chap7
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp7
Lục Hy Thần cầm 1 ly Vodka Diva Diamonds ở chỗ phục vụ rồi bước lại gần Tư Kỳ Phong và Mẫn Doãn Kỳ.
- Mẫn tiểu thư, Tư tổng ,xin chào. Nghe danh Tư tổng đã lâu, hôm nay mới được gặp. Vinh hạnh.
Mẫn Doãn Kỳ ngây người nhìn Lục Hy Thần, nhớ lại lúc sáng anh giúp cô cảm thấy có đôi chút khó hiểu, có lẽ chỉ là trùng hợp, anh còn ghét cô không kịp nữa là...Cảm thấy bàn tay chợt ấm áp, cô cúi xuống, thì ra Tư Kỳ Phong đang nắm chặt tay cô trấn an. Cô mỉm cười tỏ vẻ không sao.
- Lục tổng quá lời. Gặp được vị thần trong giới thương nghiệp nổi tiếng như anh mới là vinh hạnh của tôi.
Lục Hy Thần đưa ly Vodka Diva Diamonds lên miệng nhấp vài ngụm, ánh mắt khẽ liếc qua đôi tay đang nắm lấy nhau của 2 người đối diện. Trong lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nói chuyện thì nói chuyện đi, nắm tay thân mật như vậy làm gì chứ?
Tiếng nhạc du dương vang lên, từng cặp đôi ôm lấy nhau khiêu vũ. Lục Hy Thần nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói:
- nghe danh về tài khiêu vũ của Mẫn tiểu thư đã lâu, không biết hôm nay có thể mời cô nhảy 1 bản được không?
Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên nhìn anh. Tư Kỳ Phong khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói:
- xin lỗi lục tổng, tối nay Doãn Kỳ là bạn nhảy của tôi. Đành thất lễ rồi.
Nói rồi Tư Kỳ Phong kéo cô ra sàn, ôm eo cô bắt đầu khiêu vũ. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, trai tài gái sắc khiến bao người phải ngắm nhìn, kết hợp với những bước nhảy tinh tế, họ chẳng khác gì tiêu điểm của bữa tiệc.
Lục Hy Thần nhìn đôi trai gái đang nhảy, sắc mặt lạnh lùng, xiết chặt ly rượu trong tay. Trai tài gái sắc cái gì chứ, hừ... bỗng chốc Lục Hy Thần ngẩn người, khoan đã... sao anh cảm giác như mình là cún con bị chủ vứt bỏ vậy. Anh lắc lắc đầu, thật là ngớ ngẩn. Liếc 2 người kia, sắc mặt Lục Hy Thần ngày càng khó coi, anh ngoắc tay thư ký của mình, nhỏ giọng:
- điều tra về tên Tư Kì Phong kia cho tôi.
Ngập ngừng 1 chút, anh ho nhẹ rồi nói tiếp:
- khụ, điều tra luôn quan hệ giữa hắn và Mãn Doãn Kỳ.
Phân phó xong, Lục Hy Thần quay người rời khỏi bữa tiệc. Người ta ân ái, anh ở lại đây làm gì chứ? Mẹ nó, thật là bực bội mà...
Sáng sớm hôm sau, không khí ở Lục thị có chút khác thường. Trong phòng họp, tiếng quát ngày càng lớn:
- tôi trả lương cho các anh làm gì hả? Các anh đều là thùng cơm hết sao? Nhìn doanh thu tháng này đi, thấp thế này là muốn phá sản sao? Các anh làm việc kiểu gì đấy?
Các cổ đông trong phòng họp nước mắt chảy ròng ròng, đại boss à, doanh thu tháng này cao hơn tháng trước 10% đấy, anh còn muốn sao nữa? Không biết cái gì tác động mà từ sáng sớm khuôn mặt boss đã đen sì đáng sợ, không ai dám chào hỏi. Mới đến công ty là mở ngay cuộc họp, đã 3 tiếng đồng hồ rồi mà tiếng quát ngày càng lớn.
- giám đốc tài vụ, báo cáo này là sao? Cả cái này nữa, cái này cũng vậy. Hừ... tháng này nhân viên toàn công ty đều trừ 1 nửa lương. Nghỉ họp.
Phút chốc toàn bộ người trong phòng họp đều chuồn ra ngoài, ngay cả tài liệu, máy tính cũng không thu dọn. Ai mà không biết đại boss đang tức giận chứ. Ở lại đây có mà chết à?
Nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh hai người nào đó nói chuyện vui vẻ. Trong mắt anh hằn rõ những tia máu. Liếc qua những báo cáo kia, chả có cái nào vừa mắt cả.
" cốc cốc"
- vào đi..
Thư ký Giang rụt rè bước vào, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lắp bắp:
- Chủ tịch, đã...đã điều tra về Tư tổng rồi ra.
- nói.
- Tư Kỳ phong 27 tuổi, giám đốc tập đoàn Tư Kỳ, vừa mới từ Mĩ trở về , là bạn thời đại học của Mẫn tiểu thư ạ, dạo gần đây... gần đây hình như đang theo đuổi Mẫn tiểu thư ạ.
- hừ...mới trở về nước mà đã rảnh rỗi như vậy, kiếm thêm cho hắn chút việc để giải quyết đi..
- dạ...dạ, còn có 1 việc nữa.
- nói đi.
- lục phu nhân nói trưa nay muốn ăn cơm cùng anh.
Lục Hy Thần nhíu mày:
- nói với cô ấy, trưa nay tôi bận rồi, à mà sau này cứ gọi là Hứa tiểu thư đi.
- vâng
- Đi đi.
Lục Hy Thần vừa nói xong thư ký Giang đã chạy không thấy bóng. Ra khỏi phòng, Giang Duật thở phào, cuối cùng cũng toàn mạng ra ngoài. Ai ai trong công ty bây giờ không biết đại boss tâm tình không tốt chứ, mới sáng sớm mà nhìn xem khắp Lục thị gà bay chó sủa, mặt mày ai ai cũng như đưa tang vậy. Đúng là.... anh là boss anh có quyền.
Tối đến, tâm trạng Lục Hy Thần cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Anh lái xe đến Phong Tình- quán bar nổi tiếng trong thành phố, đúng như cái tên của nó, đây đích thực là chốn phong tình của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Vừa mới bước vào, anh đã bị 1 đám đàn bà ăn mặc diêm dúa, hở hang bao quanh nhưng 1 lúc sau tất cả đều bị ánh mặt lạnh đến cực độ của anh đuổi đi hết. Bước đến quầy rượu, anh gọi 1 đống rượu mạnh khiến bartender cũng phải trố mắt lên nhìn. Người vào đây thì vô số kể, nhưng chẳng ai như anh, vừa vào đã 1 đống rượu vào bụng, lại còn là rượu mạnh nữa chứ, kiểu này là bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi. Anh ta tỏ vẻ đồng cảm, bưng rượu ra cho anh.
Sau một lúc thì cuối cùng đầu óc Lục Hy Thần cũng chẳng mấy tỉnh táo, anh cầm điên thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc đang hiện lên trong đầu.
Mẫn Doãn Kỳ vừa mới tắm xong đã nghe điện thoại reo, bước lại gần xem, đây chẳng phải là số điện thoại của Lục Hy Thần sao? Do dự một lúc cô mới nghe điện thoại:
- alo? Lục Hy Thần?
Đáp lại tiếng nói của cô là tiếng nhạc cùng tiếng hò hét, đây hình như là trong bar thì phải? Một lúc sau, giọng nói khàn khàn vang lên.
- là tôi, đến đây một lúc được không?
- anh đang ở đâu?
- Phong Tình.
Tắt điện thoại cô liền thay đồ đến Phong Tình.
Bước vào quán tìm một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy rượu. Cô chạy đến tính tiền, dìu anh đi ra. Lúc ra ngoài anh bartender còn " tốt bụng" khuyên nhủ:
- haizzz.. cô gái à, làm vợ thì phải bao dung, đừng hở một tý là đuổi chồng ra ngoài. Tôi cũng hay bị như vậy, tôi hiểu cảm giác đấy của anh ta.
Mẫn Doãn Kỳ: ....
Kéo Lục Hy Thần ra ngoài, cô bắt taxi đến 1 khách sạn gần đó. Đặt anh xuống giường, cô tìm một chiếc khăn ướt lau mặt cho anh. Đang định cầm điện thoại gọi cho Tư Kỳ Phong thì một bàn tay to lớn ôm eo cô kéo cô xuống giường đè lên cô. Mẫn Doãn Kỳ hét lơn:
- Lục Hy Thần, anh làm gì vậy? Buông ra..
Lục Hy Thần cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Hơi thở còn vương mùi rượu của anh phả vào mặt cô khiến cô choáng váng, mặt đỏ bừng:
- suỵt... đừng hét, có hét tôi sẽ không buông đâu... phòng này cách âm tốt, không ai nghe thấy đâu.
Nói rồi bàn tay của anh linh hoạt luồn vào áo cô, đặt lên nơi mềm mại . Một luồng điện chạy qua người Mẫn Doãn Kỳ, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng đôi tay nhanh chóng bị anh khóa trên đỉnh đầu. Lục Hy Thần liếm nhẹ vành tai cô. Cô run rẩy nói:
- lục Hy Thần, cầu xin anh, anh đã có vợ rồi. Tôi và anh cũng đã ly hôn rồi.
- ly hôn? Haha, thật ngây thơ, em nghĩ em và tôi ly hôn rồi sao. Nói sao nhỉ? Hiện tại bây giờ tôi và em vẫn còn là vợ chồng hợp pháp đấy, vì vậy tôi làm như vậy cũng là hợp pháp chứ?
- Không... không thể nào... rõ ràng tôi đã ký trên đơn ly hôn đó rồi, anh cũng đã tổ chức hôn lẽ với Hứa Y Nguyệt rồi.
- haha, tờ giấy ly hôn đó không biết tôi đã xé thành bao nhiêu mảnh rồi, còn nữa... dù tôi có tổ chức hôn lễ với Hứa Y Nguyệt hay ai đi nữa thì em vẫn là vợ hợp pháp của tôi.
Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, dãy dụa ngày càng mạnh. Lục hy nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ, phản kháng của cô lại nhớ đến khung cảnh cô khiêu vũ cùng Tư Kỳ phong, một cỗ tức giận chưa từng có bông nhiên dâng trào trong đầu anh. Anh điên cuồng cởi bỏ quần áo cô, cứ như vậy mà chiếm đi lần đầu tiên của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip