chap4
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh]
#tiếp4
Thấm thoắt cuối cùng hôn lễ của Lục Hy Thần và Hứa Y Nguyệt cũng đã đến, nó được tổ chức trong một khách sạn sang trọng và mời rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, giàu có. Lục gia là một gia đình danh tiếng có Lục thị là tập đoàn đang phát triển mạnh, bởi vậy Mẫn gia tham dự hôn lễ là điều hiển nhiên.
Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ với thân phận là người thừa kế của Doãn thị thay mặt Mẫn gia đến tham dự hôn lễ của Lục Hy thần. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết nổi bật với vẻ xinh đẹp thoát trần, tóc được bối lên cao, vài sợi tóc may rũ xuống trông rất sang trọng. Nhìn cô chẳng khác gì tiên nữ hạ trần làm thu hút biết bao ánh mắt. Bước lại gần cô dâu và chú rể cô nở nụ cười lịch sự nói:
- xin chào, hai người rất xứng đôi. Chúc mừng.
Quay lại nhìn cô, ánh mắt Lục Hy Thần thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng vốn có. Anh nói lời cảm ơn rồi quay sang dịu dàng nói với người con gái bên cạnh:
- Nguyệt nhi, giới thiệu với em đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn Doãn thị- cô Mẫn Doãn Kỳ.
Đáy mắt Hứa Y Nguyệt xẹt qua tia trào phúng không ai biết, tỏ vẻ yếu đuối nhẹ nhàng nói:
- xin chào tôi là Hứa Y Nguyệt, cảm ơn đã đến dự hôn lễ của tôi và anh Thần.
- không có gì, tôi vào trước đây, hẹn gặp lại.
Nói rồi cô bước vào hội trường hôn lễ. Hôn lễ bắt đầu, chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau. Mọi người xung quanh cùng nhau hô lên:
- hôn đii.. hôn đi
Chú rể dịu dàng cười rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô dâu, từng bông hoa tuyết theo tiếng nhạc rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp giống như cổ tích. Mọi người đều hô lên, không ai để ý rằng dưới hội trường một người con gái ngồi một mình mỉm cười chúc phúc mà từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Sau khi hoàn thành hình thức hôn lễ, Mẫn Doãn Kỳ tao nhã cầm một ly whisky bước về phía 2 nhân vật chính hôm nay. Nâng ly rượu lên cô chân thành nói:
- thay mặt Mẫn gia xin chúc 2 người hạnh phúc , bách niền hòa hợp.
Lục Hy Thần nâng ly rượu trong tay mình lên :
- cảm ơn
- không có gì. Nhân ngày hạnh phúc của hai người, em có món quà này tặng 2 người , coi như là chúc phúc.
- được, nhưng mong cô Mẫn đừng làm gì quá phận.
Cô thầm cười khổ trong lòng, không ngờ anh lại đề phòng cô đến mức đó. Cô nhẹ nhàng tiến về phía chiếc piano gần đó. Ngồi xuống, từng ngón tay thon dài của cô lướt trên phím đàn, giọng hát mềm mại phối hợp với tiếng đàn cất lên:
" quay lại điểm khởi đầu, còn nhớ đó là một ngày mưa, anh ôm chặt lấy em, nói anh sẽ ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời, lời hứa ấy vẫn không ngăn nổi thời gian , trong nháy mắt chạy về đích đến"
Mọi người đều đều dõi mắt về phía cô thưởng thức. Lục Hy Thần cũng kinh ngạc quay lại nhìn cô..
" không cách nào đối diện với anh, em thấy anh nắm tay hôn cô ấy, thế giới của em mỗi ngày đề vì anh mà thay đổi, anh không nhận ra, em nguyện trả giá tất cả để chúng ta chưa từng gặp nhau"
Lục Hy Thần, anh biết không?
Bài hát này là hát để từ biệt anh, cũng tạm biệt tình cảm của chính em.
Em yêu anh, đợi anh ròng rã suốt 10 năm, thanh xuân của em đều dành tặng cho anh hết.
Anh có biết được không?
Em và anh, cuối cùng là... tình cảm sâu đậm cách mấy nhưng duyên cũng đã hết bởi vì anh quên em rồi, quên mất hẹn ước năm nào rồi.
" em hôn anh lần cuối, anh cũng không cần xin lỗi, khi em mắc kẹt trong thế giới của anh, lúc đó em mới biết tình yêu nguy hiểm đến mức nào"
Đáy mắt Mẫn Doãn Kỳ ngập nước, từng giọt nước mắt rơi trên phím đàn.
" chỉ cần qua ngày hôm nay em sẽ yêu bản thân mình hơn một chút, trong thế giới của chúng ta từ nay sẽ chẳng còn lời thề nào nữa hết"
Hát đến câu cuối thanh âm của cô run đến lạc giọng.
Hát xong cô nói lời tạm biệt ra về. Mỗi bước đi là một kỷ niệm lại ùa về. Là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau ở dưới mưa, lần đầu tiên anh và cô nắm tay đi dạo, cô bé năm nào luôn từng ngắm anh trong từng trận bóng, đi theo phía sau anh như chiếc đuôi nhỏ. Là chàng trai nào đã không ngại 3h sáng nghe tin cô bị bệnh mà chạy đi tìm từng quán thuốc để mua cho cô, đứng đợi cô ở dưới kí túc xá nữ cả đêm, là ai đã hứa cưới cô, thương cô suốt một đời? Chàng trai ấy bây giờ đã trở thành chú rể của người con gái khác, có lẽ vụ tai nạn năm đó đã thực sự cướp mất người cô yêu rồi!!!
Lục Hy Thần nhìn dáng bóng lưng cô rời đi nà bỗng nhiên trái tim thắt lại , có phải anh đã bỏ lỡ điều gì rồi không??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip