[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp6
- về để bảo vệ em!!!
Ánh mắt Tư Kỳ Phong hiện lên tia dịu dàng. Mẫn Doãn Kỳ bật cười, bước xuống cầu thang đánh mạnh vào bả vai của Tư Kỳ Phong:
- haha, lâu lắm rồi không gặp, anh hài hước lên nhiều rồi đấy. Anh nghĩ Mẫn đại tiểu thư như em cần ai bảo vệ chứ.
Tư Kỳ Phong đau đến nhíu mày nhưng vẫn cười cười nhìn cô:
- ừ nhỉ, em thì cần ai bảo vệ.
Hai người ngồi xuống uống trà, nói chuyện. Tư Kỳ Phong là bạn thân thời đại học của Mẫn Doãn Kỳ và Lục Hy Thần. Ba người đã từng là tam học bá nổi tiếng trong trường, làm việc gì cũng cùng nhau. Tư Kỳ Phong là người lạnh lùng, ít nói, lần nào có người tỏ tình cũng đem cô ra làm bia đỡ đạn. Cô đã từng nghĩ có lẽ ngoài Lục Hy Thần ra thì cô là người hiểu anh nhất, chỉ là cô chưa từng biết rằng anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Sau khi cô đồng ý lời tỏ tình của Lục Hy Thần thì cũng là lúc anh đồng ý sang Mỹ tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ anh.
Tư Kỳ Phong nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, Doãn Kỳ à, Hy Thần không chăm sóc em thì anh sẽ chăm sóc em , Hy Thần không bảo vệ em thì anh sẽ bảo vệ.
Ngày hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ dậy từ rất sớm, cô mặc một bộ đồ văn phòng trông rất nghiêm túc, trang trọng. Chuẩn bị hợp đồng, cô cùng trợ lý đến tập đoàn Lục thị.
Đến tổng công ty của Lục thị, cô được thư ký của Lục Hy Thần dẫn đến phòng làm việc của anh. Đó là 1 căn phòng được kết hợp giữa 2 màu trắng đen, trông rất đơn giản nhưng thể hiện rõ được phong cách lạnh lùng của chủ nhân nó.
- xin mời cô Mẫn ngồi.
Giọng nói lãnh đạm vang lên, không rõ cảm xúc. Nhìn kỹ người trước mặt, cũng chẳng có gì thay đổi. Gặp nhau, xa nhau cũng chỉ là xa lạ
10 năm chờ đợi cũng chỉ là người dưng.
- tôi đến đây để ký hợp đồng.
- được, chúng ta bắt đầu.
Sau một lúc trao đổi, cuối cùng cũng ký được hợp đồng. Mẫn Doãn Kỳ tạm biệt rồi ra về. Bước ra khỏi phòng chủ tịch, cô thở phào nhẹ nhõm. Không biết sao lúc nãy đối diện với anh cô thấy hơi căng thẳng. Cô cúi xuống nhìn hợp đồng rồi bước đi.
- âyy, đó chẳng phải là Mẫn Doãn Kỳ, người thừa kế của Doãn thị sao. Y Nguyệt, nhìn đi cô ta cũng chẳng hơn cậu được bao nhiêu.
Mẫn Doãn Kỳ quay người lại nhìn thì thấy Hứa Y Nguyệt đang nhìn cô, bên cạnh của cô ta là một cô diễn viên mới nổi, Triệu Ngọc Hy.
Thấy cô nhìn, Triệu Ngọc Hy hất cằm khiêu khích:
- nhìn cái gì mà nhìn. Sao? Thấy Y Nguyệt được Lục tổng yêu thương nên ghen tỵ à. Cái đồ vô liêm sỉ, chắc đến đây để câu dẫn Lục tổng chứ gì. Hừ, không biết cha mẹ cô ta dạy cô ta kiểu gì nữa.
Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh, bước lại gần cô ta. Hứa Y Nguyệt thấy cô tiến tới nên thúc vai bạn mình nhắc nhở, giọng nói không giấu được 1 chút đắc ý cùng phấn khích:
- Ngọc Hy..
Mẫn Doãn Kỳ tao nhã bước lại gần 2 người kia, mỉm cười nói:
- chào Lục phu nhân, Triệu tiểu thư. Nghe danh tiểu thư đã lâu.
Triệu Ngọc Hy khinh thường hừ lạnh:
- giả bộ làm gì chứ.. vô liêm sỉ.
- ấy, Triệu tiểu thư quá lời rồi, đạo hạnh của tôi làm sao bằng cô được chứ. Nhờ cô tôi mới biết là miệng chó không mọc được ngà voi đấy.
Triệu Ngọc Hy tức giận trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn:
- cô..cô.. cái đồ vô liêm sỉ, đến câu dẫn chồng người khác, chắc cha mẹ cô, gia đình cô không ra gì nên..
Chátt. Triệu Ngọc Hy chưa nói hết câu thì 1 cái tát đã giáng xuống mặt ả. Ả khó tin nhìn cô.
- cái tát vừa nãy chỉ là cảnh cáo thôi. Khuôn mặt này, chậc chậc, đúng là đẹp mà. Nghe nói sự nghiệp diễn viên của cô Triệu đang lên cao, không biết với sức lực của Doãn thị thì có đủ khiến 1 diễn viên như cô về quê làm ruộng không nhỉ?
Cô vừa nói vừa nâng cằm ả tỏ vẻ đáng tiếc.
Hứa Y Nguyệt thấy cô đang chiếm thế thương phong nên khó chịu nói lớn:
- cô Mẫn, cô làm vậy có hơi quá đáng rồi không? Ngọc Hy chỉ là nói vài câu phật lòng cô vậy mà cô lại ra tay đánh người, thật là quá đáng. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi Ngọc Hy đi, dù gì... đây cũng là Lục thị.
- lục thị? Đang ở Lục thị thì sao? Lục thị này là của cô à? Chậc.. 2 người cũng tỷ muội tình thâm quá. Hứa Y Nguyệt, kể ra tôi cũng mới gặp cô mấy lần nhưng chút tâm tư của cô đừng hòng qua được mắt tôi. Mẫn Doãn Kỳ tôi không dễ đối phó đâu.
Hứa Y Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ cô như thế... như thế mà lại nhìn thấu được tâm cơ của ả.
- có chuyện gì vậy?
Giọng nói âm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí. Nghe được giọng nói này Hứa Y Nguyệt như người chết đuối vớt được phao cứu hộ, đôi mắt ầng ậc nước, tỏ vẻ uất ức:
- Hy Thần, em..em..
Triệu Ngọc Hy thấy vậy cũng lên tiếng:
- Lục tổng, anh đến thật đúng lục. Mẫn Doãn Kỳ cô ta gây chuyện với chúng tôi, cô ta sỉ nhục Y Nguyệt, tôi thấy bất bình nên nói giúp Y Nguyệt, không ngờ cô ta còn đánh tôi.
Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay nhìn bọn họ diễn kịch bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Lục Hy Thần lạnh lùng mở miệng:
- xin lỗi đi.
Triệu Ngọc Hy đắc ý nhìn cô nhưng sau đó khuôn mặt đắc ý được thay thế bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
- Cô Triệu, tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2. Tôi nghĩ công ty nhỏ của Lục thị ở giới giải trí cũng đủ để phong sát cô rồi nhỉ?
Ả ta run rẩy nhìn Lục Hy Thần rồi lại quay sang nhìn cô.Hứa Y Nguyệt cũng khó tin nhìn anh. Triệu Ngọc Hy lắp bắp nhìn cô nói:
- cô Mẫn... tôi...tôi...tôi xin lỗi. Cô rộng lượng bỏ qua cho.
- cô Triệu nói rất đúng, tôi là 1 người rộng lượng. Lời xin lỗi của cô tôi đã nghe rồi, tôi không chấp nhận. Xin lỗi Lục tổng, tôi về trước, hẹn gặp lại.
Lục Hy Thần nhìn bóng lưng của cô có chút lưu luyến. Hứa Y Nguyệt ra hiệu cho Triệu Ngọc Hy rời đi rồi cô ta lắc lắc cánh tay anh nũng nịu nói:
- Hy Thần, trưa nay chúng ta..
Lục Hy Thần ngắt lời ả, ánh mắt lạnh lùng:
- em về đi..
- nhưng em đã..
- Hứa Y Nguyệt, tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2.
Nói rồi anh quay người bước vào phòng làm việc. Nhìn cánh của đã đóng, sắc mặt Hứa Y Nguyệt trắng bệch, đôi tay xiết chặt, đây là lần đầu tiên Lục Hy Thần nổi giận với cô ta và còn kêu thẳng tên cô ta nữa. Ánh mắt cô ta thoáng dữ tợn, Mẫn Doãn Kỳ cô đợi đấy!!
Bước vào phòng, Lục Hy Thần xoa xoa mi tâm, đáng lẽ ra lúc nãy người anh cần bảo vệ phải là vợ mình, chỉ là không hiểu sao anh lại cư xử như vậy. Anh quay lại hỏi thư ký của mình:
- tối nay có việc gì quan trọng không.
- thưa chủ tịch, tối nay chúng ta cần phải tham dự một bữa tiệc mừng Tư Tổng của tập đoàn Tư Kỳ về nước ạ. Đây sẽ là đối tác quan trọng trong dự án sắp tới của chúng ta.
- được.
Buổi tối, Lục Hy Thần cùng thư ký của mình đi dự tiệc. Vừa bước vào cửa anh liền nghe thấy tiếng thư ký của mình thốt lên kinh ngạc:
- đó chẳng phải là Mẫn tiểu thư sao, người bên cạnh hình như là Tư tổng thì phải.
Nhìn theo ánh mắt của thư ký, sắc mặt của anh bỗng trở nên âm trầm, khó chịu khi thấy 1 đôi trai gái đang nói chuyện với nhau trong góc. Anh lạnh lùng nó với thư ký:
- đi thôi, chúng ta cũng nên đi đến chào hỏi chủ bữa tiệc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip