chap12

[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
Wattap: tongngontu
#tiếp12

    Cô đang ở đâu?

    Tại sao cô lại ở đây?

    Nơi này lạ quá, là thiên đường sao?
    
Khoan đã, tại sao cô lại mặc đồng phục nữ sinh?

- Doãn Kỳ, đứng đó làm gì? Mau vào học thôi.

   Là tiếng của Lục Hy Thần, anh đang cười đưa tay về phía cô. Nụ cười đó ôn nhu, ấm áp làm sao, không có đau khổ, không có mưu mô toan tính. Nụ cười đó đã bao lâu rồi cô chưa được thấy? 5 năm? 1825 ngày?
Nếu so với một đời người đâu dài nhưng nếu so với thanh xuân của một người con gái thì cũng chẳng ngắn.

- Mẹ... mẹ ơi..

   Bỗng chốc xung quanh cô chuyển đổi thành khung cảnh khác. Một đứa bé đáng yêu, mái tóc xoăn, làm da trắng mịn đang giang tay nhìn về phía cô.
  Đứa bé đó là ai?

  Tại sao lại gọi cô bằng mẹ?

   Đó....đó là con của cô?

Mẫn Doãn Kỳ kích động chạy lại gần đứa bé ôm nó vào lòng nhưng khi sắp chạm vào đứa bé thì nó biến mất.

- con... con... con ơi....

    Mẫn Doãn Kỳ mở mắt ra, trước mắt cô là trần nhà màu trắng. Thì ra đây chỉ là giấc mơ. Cô nhìn xung quanh, tuy đây là bệnh viện nhưng được trang trí rất đầy đủ. Cô liếc sang người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, anh đang chăm chú nhìn tài liệu. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, không rõ cảm xúc. Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh nhưng dường như trái tim không còn đau, không còn đập mạnh như lúc trước nữa. Phải chăng nhiều chuyện qua đi, lòng cô đã chết?

   Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Lục Hy Thần ngẩng đầu lên. Anh kinh ngạc, giọng nói không giấu được vui mừng:
- Kỳ Kỳ, em tỉnh lại rồi sao?

   Mẫn Doãn Kỳ dời mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt. Lục Hy Thần thấy cô như vậy cũng không nóng vội. Anh đi đến ngồi bên giường bệnh dịu dàng hỏi:

- Em uống nước không?

   Ánh mắt cô vẫn nhìn vào hư không, không chút để ý đến anh. Lục Hy Thần cười cười nhìn cô:

- Em mới tỉnh lại còn yếu không nên hoạt động nhiều, để anh đi ra ngoài mua cháo cho em.

  Lục Hy Thần bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt Mẫn Doãn Kỳ tuôn trào. Cô xoa xoa bụng, trong miệng lẩm bẩm " con ơi.."
Con à, từ giờ mẹ sẽ học cách mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa, đây sẽ là lần cuối cùng mà mẹ khóc... mẹ của con sẽ kiên cường hơn để có thể bảo vệ những người mà mình yêu quý...

   Lục Hy Thần đứng ngoài cửa nhìn người con gái cắn chặt gối, nước mắt đầm đìa mà lòng đau nhói. Nước mắt rơi xuống, anh khóc rồi. Anh khóc vì cô gái ngây thơ, hồn nhiên, luôn luôn tươi cười quấn lấy anh ngày thu mình như đã bị anh phá hủy rồi...
Mấy ngày sau đó Mẫn Doãn Kỳ luôn thu mình không nói chuyện cũng chẳng để ý đến ai, ngay cả cha mẹ cô hay Tư Kỳ Phong...
   Kể cả anh....

Dù cho mọi người có nói chuyện, tươi cười với cô bao nhiêu thì cô vẫn lãnh đạm nhìn vào hư không, ánh mắt không rõ cảm xúc.

[...]
  - Bác sĩ Chu, tình hình của Doãn Kỳ như thế nào rồi?

Vị bác sĩ nhìn anh, nói:

- Lục tổng, thân thể của Mẫn tiểu thư cũng đã tương đối bình phục,chỉ là....

- ông nói tiếp đi.

- chỉ là tâm không tịnh, lòng bất ổn, nếu tình hình cứ diễn ra như thế này thì rất sẽ dẫn bến trầm cảm.

  Lục Hy Thần trong lòng thầm tự trách, lo lắng hỏi:

- vậy phải làm sao?

- Người ta có câu " tháo chuông phải cần người buộc chuông", vì vậy cần phải giúp cô ấy đối diện với tâm bệnh của mình.

   ....
Lục Hy Thần bước vào phòng bệnh. Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang ngây ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, anh nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Hy Thần dịu dàng nói:

- Kỳ Kỳ, chúng ta về nhà thôi.

  Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nghi hoặc nhìn anh. Thấy cô như vậy, anh xoa đầu cô nói:

- Chúng ta về Lục gia, về đó má Trương  và mẹ sẽ bầu bạn cùng em. Về đó anh sẽ bù đắp cho em.

  Mẫn Doãn Kỳ hất phăng tay anh ra, cười lạnh nói:

- 10 năm, anh biết không? Thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi đều dành cho anh hết. Vậy anh trả lại tôi được thứ gì? Lục Hy Thần, tôi hận anh, anh muốn bù đắp cho tôi? Được, anh chết đi.

  Lục Hy Thần nhìn cô, trái tim đau đến tê tâm liệt phế. Đúng vậy, cô yêu anh, đợi anh 10 năm, chịu biết bao nhiêu khổ cực. Còn anh, anh đã trả lại cô được thứ gì? Anh tổn thương cô, cưới người khác, giết chết con của anh và cô... Thật sự, anh cảm thấy ghê tởm chính mình.

  Nhưng con người luôn ích kỷ, lúc người khác yêu mình thì lại ghét bỏ, hắt hủi, luôn tỏ vẻ nhưng khi người ta quay đầu thì lại níu kéo. Đó chẳng phải là bản tính của con người hay sao? Anh cũng là con người, cùng ích kỷ, cũng có tâm cơ... Bởi vậy Doãn Kỳ à, xin lỗi, dù em có hận, có trách anh, anh cũng sẽ giữ em bên mình. Vì có Mẫn Doãn Kỳ thì anh mới là một Lục Hy Thần hoàn chỉnh.

  Thật ra Lục Hy Thần rất yêu Mẫn Doãn Kỳ, là con người ai mà chẳng phạm phải sai lầm. Bạn, tôi hay mọi người, ai cũng từng phạm phải sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa được nhưng cũng có những sai lầm có hối hận thì cũng đã muộn màng. Nếu có thể sửa chữa được thì hãy cố gắng biết sai mà sửa.
   
    Chỉ là Lục Hy Thần chưa hiểu được rằng là thời gian qua đi, trải qua một số chuyện thì con người cũng sẽ thay đổi.

Và....

....  Mẫn Doãn Kỳ cũng thế.

  #còn
  #ngôn_hy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip