chap11
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp11
Y tá bước vào thấy Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy liền chạy lại nói:
- Mẫn tiểu thư...Mẫn tiểu thư, cô mới tỉnh dậy, không nên hoạt động nhiều.
- Tôi bị gì vậy?
Cô y tá không suy nghĩ nhiều liền nói:
- Cô mới bị sảy thai, đầu bị chấn thương, hôn mê mấy tuần rồi.
Sẩy thai? Con của cô mất rồi, thiên thần nhỏ của cô? Tại sao? Không thể nào...
Mẫn Doãn Kỳ giật văng dây chuyền, mặc kệ máu chảy ở tay, cô bật dậy:
- Không.. không phải.. con của tôi.. không thể như thế được.
Cô Y tá chợt nhận ra mình lỡ lời, thấy vậy hoảng sợ gọi bác sĩ đến. Mọi người bước vào đều hốt hoảng khi thấy Mẫn Doãn Kỳ lấy con dao gọt khua xung quanh, hét lớn:
- Các người không được lại gần, cút đi... cút hết... các người đều xấu xa.. đều gạt tôi... không phải.... con của tôi.. không.
Mẫn Doãn Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đi lên sân thượng. Mọi người thấy vậy liền hoảng loạn gọi cho Lục Hy Thần.
Lục Hy Thần xem xong băng ghi hình, anh vừa tức giận vừa hận bản thân mình. Tại sao? Tại sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy? Điện thoại vang lên, là điện thoại của bệnh viện. Vừa mới nhấc máy, giọng nói hốt hoảng của viện trưởng truyền ra:
- Lục tổng, cô... cô Mẫn tỉnh lại rồi.
Tia vui mừng vừa xẹt qua trong mắt anh nhưng nhanh chóng vụt tắt.
- Cô ấy đang... đang ở trên sân thượng... anh nhanh đến đi.
Lục Hy Thần gần như rống lên:
- Chết tiệt... giữ cô ấy lại... nếu cô ấy có chuyện gì, các người cũng đừng sống nữa..
Trên sân thượng của bệnh viện, một cô gái xanh xao mặc đồng phục bệnh nhân tay cầm con dao đang cố gắng đi về phía ban công của sân thượng.
Mỗi bước chân khiến cho cô cảm giác được thân thể muốn nứt ra, đầu đau như muốn nổ tung. Đau đến mức cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nằm trên sàn đá khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Con ... con của cô mất thật rồi.
Khẽ nở nụ cười bi thương, châm biếm chính mình, cô yếu đuối quá. Yếu đuối đến nỗi không bảo vệ được con của mình. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? Cô chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của nó mà, nó còn chưa kịp chào đời, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà.
Cô dùng sức bò đến ban công. Chạm được đến thành ban công thì bước chân về phía sân thượng.
- Mẫn tiểu thư, nguy hiểm lắm.
- cô đừng bước nữa...
Nhìn cảnh này tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi hét toáng lên. Dùng đủ lời lẽ để khuyên Doãn Kỳ nhưng cô lại như người mất hồn, ánh mắt bi thương nhìn vào hư không.
- Mẫn tiểu thư, cô cứ bước nữa sẽ rơi xuống nữa... đây là tầng 20 nếu rơi xuống thì sẽ thịt nát xương tan đó.
- Tôi sống có khác gì chết? Mọi người đừng ngăn cản tôi. Con của tôi chết rồi. Mọi người có nghe không, bảo bối của tôi đang khóc, đang đòi mẹ... không, tôi phải đi tìm con. Nó ở 1 mình sẽ sợ hãi lắm.
Cô thều thào nói, cô mệt quá. Đau lắm, tim nó đau lắm.
- nếu cô chết thì cha mẹ cô, người nhà cô sẽ như thế nào? Họ yêu thương cô như vậy, họ sẽ đau lòng lắm.
Cha mẹ... người nhà.... không, cô không muốn nghĩ nữa... đầu cô đau lắm... thứ lỗi cho cô ích kỷ 1 lần. Cô phải đi tìm con của cô.
- Mẫn Doãn Kỳ, em làm gì vậy? Mau bước xuống cho tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Cô quay lưng lại nhìn Lục Hy Thần, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Lục Hy Thần, cầu xin anh, để tôi được giải thoát, có được không? Tôi phải tìm con tôi, không thấy tôi, nó sẽ rất sợ.
Lục Hy Thần đau lòng nhìn cô. Có trời mới biết lúc thấy cô yếu ớt đứng trên đây, tưởng chừng như một ngọn gió có thể thổi bay, anh đau đớn đến ngường nào. Trái tim anh như đang treo lơ lửng giữa không trung vậy. Lục Hy Thần nhẹ giọng nói với cô:
- em xuống đi được không? Cầu xin em xuống đi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, anh nhớ ra hết rồi, anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta sẽ có thật nhiều con.
Nhớ ra rồi? Hắn nhớ ra rồi, tại sao sớm không nhớ, muộn không nhớ bây giờ lại nhớ ra? Tại sao phải đợi đến lúc cô buông tay, hết hi vọng rồi hắn mới níu kéo? Tại sao lại trêu đùa cô như vậy?
Bù đắp? Lấy cái gì để bù đắp? Cô không cần. Trái tim đã đau nhưng ngàn tiễn xuyên qua, đau đến vạn kiếp bất phục thì sao có thể lấp đầy được?
Mẫn Doãn Kỳ quật cường nhìn anh, giọng nói chất chứa bi thương:
- Câm miệng. Anh lấy tư cách gì để nhắc đến con. Chính anh đã giết nó, anh là hung thủ giết người.
Lục Hy Thần nhìn cô, cô đau nhưng anh đau gấp vạn lần. Đâu ai có thể hiểu được cảm giác khi chợt nhận ra chính mình đã phá hủy người mình yêu, chính mình đã giết con mình cơ chứ? Nỗi đau đó như xé tận tâm can vậy. Nhưng Doãn Kỳ, xin lỗi.. dù em có hận anh thì anh cũng phải giữ em bên mình.
- Mẫn Doãn Kỳ, nếu hôm nay em nhảy xuống đây thì tôi sẽ bồi táng Mẫn gia Doãn thị theo em. Cả bệnh viện này nữa. Lục Hy Thần tôi sẽ phá hủy tất cả. Em nhẫn tâm để nhiều người vô tội như vậy bị liên lụy ư?
Cô nhẫn tâm ư? Không, không thể được.
Tại sao anh lại máu lạnh vô tình đến vậy?
- Lục Hy Thần, tôi hận anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao phải ép tôi vào bước đường cùng cơ chứ?
Lục Hy Thần nhìn cô bằng ánh mắt không đành lòng.
- Kỳ Kỳ, con đang làm gì vậy? Xuống nhanh cho mẹ.
- Kỳ Kỳ, xuống đi, đừng làm chuyện dại dột con.
- Doãn Kỳ, em xuống nhanh cho anh. Nếu em dám nhảy xuống thì dù có chết Tư Kỳ Phong anh cũng xuống địa ngục lôi em về.
Mẫn Doãn Kỳ ngây ngốc nhìn cha mẹ mình cùng Tư Kỳ Phong đang đứng hét lớn.
Mẫn phu nhân vừa khóc vừa nói:
- con gái à, mẹ biết con buồn. Mẹ cũng rất đau lòng, nhìn con mình đang đứng trên cao muốn chết, hỏi xem có ai mà không đau.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn mẹ, nước mắt rơi, miệng lẩm bẩm:
- xin lỗi...xin lỗi.
Lục Hy Thần nhân lúc cô còn ngây người, thầm lặng bước lên sau lưng cô đánh mạnh vào gáy. Ôm cô trong lòng anh nói thầm:
- xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em mà.
#còn
#ngôn_hy
#cám
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip