TAKERU & MAKO

---- || BREATH || ----

Ngày 20 tháng 3 năm 2018,

Trong không gian tăm tối và lạnh lẽo, một thân hình nhỏ đứng bơ vơ giữa chốn u tối. Một màu đen lạnh lùng và đáng sợ đang bao trùm tất cả. Ánh mắt khá hoang mang cố gắng phóng tầm mắt ra xa nhất có thể nhưng đáp lại chỉ là mảng tối om. Cơ thể khẽ rùng mình vì những ớn lạnh mang lại, hai tay mảnh khảnh ôm lấy thân thể gầy. Tiếng thở ngắt quãng khiến tim thắt lại đau nhói, đầu gối không thể chịu nổi áp lực đè nặng mà ngã khụy xuống. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, làn môi day dứt đến bật dòng máu nóng vì kiếm chế cơn nấc nghẹn. Làm sao đây, cảm giác này đã quay lại lần nữa, cảm giác làm hao mòn đi tất cả sinh khí của con người: Cô đơn đến cô độc.

Có ai ở quanh đây để kéo người con gái mái tóc dài đen mượt ấy ra khỏi u tối này không? Nỗi cô đơn ám ảnh vì nhớ đến hình bóng một người đã từng ở bên cạnh sẻ chia, tâm sự. Mỗi đêm chiếc giường sẽ được làm ấm bởi hai cơ thể nhưng giờ chỉ còn một. À không, chỉ còn một bên giường ấm nhưng không ấm và một bên giường cô quạnh, lạnh lẽo. Trái tim nguyện dâng hết vì người đó nay đã không còn để dành cho ai khác nữa. Cánh cửa đã được khóa chặt và chiếc chìa khóa đã được người kia cất giữ rất an toàn. Nó an toàn đến mức trái tim không thể loạn nhịp vì ai khác. Và nó an toàn đến mức những nổi lòng không thể nói cho ai biết mãi được chôn sâu. Từ những cô đơn khi không ai bên cạnh đến nỗi cô độc vì sẻ chia không thể cất thành lời.

Cả thân người cảm tưởng như dần thu bé lại trong khoảng không trống vắng, co người lại để tự bảo bọc chính mình trong không gian lạnh giá. Tiếng nấc nghẹn giờ đây đã không thể nén lại nơi cuống họng mà bật lên từng cơn. Vành mắt đã sớm đỏ hoe được nước mắt xoa dịu nhưng hình như càng chảy, mắt càng đau và càng nhắm chặt. Đó là quy luật của tự nhiên, nước mắt mặn lắm hệt như câu cửa miệng "xát muối lên vết thương lòng".

Cả thân hình không rét mà run bỗng chốc được ấm áp bủa vây mà chợt giật mình. Hơi thở nóng chân thực phả sau cần cổ trắng nõn, thanh âm trầm ấm ngày đêm nhung nhớ.

- Mako, đừng khóc nữa. Anh đau.

- Ta... Ta... Takeru?

Giọng nghẹn ngào vì nước mắt pha chút vui buồn lẫn hoang mang. Nếu đây là giấc mơ thì có thể cho cô lưu lại nơi này được không? Cô nhớ anh, yêu anh đến phát điên rồi...

- Anh đây, Takeru đây.

- Takeru!!!!!! Ta... Ta...keru.... Hức...

Những cảm xúc bị chôn chặt tận đáy lòng được người nắm giữ chiếc chìa khóa giải phóng hết tất cả. Tất cả tuôn trào đột ngột mà vỡ òa trong tiếng khóc vừa hạnh phúc vừa tủi hờn đến đáng thương. Cánh tay không nhanh không chậm vòng chặt lấy anh, nhung nhớ hơi ấm nơi anh, giọng nói của anh, đôi mắt, cánh mũi đến khuôn miệng. Tất cả đều nhớ đến phát điên, tay mân mê từng chi tiết trên gương mặt anh, nâng niu như sợ anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nếu không cẩn thận.

- Anh nhớ em, Mako.

- Em cũng nhớ anh, Takeru.

Hai hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đôi mắt của đối phương quá đỗi long lanh tuyệt đẹp. Trong khoảng bao trùm tối tăm đó giờ đây là thế giới của hai linh hồn nhớ nhung nhau từng ngày. Có rất nhiều chuyện để nói nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của nhau. Cảm nhận rằng người kia tồn tại, người kia ở bên cạnh là bên môi đã nở nụ cười hạnh phúc yên bình. Mako tựa lưng vào người Takru, cả thân hình lọt thỏm vào trong lòng anh mà an yên nhắm mắt. Takeru một tay ôm lấy thắt lưng Mako, một tay cầm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy mà sưởi ấm. Những ấm áp ùa đến, những xúc cảm hạnh phúc, yên bình thổi một làn gió mát rượi.

Không gian trống không, vô định bỗng chốc hóa thành bãi cỏ xanh mướt, mềm mại. Cây cổ thụ hiện lên làm điểm tựa cho Takeru, tán lá rậm che bớt đi ánh nắng mặt trời chói mắt. Màn đêm cô đơn, cô độc bị ánh sáng xóa dần đi để lại những điều tích cực và vui vẻ.

- Takeru này, anh có thể quay trở lại không?

- Em biết là anh không thể mà.

Thanh âm bình thản nhưng tận đáy lòng là nỗi chua xót đang cuộn trào. Ánh măt cô chuyên chú trước đôi bàn tay to lớn của anh, anh chỉ biết khẽ cười mà an ổn bảo.

- Vậy sao anh lại xuất hiện ở đây?

- Em biết điều đó mà.

Có những chuyện đã xảy ra nhưng con người ta không chấp nhận nó mà cố chấp theo ý của mình. Bướng bỉnh mong chờ thứ gọi là kì tích sẽ xuất hiện, nhưng chờ mãi cũng chỉ là những đau đớn và hối hận.

- Em có thể tin vào kì tích không?

- Có, nhưng không phải chuyện này.

Tất cả chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió lay rặng lá xào xạc, yên lặng đến choáng ngộp. Giọng nói nhẹ như không, tựa hồ tình cảm cũng theo gió mà trôi đi.

- Takeru này, anh có biết anh quá đáng lắm không?

- Anh xin lỗi....

Mako lại lắc đầu rồi tự trách bản thân vô dụng này. Trách bản thân sao lỡ yêu anh quá nhiều để không thể trao tình cảm cho ai khác ngoài anh nữa. Tiếng nấc không kiềm lại được mà thoát ra một lần nữa. Yên bình vẫn chưa được bao lâu nhưng nỗi tuyệt vọng đã sớm bủa vây lấy.

- Không, anh nói đúng. Là em sai, vì em yêu anh, nhớ anh đến phát điên nên không ngừng.... không ngừng....không ngừng cầu mong có kì tích xuất hiện.

Takeru nâng lấy đôi bàn tay trắng khẽ hôn lên ngón áp út còn trống trải nâng niu hết mực. Rồi mái đầu, đến khóe mắt còn óng ánh nước, chóp mũi đến bờ môi hồng nhuận kia. Đặt lên đó là tất cả tình yêu chân thành, dòng nước nóng ấm chợt lăn dài trên hai gương mặt.

- Xin lỗi em, Mako. Anh yêu em. Takeru yêu Mako nhưng Takeru không thể ích kỉ giữ Mako bên mình được.

- Không.... Em...

- Anh trả lại em chìa khóa của tình yêu chúng ta. Hi vọng em sẽ tìm được người em yêu nhiều như anh và người đó yêu em nhiều hơn anh. Hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu mới nhé!

- Em sẽ không.... Em sẽ không...

- Ngốc này, anh hi vọng em tìm được người em yêu nhiều như em yêu anh vì anh không muốn em quên anh. Anh hi vọng sẽ có có người yêu em nhiều hơn anh yêu vì nếu không anh sẽ không yên mà điên lên vì ghen tị mất. Tất cả là vì anh, được chứ?

- Anh chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Mako khẽ lắc đầu, lau những giọt nước mắt còn vương trên má rồi chỉ nhếch môi cười. Lời nói tựa hờn trách nhưng ẩn sâu là những đớn đau không thể thành lời.

- Ừ, vì nghĩ đến bản thân mình nên anh sẽ cố gắng ích kỉ cho đến phút cuối. Anh muốn hôn em, được chứ?

Cô gật đầu rồi nhẹ nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh nâng cằm cô lên rồi làn môi nhanh chóng bị phủ một tầng ấm áp. Dẹp bỏ những đớn đau hay nhung nhớ, hai người cùng tận hưởng khoảnh khắc êm đềm.

"Anh yêu em, Shiraishi Mako."

- Ta... Takeru!! Hộc... Hộc... Hộc...

- Hóa ra chỉ là mơ.... Một giấc mơ rất chân thực....

- Takeru này, em quên hỏi anh mất rồi. Em thật đãng trí quá!

- Takeru này, trên thiên đường có đẹp không anh?

"Em yêu anh, Shiba Takeru."

Dưới ánh nắng mới, dáng người khá tiều tụy ngồi tựa vào khung cửa sổ. Trên gương mặt người đó mỉm cười, một nụ cười bình yên và đôi mắt nhắm lại như tận hưởng những ấm áp.

- Takeru này, em không thể thực hiện lời hứa với anh rồi. Vì em cũng ích kỉ lắm! Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi.

- Em sắp đến rồi, anh ra đón em ở cổng, đừng giận em nhé người em yêu.

Kí bút: #Ria
------------------------
---------------------------------------------------

Song: Breath - Lee Hi

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip