DAIGO & AMY

----|| JUST ONE DAY ||----


Ngày 19 tháng 3 năm 2018,

- Amy-sama, người hãy dậy đi nào!!!

Chú quản gia khó khăn kêu cô chủ nhỏ của mình dậy. Amy nũng nịu không chịu, oằn mình lấy chăn che kín nửa gương mặt.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, chú!!!

- Hôm nay là buổi đi xem mắt của tiểu thư mà.

Chú quản gia bất lực thở dài với cô tiểu thư mãi chưa chịu lớn của mình. Đã đến tuổi cặp kê nhưng cô nàng vẫn không khỏi trẻ con và hiếu động. Mọi cử chỉ của một tiểu thư danh giá đều được gạt bỏ sang một bên mà thay vào đó là những tinh nghịch, cá tính.

- Amy-sama, nếu người không chịu dậy thì tôi đành phải.... *clap clap*

Ông quản gia chẳng còn cách nào khác, ông lùi một bước vỗ tay hai nhịp. Ngay tức khắc, một tốp người trang phục nữ hầu bước vào tay chân nhanh lẹ. Người thì xốc chăn, người thì đưa Amy vào bàn trang điểm. Thoắt tay một khắc, gương mặt ngái ngủ cũng được trang điểm nhẹ nhàng. Thiếu nữ bỗng chốc qua các đôi bàn tay thần thánh trở nên thanh thoát, tuyệt đẹp.

Amy chán nản, cô thả mình bên cửa kính của nhà hàng sang trọng. Đưa tay nhìn đồng hồ mà thầm than vãn: "Đến chi cho sớm vậy trời? Người ta còn chưa đến... "

Chỉ kịp tặc lưỡi một tiếng thì đã nghe tiếng ai vọng xa vào.

- Xin chào, xin hỏi cô là tiểu thư Amy nhà Yuzuki?

- Amy Yuzuki, rất vui được gặp anh!

Amy đứng dậy từ tốn ra vẻ một tiểu thư quyền quý, mỉm cười nhẹ đưa bàn tay ngỏ ý chào hỏi.

- Daigo Kiryuu, rất vui khi được gặp.

Daigo với tây trang đen sang trọng, mái tóc dài vuốt ngược vừa phong tình vừa hảo soái. Anh bắt tay đáp ý với cô rồi cả hai cùng vào vấn đề chính.

- Tôi sẽ vào vấn đề chính. Chuyện này có lẽ sẽ hơi thất thố nhưng tôi chính là chưa muốn kết hôn hay hẹn hò.

Ghế chưa kịp ấm, Amy thẳng thừng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện. Chỉ là không ngờ chưa kịp quan sát những biến hóa của gương mặt người kia thì đã nhận ngay câu đồng tình.

- Tôi đồng dạng.

Thoáng ngạc nhiên, cô không ngại vì hình tượng điềm đạm mà lập tức hỏi.

- Vậy sao anh lại đồng ý đến?

Anh chỉ khẽ cười vì độ đáng yêu của ai kia, Daigo hắng giọng hỏi ngược lại.

- Cũng giống như tiểu thư Amy đây, tại sao cô lại đồng ý đến?

Amy chợt giật mình, môi mọng khẽ bặm lại như đứa trẻ bất mãn không như ý mình. Hành động vô tình lọt vào mắt Daigo khiến anh không thể không bật cười.

- Này, sao anh lại bật cười?

- Không, chỉ vì cô đáng yêu quá thôi.

Khuôn mặt đánh phần hồng phớt nay được phen đỏ ửng, Amy khẽ ho khan. Cô gái lặng lẽ chỉnh lại bộ váy sang trọng, vuốt tóc mai trở lại vẻ quý phái vốn có. Anh chàng Daigo sau phút thoải mái cũng cô nàng đáng yêu này cũng dần trở về con người thật. Daigo dựa hẳn người vào bàn, chống hai tay lên bàn với ánh mắt đầy thích thú không che đậy.

- Tiểu thư Amy Yuzuki khiến Kiryuu Daigo tôi có một góc nhìn khác đấy!

Khẽ nhíu mày trước ánh nhìn của Daigo, Amy bật ra câu hỏi khá thất thố.

- Ý anh là sao?

Daigo chỉ gật đầu, nở nụ cười thích ý.

- Tôi thích cô!

Câu nói dường như đóng băng mọi hoạt động của người đối diện. Amy bất động thanh sắc nhìn Daigo với đôi mắt hai mí mở to ngạc nhiên. Nghiêng nhẹ đầu rồi khóe miệng bỗng cong lên khoe hàn răng trắng đều.

- Daigo Kiryuu, xin lỗi vì sự thất thố của tôi. Nhưng có vẻ như anh cũng vậy nhỉ?

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh chỉ biết bật cười đầy hứng thú. Có phải chăng quyết định đi xem mắt hôm nay là chính xác? Thật cảm thấy biết ơn bà mẹ sáng sớm dậy chuẩn bị cho thằng quý tử này.

- Thật may mắn khi buổi xem mắt này tôi đã đến.

- Tôi cũng vậy. Anh thật khác với những vị thiếu gia, công tử kia!

- Tôi khác như thế nào?

Anh ngày càng tò mò về vị tiểu thư trước mặt, hồn nhiên và cá tính.

- Chỉ là anh khác biệt thôi và tôi thích điều đó!

- Cô quả thật rất thú vị.

- Cảm ơn vì lời khen nhưng câu nói đó nên để tôi nói mới phải chứ nhỉ?

Anh nhướn mày như nghĩ ra ý tưởng gì đó.

- Hai ta thật sự rất thú vị?

Amy gật gù đồng tình.

- Yeah, tôi nghĩ câu nói đó là chính xác nhất đấy!!

Một tách cappuccino nóng cùng một ly latte đặt trước mặt, hai người thoáng chăm chú nhìn. Có vẻ cùng chung một ý tưởng, cả hai cùng cất tiếng.

- Xin lỗi!

Cả hai lại ngơ ngác nhìn nhau và cả cô nhân viên cũng khá lúng túng. Bần thần một lát, cô nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp hỏi.

- Dạ vâng có gì không thưa quý khách?

- Tôi muốn kêu ly khác, được chứ?

- Phì!!!!

Cô nhân viên quan sát từng câu chữ hai người cùng đồng thanh mà không kiềm được bật cười. Amy và Daigo khá khó hiểu vội nhìn nữ phục vụ.

- A, thật xin lỗi quý khách. Chỉ là hai vị trông không giống với những người tôi đã từng tiếp xúc qua.

- Cảm ơn cô!

Amy nhanh chóng đáp lời dành tặng cho cô ấy nụ cười sáng lạn.

- Vậy tôi có thể gọi đồ uống khác được rồi chứ?

- À vâng. Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Tôi một pepsi.

- Còn tôi thì sprite nhé!

- Có vẻ cô và tôi không cần phải hóa trang nữa rồi đi?

- Có lẽ thế đấy!

Dương quang chói lọi qua cửa kính vẽ nên tươi cười của hai con người được sống với chính bản thân mình. Hôm nay đây là định mệnh kết nối hai tâm hồn nhưng tương lai không ai biết trước được. Cuộc sống mà, nó luôn dẫn ta đến bất ngờ này sang bất ngờ khác....

Ký bút: #Ria
--------------------------
---------------------------------------------------

Song: Just one day - BTS

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip