chap5
[ 10 gặp anh yêu anh đợi anh]
#Tiếp5
- anh Hy Thần em thích anh, anh có thích em không?
- có, anh cũng thích em.
- vậy sau này thì sao?
- bây giờ, sau này hay mãi mãi về sau anh cũng đều thích em. Tương lai anh nhất định sẽ cưới em, sẽ cho em một hôn lễ thật là hoành tráng, em nhất đinhh sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất...
- anh Hy Thần, Hy thần.....
Giật mình tỉnh dậy, Lục Hy Thần liếc sang đồng hồ, lại là 2 giờ sáng. Giấc mơ này đã theo anh suốt 3 năm, lúc tỉnh dậy luôn luôn là giờ này. Anh bắt đầu suy nghĩ về cô gái trong giấc mơ, hầu hết đêm nào anh cũng thấy cô ấy nhưng luôn luôn chỉ là cái bóng lưng mờ nhạt. Giọng nói trong trẻo ấy luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh đã từng đi rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng câu trả lời hầu hết đều là do di chứng của cuộc tai nạn 5 năm trước làm tổn thương đến đầu. Lục Hy Thần đưa tay xoa mi tâm rồi quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Ngũ quan khá tinh tế, dịu dàng. Nhận xét thì cô là một người con gái đẹp ngưng nếu so sánh thì quả thật còn kém xa Mẫn Doãn Kỳ.
Đêm nay chính là đêm tân hôn của anh và Hứa Y Nguyệt nhưng cuối cùng khi nhìn thấy cô ở trong phòng tân hôn anh lại trốn tránh giả vờ say. Chính anh cũng thật sự không hiểu, yêu nhau 3 năm nhưng cùng lắm chỉ là nắm tay, hôn môi, tại sao đối với cô anh lại có cảm giác xa lạ.
5 năm trước, anh bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng, phải ra nước ngoài chữa trị. Hôn mê mất 1 năm khi tỉnh dậy anh quên mất rất nhiều chuyện trong quá khứ. Sau đó nghe các y tá trong bệnh viện kể lại, anh mới biết cô đã chăm sóc anh suốt một năm.
Anh rất cảm kích cô nên xem cô như một người bạn thân. Sau đó không lâu cô tỏ tình với anh, không suy nghĩ nhiều anh liền đồng ý. Khi anh kết hôn cùng Mẫn Doãn kỳ cô ủy khuất nhưng vẫn im lặng, vì vậy tuy đã có vợ nhưng anh dành thời gian cho cô. Sau khi ly hôn, anh liền cùng coi tổ chức hôn lễ. Thật ra anh cũng không biết được cuộc hôn nhân này đối với anh bao nhiêu là tình yêu, bao nhiêu là cảm kích.
Suy nghĩ một lúc Lục Hy Thần dần chìm vào giấc ngủ, không biết rằng người con gái bên cạnh từ từ mở mắt, trong đáy mắt tràn đầy toan tính
Sáng sớm Mẫn lão gia đã gọi Mẫn Doãn Kỳ đã sang phòng mình để bàn công việc:
- cha, cha gọi con vào đây có việc gì vậy ạ?
- Kỳ Kỳ, cha già rồi mà con cũng đã lớn rồi. Cha nghĩ con nên dần tiếp quản công việc ở tập đoàn đi.
- cha cứ nói tiếp đi ạ.
- gần đây có 1 dự án lớn với tập đoàn... Lục thị. Cha biết con còn để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Nếu con...
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng mặt lên, ngắt giọng Mẫn Lão gia:
- cha, cha không cần để ý đến con. Dự án này... con nhận. Cha cứ gửi tài liệu qua ạ.
- được, cha sẽ cho trợ lý gửi qua cho con. Vậy sáng mai con chuẩn bị 1 chút qua Lục thị ký hợp đồng đi.
- dạ.
Bước ra khỏi phòng làm việc của Mẫn Lão gia, Mẫn Doãn Kỳ hơi ngây người. Có lẽ đã đến lúc cô cần phải đối mặt rồi.
Thấy ồn ào dưới nhà, cô bước xuống phòng khách. Mẹ cô thấy cô xuống liền hớn hở nói với người đối diện:
- ấy ấy, con bé xuống rồi kìa.
Đối diện với mẫn phu nhân là một nam nhân ngũ quan tinh tế, phong thái ung dung, cao ngạo nhưng mang một vẻ lạnh lùng, xa cách. Đôi mắt đen, thâm sâu khiến người khác khó nắm bắt, đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếnh lên. Nam nhân cầm tách trà đưa lên miệng 1 cách từ tốn, tao nhã. Nhìn thấy hắn Mẫn Doãn Kỳ thốt lên kinh ngạc:
- anh Kỳ Phong, anh về nước lúc nào vậy?
Thấy Mẫn Doãn Kỳ đôi mắt Tư Kỳ Phong hiện lên ý cười.
- hôm qua. Sao? Thấy anh về không vui à.
- đâu có. Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Sao bỗng dưng anh lại về nước?
- về để bảo vệ em!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip