RIO & JAN
----|| SPRING BREEZE ||----
Ngày 10 tháng 8 năm 2021,
- Em ước sau này sẽ trở thành phi hành gia để khám phá vũ trụ này!
- Giỏi lắm Jan, còn bây giờ thì cô mời em về chỗ nhé.
Cậu bé có mái đầu nâu sáng cười tươi rói hào hứng bước về chỗ ngồi của mình. Jan ngây ngô quay đầu sang phải đã thấy cậu bạn thân mình đang đi lên. Hai mắt cậu bé lấp lánh, lòng có chút hồi hộp không biết bạn thân mình có ước mơ giống như cậu hay không. Đến khi cô giáo vừa mới dứt câu hỏi, lòng Jan bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết.
- Rio, ước mơ của em là gì?
Cậu bé Rio để lại cho cả lớp một khoảng lặng như tờ. Cậu nhóc cúi gầm mặt xuống như thể che đậy đi như cảm xúc rối bời. Jan ngồi ở dưới cũng nôn nao, vô thức cắn móng tay mà mắt vẫn nhìn chằm chằm bạn.
- Rio? Em có thể nói cho cô và các bạn nghe ước mơ của em là gì không?
- Em không biết ạ... Em không có ước mơ...
Tiếng nói non nớt của cậu bé đã khiến cả căn phòng lặng yên như tờ, bất giác ánh mắt cô giáo lộ vẻ thương cảm và tội nghiệp cho đứa bé ấy. Từ nhỏ đã bị sự vô tâm của bậc phụ huynh nên đã dần hình thành cho mình một lá chắn. Những tâm sự của mình, Rio luôn giấu kín tâm tư và không chia sẻ với ai, chỉ trừ Jan. Cậu bé Jan là người duy nhất có thể bước vào thế giới của Rio, chẳng biết nguyên nhân gì, hay chắc chỉ đơn giản là cái bánh bao.
Những đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi ngây ngô và chúng mong muốn được sự quan tâm tự người xung quanh. Cậu bé cô đơn ngồi dưới tán cây lớn, cậu bé tươi sáng tung tăng chạy lại.
- Này, cậu ăn bánh bao không?
Cái tay nhỏ xíu mũm mĩm đưa cái bánh bao trắng trắng, nong nóng đến trước mặt Rio. Cậu bé vô thức ngẩn đầu, bụng cũng tự nhiên sôi ùng ục. Bàn tay yếu ớt vươn tới, miệng khẽ mỉm cười mà gậm cái bánh bao ngon lành.
- Haha, tớ tên Jan, Kandou Jan. Cậu tên gì thế?
- Rio, Rionzu Rio.
- Tụi mình làm bạn nha!
Rio vẫn luôn nhớ mãi đôi mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên và thương xót của cậu bạn mình. Jan vẫn luôn ám ảnh bởi nụ cười nhếch mép và ánh mắt đen hun hút vô thần của cậu ấy. Cái ký ức hằn sâu vào tâm hồn hai đứa trẻ khiến chúng tự ý thức phải quan tâm đối phương nhiều hơn. Cả hai đều muốn bảo vệ và yêu thương nhau, điều đó đã kéo dài đến 11 năm sau.
Khi Rio và Jan đều đã tròn 18 tuổi, cái ngưỡng tuổi trưởng thành nhưng vẫn năng động, nhiệt huyết và sôi nổi. 11 năm, thời gian đủ dài để cả hai có thể hiễu rõ nhau đến từng sợi tóc, đủ để có những xúc cảm mới lạ của tuổi trẻ.
- Rio!!! Tao đậu đại học Tokyo rồi! Tao đậu rồi!!!
- Chúc mừng mày.
Rio khẽ cười cùng đôi mắt đong đầy yêu thương và sự cưng chiều hướng đến người bạn của mình. Anh điềm đạm và nhẹ nhàng chúc mừng cậu bạn, cũng sẵn tay đưa giấy báo đậu đại học Tokyo của mình cho Jan xem.
- Ẩy??!!! Tụi mình cùng đậu! Hoan hô!!! Kiểu này phải tổ chức tiệc chúc mừng thôi.
Jan phấn khích như một đứa trẻ vì cậu không nghĩ rằng mình có thể đậu được đại học Tokyo với số điểm vừa đủ. Cũng may vì bên cạnh cậu có một người bạn không phải học bá nhưng đủ khả năng để cứu vớt cậu và hoàn thành mong muốn đậu vào trường này của mình. Tự nhiên nghĩ đến mà Jan thấy trong lòng nghẹn nghẹn. Nghẹn vì vừa cảm động vừa tự hào sao mà mình có một người bạn tuyệt vời như thế này. Thế là cậu nhanh nhảu, cùng ánh mắt long lanh niềm vui hứng khởi, quay sang nhìn bạn mình.
- Này Rio, đi thôi. Về nhà tao rồi tụi mình cùng ăn ngon!!
- Ừm!!!
Ăn một bữa ăn no nê do mẹ Jan nấu, cả hai đứa ôm bụng "bự" ngồi phịch xuống ghế sofa thở phào. Cuối cùng cũng hoàn thành 12 năm đèn sách để đến với 4 năm đèn sách tiếp theo. Hai đứa đang cười mà cũng muốn mếu xong rồi lại một trận dở khóc dở cười.
- Mẹ ơi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí tụi con dọn cho!
Jan ngồi ở phòng khách gọi vọng vào. Mẹ vẫn loay hoay lau bàn vì bà cũng nghĩ thôi thì hôm nay ngày vui, để tụi nhỏ được xả hơi. Cơ mà bà chưa kịp hồi âm đã thấy Rio ở bên cạnh nhìn bà cười nhẹ.
- Mẹ để tụi con dọn cho ạ. Cảm ơn mẹ vì đã nấu bữa ăn thật ngon.
- Ôi thằng nhóc này! Đã ăn cơm nhà mẹ 11 năm mà còn khách sáo vậy à. Thôi đuọc rồi, vậy mẹ để hai đứa dọn nhé.
- Vâng.
- Đấy, lại mẹ con ngọt xớt. Chả biết con mới là con ruột hay Rio mới là con ruột nữa.
Ừ thì kể từ chuyện bánh bao đó, gần như ngày nào Jan cũng rủ Rio sang nhà mình ăn. Ban đầu Rio cũng ngại nhưng vì sự nhiệt tình của mẹ con Jan mà anh cũng dần mở lòng hơn. Đến nỗi trong một lúc bông đùa của Jan vì ghen tị sự thân thiết của Rio và mẹ cậu, bà đã tự nhiên bảo Rio cũng là con mình. Thế là từ ấy, tự nhiên Rio có thêm một người mẹ nữa.
- Đương nhiên Rio là con ruột, còn con là con ghẻ rồi.
- Mẹ này!!!!
Rio được một dịp cười phì với hai mẹ con nhà này. Cậu cũng thầm cảm ơn họ vì nhờ họ cậu mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
- Này con ruột, mày đi rửa chén đi. Con ghẻ tao đi lau nhà!
Thế là có chú hổ con nào đó dỗi lây sang anh. Rio chỉ biết lắc đầu vì cảnh tượng nhan nhãn này, anh chỉ lặng lẽ đi làm việc của mình. Tự nhiên khung cảnh hòa hợp yên bình đến lạ, chỉ có tiếng dọn dẹp từng nhịp đồng đều tự như thói quen.
- Phù cuối cùng cũng xong xuôi hết!
Jan thả mình xuống sofa, gác đôi chân lên bàn rồi tay thong thả bóc bịch snack. Rio cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, thò tay bóc ké bịch bánh.
- Rio này, ước mơ của mày là gì?
- Sao tự nhiên hỏi vậy? Chẳng phải tao với mày đều đăng ký ngành thú y à?
- Tại vì tự nhiên tao nhớ đến hồi nhỏ ấy, hồi đó tao ước mơ làm phi hành gia này. Lớn lên chút lại muốn trở thành thầy giáo gõ đầu trẻ. Lớn hơn nữa là bác sỹ, mà giờ thì đăng ký ngành thú y.
- Đâu ai có cùng mãi một ước mơ.
- Thế còn mày thì sao? Chẳng bao giờ nghe mày kể điều đó với tao cả.
Kể từ lúc mày đưa tao cái bánh bao, tao đã định được ước mơ của mình.
- Tao không có ước mơ, chỉ là thấy mày làm gì thì tao làm theo thôi.
Vì mày là ước mơ của tao.
- Mày lạ nhỉ? Hôm nay có sốt ở đâu không?
Jan chẳng ngại ngần dí sát lại bạn mình, lấy tay mình sờ vào trán anh mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia. Đến khi mắt chạm mắt rồi, Jan mới giật mình một chút nhưng vẫn đắm duối nhìn cậu bạn mình.
Ơ tự nhiên hôm nay mắt thằng này đẹp ghê ta.
Thế là ở một cái tư thế vô cùng kỳ cục, cả hai đứa cứ nhìn nhau như vậy. Rio khẽ hắng giọng một tiếng,
- Tao nói thật mà. Ước mơ của tao là ước mơ của mày.
- Khụ... khụ... khụ... tao nghĩ mày nên uống thuốc đi con giai ạ!
Cả hai đứa không hẹn mà cùng lặng thinh, mỗi đứa đã để hồn mình lạc đi đâu mất rồi. Nếu nghe kỹ ngoài tiếng nhai bánh còn có tiếng tim đập nhanh thình thịch của cậu chàng nào đó. Jan không hiểu sao trong một phút chốc tự nhiên lại thấy rung động trước người bạn của mình. Ăn hết bịch bánh snack trong lòng, cả hai vẫn im thin thít chăm chú xem phim. Tay Jan thả dài trên ghế sofa tự nhiên thấy lòng bàn tay bị ai đó nắm lấy nên khẽ giật mình quay sang nhìn Rio. Tay còn lại Rio chóng cầm gần như che cả nửa gương mặt đang ngượng ngùng nhưng giả như không có gì chăm chú xem phim. Thế nhưng vành tai đỏ lựng đã tự tố cáo bản thân và Jan thấy điều đó thật dễ thương. Cậu cũng chẳng nói gì cả, để cho bạn mình nắm. Cậu không thấy ghê tởm, cũng chẳng thấy bàng hoàng mà vui vẻ chấp nhận. Có phải chăng cậu cũng có tình cảm từ trước nhưng chưa nhận ra chi đến khi anh thổ lộ lòng mình. Vậy đấy, cả hai nắm tay nhau thật chặt và ngồi xem hết bộ phim.
Vừa kết phim, Jan ngã người ra sofa, vô thức quay sang nhìn Rio thì cậu bắt gặp anh đã chăm chú nhìn mình từ khi nào.
- Sao thế? Mặt tao dính gì à?
- Không có, mày muốn biết ước mơ của tao mà phải không?
Jan không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu Rio nói tiếp.
- Ước mơ của tao là được ở bên cạnh mày.
Tim như có ai véo nhẹ một cái rồi lại mềm nhũn vì câu tỏ tình của ai kia. Một màu đỏ ửng đổ từ vầng trán đến xuống tận cổ vì ngượng, Jan cố gắng đằng hắng giọng một tiếng rồi giả vờ bình tĩnh nói.
- Nếu tao không đồng ý thì sao?
- Không ai có quyền ngăn cấm ước mơ cả.
- Mày cũng nhớ kỹ thật nhỉ?!
Jan bật cười vì câu Rio vừa nói là câu mà cậu luôn nói với anh suốt những năm qua, mỗi khi anh trầm ngâm hay phân vân mình có được ước mơ hay không.
Dưới gốc cây phượng đỏ rực, có một cậu bé tầm 10 tuổi với đôi mắt đượm buồn nhìn các bạn đồng trang lứa mình vui đùa ngoài sân. Một cậu bé khác nhìn thấy thế mới lăn tăn chạy lại.
- Rio, sao cậu ngồi ở đây một mình vậy. Ra chơi với tụi mình đi.
- Ước mơ của cậu là gì vậy Jan?
Jan ngớ người trước câu hỏi đột ngột não nhỏ chưa kịp tải. Nhưng cậu bé vẫn ngây thơ hồn nhiên trả lời.
- Tớ hả, sau này tớ muốn làm thầy giáo để gõ đầu mấy bạn nhỏ hư.
- Tớ cứ tưởng cậu ước mơ trở thành phi hành gia?
- Hả? Giờ tớ không thích nữa nên đổi thôi. Với thấy thầy giáo cũng ngầu ơi là ngầu.
- Cũng được nữa hả?
- Được chứ! Đâu ai có quyền ngăn cấm mình ước mơ.
Rio nhìn cậu bạn đang hếch mặt lên tự hào vì câu nói đầy chí lí của mình mà thầm ngưỡng mộ. Nỗi trầm tư của cậu cũng tự tiêu tan đi mất, xen lẫn những cảm xúc bồi hồi và hạnh phúc không tên.
- Vậy còn Rio thì sao?
- Tớ chưa biết nữa, nhưng mà tớ ước được ở bên cạnh và chơi cùng với cậu.
- Thế bây giờ tụi mình cùng đi chơi nha!
- Ừm!!!
Vậy là hai cậu bé dắt tay nhau ra ngoài chơi với các bạn. Lúc đó Jan đâu biết ước mơ lúc ấy của Rio hóa ra đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Jan tự nhiên nhớ lại lúc ấy mà tự động bật cười, dòng ký ức cứ chảy qua khiến cậu dâng lên cảm xúc bồi hồi. Cậu ngửa mặt ra sau rồi cười cười hỏi anh.
- Vậy còn tao đồng ý thì sao?
- Cảm ơn mày.
Sự chân thành, biết ơn, cảm động và đong đầy yêu thương hiện lên đôi mắt đen ấy khiến Jan vừa ngạc nhiên mà cũng vừa cảm động không thôi. Con tim không nghe lời đập những hồi trống liên hồi như thôi thúc cậu mau đồng ý. Có lẽ, thử một chút cũng không sao nhỉ? Nhưng mà đâu đó vẫn còn một chút lấn cấn vì cậu thật sự chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này. Jan ngập ngừng bày tỏ nỗi lòng mình với Rio.
- Nhưng tao vẫn không thể xác định được. Tao không muốn mất đi tình bạn này cũng như tao sợ mày đau.
- Không sao, tao sẽ chờ mày. Chỉ cần mày luôn ở bên cạnh tao.
Nghe câu trả lời của anh, Jan vô thức mừng thầm và nhẹ nhõm. Cậu thả nụ cười nhẹ bẫng, đôi mắt cười long lanh nhẹ nhàng hồi đáp anh.
- Ừ.
Cả hai cùng cười, nụ cười thật tươi sáng đong đầy niềm vui, nụ cười của sự yêu thương và cưng chiều. TV vẫn sáng chiếu vào hai con người với lòng bàn tay đan chặt nhìn nhau. Như một lời hứa hẹn, như một khởi đầu mới, chuyện tình cảm của cặp đôi trẻ mở sang trang.
Kí bút #Ria
---------------------------
---------------------------------------------------
Song: Spring breeze - Wanna One
Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip