MARVELOUS & AHIM

----|| YOU AND I || ----


Ngày 19 tháng 07 năm 2019,

Marvelous và Ahim tựa như hai thái cực trái ngược nhau từ ngoại hình đến tính cách, nhưng vô tình hai thái cực ấy lại gặp nhau và hút nhau thật chặt. Nếu ngoại hình Marvelous mang đầy vẻ ngổ ngáo cùng bất cần thì Ahim khoác lên dáng vẻ của cô tiểu thư đài cát ngoan hiền. Nếu tính cách ngoan cường của Marvelous khiến người khác không chạm cũng đau thì Ahim sẽ mang ấm áp và dịu dàng đến xoa dịu nó.

Vì vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt, Marvelous không thích Ahim.

Rầm.

Chồng sách cao nặng đổ ầm xuống tạo âm thanh vang vọng đến giật mình. Cậu học sinh ôm đầu nhăn nhó mà miệng lẩm bẩm thật xui xẻo. Người va phải thì chỉ dửng dưng như không nhìn xuống mà tặc lưỡi một tiếng nhỏ. Hắn không những không xin lỗi, không giúp người kia đang loay hoay với đống sách ngổn ngang mà còn lướt ngang qua ngang nhiên bỏ lại câu: "Đồ yếu ớt".

Thanh niên xui xẻo chỉ biết thầm mắng mình vì đụng phải kẻ không ai muốn dính vào. Tưởng rằng mình sẽ tự chất vấn cả ngày thì một giọng nói vang lên như cứu cả một ngày của cậu.

- Theo như tôi thấy thì cậu mới là đồ yếu ớt.

Marvelous chợt khựng lại phút chốc rồi dửng dưng đi tiếp song bước chân phần nào chậm lại. Ahim nhận thấy nói với người này cũng không có ích gì, chỉ nhàn nhạt nói.

- Làm sai không xin lỗi, không sửa chữa đã thế còn ngụy biện lý do không phải là yếu ớt thì còn là gì được nhỉ?

Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhưng thực chất đầy thâm ý đã thành công khiến người nào đó dừng lại. Hắn tặc lưỡi cười, đáy mắt cơ hồ lóe chút hàn ý, từ từ tiến lại gần về phía cậu thanh niên xui xẻo kia. Cậu trai được dịp nín thở vì lo lắng, người con gái kế bên chẳng buồn để ý mà nhặt từng cuốn sách và phủi sạch chúng.

Marvelous dõi theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ, mà khóe môi vô thức nhếch lên một đường.

- Đồ khó ưa.

- Cảm ơn nhé!

Ahim vẫn phong thái điềm đạm đó mà bình tĩnh trả lời câu nói mốc mỉa của người lớn hơn. Marvelous chỉ chép miệng một tiếng liền xoay người bước đi tiếp.
- A... Ah... Ahim, cảm ơn cậu. Cậu có sao không?

- Không có gì đâu. Cậu ấy đã làm gì mình đâu.

Mắt cười Ahim cong lên lần nữa, lộ đôi răng khểnh đáng yêu như thường lệ trả lời. Đợi đến khi chỉ còn một mình cô gái bé nhỏ ấy giữa hành lang rộng lớn, cô mới gỡ bỏ khuôn mặt dịu dàng kia xuống mà lộ rõ nét u buồn.

- Bước đầu tiên thật khó khăn quá.

Vì vậy, Marvelous luôn để tâm đến mọi điều Ahim làm.

Trên tầng thượng cao nhất, một dáng người to cao đứng dựa bên thành tường đang đưa mắt quan sát gì đó. Hướng theo ánh nhìn đăm đăm của người, liền nhận ra ngay hình dáng bé nhỏ của một cô gái. Đôi mắt cong hình trăng khuyết, hai má bầu bĩnh đáng yêu và đôi răng khểnh lộ ra dễ thương mỗi khi nở nụ cười.

Cô đang tán gẫu với bạn bè dưới gốc cổ thụ đã ngả vàng của lá vì trời đã sang thu. Cô đang nhâm nhi những miếng snack, uống li nước mát lạnh. Cô lại cùng bạn bè đi đâu đó, hình như là lên lớp vì sắp đến giờ vào tiết. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng váy chữ A đơn giản mà lại trông trang nhã vô cùng.

Gió lay động tán cây tựa lời tạm biệt những câu chuyện vui vẻ của nhóm nữ sinh ấy, gió cũng lỡ mang theo tâm tình của người trên sân thượng đi mất rồi.

Giờ ăn trưa, căn tin chật kín không chỗ ngồi, tầng tầng lớp lớp học sinh dáo dác tìm nơi an tọa. Một số khác không chịu được chốn ồn ào, nóng bức liền bưng phần ăn của mình nên gốc cây nơi sân trường. Marvelous tiêu soái dạo một vòng căn tin không thấy thân hình bé nhỏ đó liền khẽ nhíu mày.

"Liền nhịn bữa trưa đi?"

Hắn như vậy cũng không có tâm trạng ăn uống, liền rảo một bước quanh sân trường vẫn liền không thấy người cần tìm. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo một phen "không biết cô nhóc này đã đi đâu rồi?" Ý nghĩ cũng liền rất nhanh mà lóe lên trong đầu, chẳng nói chẳng rằng, Marvelous liền cước bộ từ ba bước thành một đến thẳng lớp 1-A.

Buổi trưa là lúc mặt trời lên cao nhất và cũng chiếu tia nắng chói chang, nóng rực. Nắng thoắt ấn thoắt hiện sau tấm màn cửa sổ khẽ đung đưa, đưa căn phòng liền lung linh, mờ mờ ảo ảo. Cô gái bé nhỏ vẫn yên bình gối tay lên bàn ngủ thật say sưa. Tiếng thở đều, thật nhẹ mà yên bình khiến người kia cũng phải giảm cước bộ để không đánh động đến giấc nồng. Cứ như vậy, hắn cư nhiên lại ngẩn ngơ một lúc ngắm nhìn gương mặt khả ái kia.

Tim bất giác hẫng một nhịp, yết hầu không nhịn được mà "ực" một cái biến thái vô cùng. Ai, chẳng có cách nào khác. Ai bảo, người nằm ngủ kia quá đỗi câu dẫn đi. Mơ thấy gì mà cứ nở nụ cười lộ cặp miêu nha quyến rũ có, đáng yêu cũng có. Hắn lắc đầu trấn tỉnh tinh thần, nhẹ nhàng để một cái bánh ngọt nhỏ và hộp sữa dâu lên bàn.

Trước khi rời đi, cũng luyến tiếc nhìn một tí, tay vương vấn nơi mái tóc đen nhánh một tí, môi khẽ chạm mái đầu một tí, tham luyến hít hương kẹo sữa ngọt ngào rồi mới buông. Một tí của ngươi cũng thật nhiều đi, Marvelous?

Vì vậy, Marvelous đã vô tình sa vào lưới tình của Ahim.

- Tôi thích cậu.

- Ừm.

- Tôi thích cậu!

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Cậu liền đừng lạnh lùng như vậy đi?

- Chuyện cậu thích tôi, tôi đã tiếp nhận rồi. Tôi liền phải nói gì sao?

- Hừ, không hơn thua với cậu nữa. Cho cậu hai lựa chọn: một là trở thành người của tôi, hai là tôi trở thành người của cậu.

- Cậu cũng thật là khôn quá nhỉ? Tôi không chọn được không?

- Không được, cậu bắt buộc phải chọn.

- Tại sao?

Chẳng đợi người kia kịp thắc mắc hay suy nghĩ, hắn đã tiến đến, rất tự nhiên nâng cằm người kia mà bá đạo cướp lấy môi mềm kia thưởng thức. Ahim giật mình nhưng cũng chỉ đứng yên tiếp nhận nụ hôn đầy ôn nhu đó. Môi hôn chạm nhau tựa lực hút mà dính thật chặt, mặc dù có chút xíu xiu tiếc nuối, hắn cũng như cười như không mà rời đi để lại người kia ngơ ngác.

- Vì cậu phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn của tôi.

- Ơ... hình như mình bị lừa đúng không?

Trời đã hửng tối, hai thân ảnh tựa vào nhau ngồi trên sopha thật lãng mạn và yên bình đến lạ. Thân ảnh nhỏ hơn tựa hồ đã an yên say giấc nồng, người lớn hơn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài đen mượt.

Lâu lâu nhắc lại chuyện cũ cũng thật đẹp quá đi...

Kí bút #Ria
---------------------------
---------------------------------------------------

Song: You and I - One Direction

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip