chap8

[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
#tiếp8
  Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ thức dậy, cả người ê ẩm, trên người toàn dấu tích của cuộc hoan ái. Cô ngồi dậy nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ngũ quan tinh tế, mắt phượng, mày kiếm. Làn da màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc. Anh đang ngủ, bỏ đi lớp lạnh lùng bên ngoài nên nhìn khá dịu dàng. Đó là người đàn ông cô yêu suốt 10 năm, bỗng nhiên trái tim cô chua xót. 10 năm, kết thúc... kết thúc thật rồi.
Cô bước xuống giường nhặt đồ của mình đang rơi vương vãi ở dưới đất. Váy đã hơi rách nhưng có lẽ vẫn còn dùng được. Cô mặc đồ vào, lấy túi xách bước ra phòng, nhưng cô không hề hay biết lúc mở túi cô vô tình làm rơi tấm ảnh của mình thời đại học. Trước khi đi cô quay người nhìn anh lần cuối.  Lục Hy Thần, tạm biệt!!!

   Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập. Gió mùa thu thổi, Mẫn Doãn Kỳ lạnh đến run rẩy, cô mở điện thoại gọi cho Tư Kỳ Phong. Bây giờ người duy nhất giúp được có chỉ có anh, cô thật sự không muốn cha mẹ cô thấy cô trong bộ dạng này. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói lo lắng của Tư Kỳ Phong vang lên:
- Doãn Kỳ, em đang ở đâu thế? Nghe 2 bác nói tối qua em không về nhà, mọi người lo lắng cho em lắm đấy!
- anh đến đón em được không?
Nói rồi cô đọc địa chỉ nơi cô đang đứng. Tư Kỳ Phong nghe thấy giọng cô không được bình thường nên hơi gấp gáp:
- được, anh tới liền em đứng yên đó nhé.
Cúp máy Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngẩn nhìn những chiếc xe đang lao vun vút ngoài đường.
   Lục Hy Thần vươn tay sang một bên thấy bên giường trống không nên mở mắt. Cô đã đi rồi ư? Có lẽ trong mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy, giấc mơ đó không xuất hiện. Xoa xoa mi tâm, nhìn xuống giường anh hơi sững sờ khi thấy 1 dấu chấm đỏ như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ. Nghĩ đến tối qua               cô chỉ mặc 1 chiếc váy mỏng mà tối qua đã bị anh xé. Anh lo lắng xuống giường mặc quần áo. Thấy cạnh tủ có 1 bức ảnh anh không nghĩ ngợi nhiều liền nhét vào túi, chạy ra khỏi khách sạn
  Ra khỏi khách sạn, tầm mắt của Lục Hy Thần dừng lại ở bóng hình nhỏ bé đang đứng dựa vào gốc cây ven đường. Nhìn cô đứng ôm người run rẩy, trái tim anh giống như bị ai bóp nghẹt, đau đớn. Anh sải bước định tiến lại gần cô nhưng ngay sau đó 1 chiếc Audi bỗng dừng lại trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Tư Kỳ Phong bước xuống xe, chạy đến cởi áo khoác ra cho cô, ôm chầm lấy cô bước lên xe. Nhìn thấy cảnh đó tay xiết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Mẫn Doãn Kỳ, cô giỏi lắm, không ngờ... thật  không ngờ cô có bản lĩnh như vậy...

   Ở trong xe Tư Kỳ Phong xót xa nhìn cô, có trời mới biết lúc nhìn thấy cô anh đau đến mức nào. Anh dịu dàng nhìn cô:
- Doãn Kỳ, có xảy ra chuyện gì vậy?  Em kể cho anh nghe được không.
Mẫn Doãn Kỳ cười yếu ớt:
- không có gì, anh chở anh đến Kỳ uyển đi, em muốn thay đồ.
   Tư Kỳ Phong thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nữa. Kỳ uyển là biệt thự riêng của cô, hầu hết lúc nào muốn yên tĩnh cô đều đến đó. Bây giờ chính là lúc tâm tư cô rối loạn nhất, cô không muốn mang bộ dạng này về Mẫn gia để cha mẹ bận tâm.

   Lục Hy Thần về biệt thự Hứa Y Nguyệt ở. Thấy anh về Hứa Y Nguyệt hớn hở chạy ra ôm Lục Hy Thần nũng nịu:
- Hy Thần, công việc anh thật là bận nha. Đã mấy ngày rồi mới thấy anh về nha. À đúng rồi... Hy Thần, lúc nào em mới được chuyển đến khu viên Lục gia vậy.
   Lục Hy Thần nhíu mày nhìn cô ta, giọng nói thiếu kiên nhẫn:
- được rồi, anh đang mệt, tối nói chuyện sau.
Nói rồi anh sải bước  lên phòng. Hứa Y Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, hình như lúc nãy cô ngửi thấy mùi hương phụ nữ trên người anh. Ở  cổ của anh còn có vết cào nữa, lúc nãy ôm lấy anh nên ả nhìn rất rõ, vết cào còn mới. Lên lầu, Hứa Y Nguyệt không vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Lục Hy Thần rút ra từ áo khoác 1 tấm ảnh. 1 cô gái đang ôm quyển sách dựa vào thân cây nhắm mắt. Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ trong ảnh còn rất non nớt, khoảng chừng 20 tuổi. Anh nhìn tấm hình đến ngây ngẩn. Một lúc sau anh lắc đầu, bước vào phòng tắm. Hứa Y Nguyệt tiến vào phòng, cầm bức ảnh lên. Đây chẳng phải là Mẫn Doãn Kỳ sao? Chẳng lẽ Lục Hy Thần đã nhớ ra điều gì? Cô nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng bằng ánh mắt phức tạp.

     1 tháng trôi qua, tâm tình Mẫn Doãn Kỳ cũng trở nên ổn định. Chỉ là đôi lúc thân thể có hơi khó chịu. Một tháng rồi cô cũng không ra ngoài, cũng không gặp mặt Lục Hy Thần. Cô xoa xoa thái dương rồi bước vào phòng ăn. Người làm  bưng món canh cá mà cô thích ăn lên, chỉ là lúc này vừa mới ngửi mùi cô đã thấy khó chịu, cảm giác giống như muốn nôn vậy. Cô chạy nhanh vào nhà tắm, nôn khan. Nhớ đến thân thể cô mấy hôm nay, phản ứng này liệu có phải là...  ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ bỗng chốc rơi xuống bụng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip