàn trà đặt cạnh cửa sổ, tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên như kéo anh về thực tại.
“Là tôi đây thưa ngài”:Caled là cánh tay đắc lực của Luciel. Trên tay cầm một tập tài liệu bước vào.
“Điều tra được những gì?”: Luciel nhàn nhã cầm lấy tách tà lên uống.
Để tập tài liệu lên bàn mặt không cảm xúc đáp:“Ba năm trước, Vesper Emiliam bá tước gia tộc Vesper được cho là đã cấu kết với tổ chức tên Yển Nguyệt nhầm thâu tóm thế lực của các lãnh địa xung quanh phía Nam. Chuyện cấu kết không hiểu sao đã rò rỉ đến tai đức vua. Vesper Emiliam bị bắt tại trận khi đang giao dịch với Yển Nguyệt tại một tiệm bánh ngọt. Ông bị lôi ra quảng trường lớn và bị hành hình tại chỗ. Không may đã để xổng mất tên cầm đầu tổ chức tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Còn về gia tộc Vesper, sau khi điều tra không có ai liên quan đến tổ chức đã được miễn tội chết, đổi lại sẽ bị kìm hãm thế lực”.
Nghe Caled báo cáo anh không đáp gì, tay giây nhẹ trán trầm tư.
Một lúc khá lâu sau anh lên tiếng:“Điều tra xem…ba năm qua Alaric đã sống như thế nào. Đồng thời điều tra tên cầm đầu Yển Nguyệt”.
Caled cúi đầu nhận lệnh rồi cũng rời đi.
Từ sau khi trở về từ khu rừng Lạc Mộng, Luciel và Alaric đã không gặp nhau hai ngày. Đến ngày thứ ba, họ được triệu kiến đến gặp đức vua.
Điện Thất Huyền, nơi chỉ dành riêng cho những buổi nghị giữa đức vua và các nhân vật đặt biệt. Ánh sáng chói lọi của buổi bang mai cũng không thể xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
Alaric bước vào trước, trên người mặc một chiếc áo choàng tím đậm thuê chỉ bạc huy hiệu gia tộc Vesper, đôi mắt nhìn thẳng vào người đã ban lệnh truy nã mình.
Luciel theo sau, y phục trắng tinh xảo. Tay đặt hờ lên chuôi kiếm nhưng một thói quen, đi đến đứng cạnh Alaric.
Cả hai cùng để tay lên ngực mình cúi xuống hành lễ.
Đức vua Velgrath Leander ngồi trên ngai cao, mái tóc vàng đã bạc trắng. Đôi mắt sắc lạnh không hề giao động.
“Cuối cùng hai ngươi cũng đến”: Ngài cất giọng, không cao nhưng lại lạnh lẽo.
Cả hai cúi đầu theo phép.
“Vesper Alaric”: Ngài nhìn thẳng vào cậu. “Kẻ từng bị truy nã giờ đây bình an đứng trước mặt ta ngươi thấy thế nào?”.
“Truy nã thần ngay từ đầu đã là một trò hề, thần chưa bao giờ làm gì ngài cả”: Alaric đáp, giọng thô lạnh.
Luciel khẽ liếc nhìn cậu chẳng nói gì, suy tư một thứ gì đó.
Ngài không cười cũng không giận, tay phẩy ra hiệu cho người hầu mang ra một thánh chỉ đặt ngay ngắn trên khay. Thánh chỉ vàng với dấu mộc đỏ tươi được đóng ngay dưới trang.
“Ta sẽ cho ngươi một ân huệ, làm được ta sẽ trả lại trong sạch cho cha ngươi”: Ngài nhìn Alaric. “Một âm mưu đã len lỏi tận hoàng tộc, có liên quan đến những cấm thuật từ 500 năm trước. Yển Nguyệt đang tìm kiếm và muốn dùng nó để hủy hoại lục địa này. Hãy tiêu diệt Yển Nguyệt trước khi chúng tìm được cấm thuật”.
Luciel ngẩng đầu:“Điều này chẳng khác gì mò kim đáy bể…”.
“Tổ chức đấy đang cố đánh thức những thứ thuật về kỷ nguyên máu và ma thuật.”: Velgrath Leander nói, ánh mắt xoáy sâu vào cả hai. “Người duy nhất có thể làm được việc này chỉ có hai ngươi, hậu duệ Argent và Vesper”.
Ánh mắt Luciel và Alaric lặng lẽ liếc nhìn nhau. Như 10 năm trước trong rừng sâu, số phận đưa họ đến cùng một con đường. Nhưng lần này không còn bình yên nữa.
“Hai người cùng điều tra với nhau với tư cách người của cơ mật viện. Mọi phát hiện phải báo thẳng cho ta không qua trung gia nào.”: Velgrath Leander dừng lại rồi lạnh giọng: “Một trong hai ngươi phản bội, người kia được quyền quyết định mạng sống của người còn lại”.
Luciel cúi đầu khẽ đáp: “Tuân lệnh”.
Alaric chậm rãi gật đầu, khóe nhếch nhẹ như cười như không: “Nếu tôi chết giữa đường, ít ra cũng có người chịu trách nhiệm”.
Thánh chỉ được người hầu dâng lên trao cho hai người. Luciel là người giữ nó.
Khi bước ra khỏi điện, gió xuân lạnh lẽo thổi qua dãy hành lang. Hai người đi bên nhau, không ai mở lời. Nhưng giữa khoảng cách im lặng ấy, một điều không cần nói cũng đã rõ. Từ hôm nay, họ là cộng sự!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip