chap2

10 năm gặp anh yêu anh đợi anh]
#tiếp2
     Sau khi Lục Hy Thần đi cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi bước lên lầu thu dọn đồ đạc của mình vào vali. Xếp xong đồ, cô lấy điện thoại ra ấn vào dãy số quen thuộc. Sau khi điện thoại kết nối cô liền nói:
- ba à, ba nói đúng, con không thuộc về nơi này. Con thua thật rồi, con từ bỏ đây, coi như con giải thoát cho anh ấy cũng là giải thoái cho con. Những điều ba nói trước kia con... đồng ý.
   Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi truyền ra tiếng thở dài cùng giọng nói già nua, phúc hậu:
- được, Kỳ Kỳ à con về Mẫn gia đi... ở đây mãi mãi là nhà của con.
- vâng..
Cúp điện thoại cô kéo vali bước nhanh ra cửa. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi. Trước khi đi, cô ngoảnh người ngắm nhìn ngôi nhà một lần cuối cùng.
Tạm biệt người cô thương. Nơi này  mãi mãi không thuộc về cô. Rồi sẽ có người tốt hơn cô, có thể giữ chân anh ấy, nơi này có lẽ chính là nơi dành cho cô ấy- người con gái anh yêu..
   3 giờ sáng, khu biệt thư Mẫn gia vẫn còn sáng đèn. Sau cuộc gọi của cô Mẫn lão gia liền thông báo cho mọi người thức dậy, kêu người làm dọn phòng cho cô. Khi Mẫn Doãn Kỳ về đến nhà thì cả gia đình đang ngồi ở phòng khách. Cô đặt vali xuống chào hỏi từng người. Mẹ cô bước lại ôm lấy cô, dịu dàng nói:
- Tiểu Kỳ à, chắc con mệt rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ba con đã bảo người làm dọn phòng cho con rồi đấy.
- vâng.
Cô mệt mỏi bước lên phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bước ra ban công. 
Thành phố này, thế giới thật rộng lớn biết bao nhưng trái tim cô thì nhỏ bé quá, nhỏ bé đến nỗi giữa hàng vạn người chỉ dành tình yêu, dành thanh xuân cho một người. Gặp một người, yêu một người, đợi một người đến 10 năm. Phải chăng cô và anh có duyên nhưng lại không có phận.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng đổ chuông. Nhìn điện thoại, cô ngập ngừng rồi bắt máy:
- bác... có chuyện gì mà lại gọi cho con giờ này ạ?
- Kỳ Kỳ, con và Hy Thần... các con có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng nó lại thông báo với bác và mọi người rằng tuần sau nó sẽ cùng Hứa Y Nguyệt tổ chức đám cưới. Có phải nó đã làm gì có lỗi với con không, có chuyện gì con cứ nói với bác đừng để trong lòng.
- bác à, con và anh ấy đã ly hôn rồi. Chúng con không hợp nhau với  lại anh  ấy cũng đã có người mình thương rồi.. thật ra con biết bác đang lo sợ điều gì. Bác sĩ đã nói đầu anh ấy tổn thương khá nghiêm trọng, có lẽ  sẽ không bao giờ nhớ ra. Bác cứ yên tâm..
- Kỳ kỳ à, bác...
- thôi, bác nghỉ ngơi đi ạ. Nếu không còn việc gì  thì con   cúp máy đây ạ. À, bác nhớ gửi lời tới anh Hy Thần hộ  con, tuần sau con sẽ tham dự hôn lễ của anh ấy, con mong rằng lúc đó sẽ được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Chào bác.
   Cô ngồi thẫn thờ nhìn thành phố đã bắt đầu bước vào vòng quay tấp nập. Thật ra cô hiểu bác Lục đang lo sợ điều gì, là một người mẹ ai mà chẳng thương con. Bác ấy sợ nếu 1 ngày Hy Thần nhớ lại thì sẽ ân hận, đau khổ, chỉ là anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ nhớ lại mà thôi. Hy Thần à, tuần sau anh sẽ cưới cô ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip