3
"Thứ ba là sự ấm áp nơi anh"
Đó là khoảng thời gian chúng mình cùng nhau ôn tập, cùng nhau tới lớp học thêm, cùng nhau về nhà mỗi khi tối muộn, và còn cùng nhau thức khuya để học bài nữa. Hai con người nhưng cùng một ước mơ vào đại học. Sao em lại nhớ về nó hả?
Vì em nhớ sự ấm áp của cậu học sinh cao hơn em cả một mái đầu, lúc nào cũng nhìn em với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười mà em hay trêu cậu ấy rằng "trông thật giống thỏ con", sự ấm áp lúc đó cậu ấy đặc biệt dành cho em, cho đến giờ khi nhớ lại tim vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi, thổn thức.
Hôm đó, khi chúng ta vừa kết thúc lớp học thêm toán, trời bỗng đổ mưa, mưa rất lâu. Ngày hôm ấy, dự báo thời tiết còn nói buổi tối trời sẽ mát mẻ và có gió nhẹ, ấy vậy mà tự dưng mưa to ơi là to. Lúc đấy, anh còn nói đùa rằng thời tiết y như tâm trạng con gái vậy, thay đổi hoài luôn. Nè, tui biết anh nói tui đó nha. Nhưng vì anh đẹp trai, dễ thương nên tui sẽ bỏ qua.
Và rồi, anh nắm tay em chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi bên đường để mua một chiếc dù nhỏ, buồn cười là, khi nhận ra bản thân vô thức nắm lấy tay em thì anh giật mình rời tay ra. Anh lắp bắp rằng mình chẳng xấu hổ tí nào. Jungkook à, anh nói dối tệ thật đó. Tai anh lúc ấy đỏ hết cả lên và anh còn vò rối tóc sau gáy nữa. Nhưng em không cười anh đâu vì anh đáng yêu muốn chết đi được.
Seoul trong mưa trông thật ảm đạm, nhưng với chúng mình thì không anh nhỉ? Suốt dọc đường bọn mình cứ cười suốt thôi. Chiếc dù nhỏ dành cho một người ngày mưa hôm ấy lúc nào cũng nghiêng về phía em. Có thể cậu học sinh trung học Jungkook khi đó không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói cho lắm, nhưng sự ấm áp từ chính hành động ân cần quan tâm của anh sẽ là điều em nhớ mãi.
Và đó là lí do vì sao em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip