ÂM DƯƠNG SÁT NHÂN 3.

Tôi đứng vẫy tay chào chiếc xe chở xác đang xa dần, nhìn qua Lý Lạc Lâm, trong lòng tôi bỗng thấy có chút ngưỡng mộ, quá đẹp trai tựa như những nhân vật trong mấy cuốn ngôn tình mà tôi thường đọc mỗi tối. Đang miên man suy nghĩ tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng nói của anh ta:
"Chúng ta vào xem xét lại hiện trường đi"
"Ok vậy anh vào phòng làm v iệc nạn nhân, còn em vào phòng ngủ"
Tôi đáp lẹ rồi cùng Lý Lạc Lâm bước vào nhà.
Tôi vừa đi vừa ngân nga từ từ bước vào phòng nạn nhân. Tôi phải tự kiểm điểm mình trước căn phòng này, quá sạch sẽ, ngăn nắp dường như hung thủ chưa động vào căn phòng này so với hiện trường ở nhà bếp quả thật là một trời một vực. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng tủ quần áo, gầm giường rồi bước đến cạnh chiếc bàn nhỏ gần giường nhìn cô gái trong bức ảnh tôi tự cảm thán: "Quá đẹp", chết sớm như vậy quả rất uổng công, kéo chiếc tủ phía dưới tôi liền thấy quyển nhật kí, vội lật ra xem:
"15h, 12/6/2030, đại học Luật" kèm bên trong là tờ danh thiếp Giáo sư Hà Văn Lâm, 09xxxxxxxx"
Tôi liền quay máy gọi thử thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lại lục lọi căn phòng này, chiếc điện thoại nằm dưới ga giường, tôi giật mình khi thấy hình nền bên trong là nạn nhân và một người đàn ông , quả thật đó là giáo sư Hà Văn Lâm, bên trong tôi bỗng lóe lên suy nghĩ liệu rằng nạn nhân còn lại chính là Hà Văn Lâm, nắm chặt chiếc danh thiếp trong tay tôi rời khỏi nhà nạn nhân.
Đường chạy tới trường Đại Học Luật khá xa, khiến tôi dễ chìm sâu vào suy nghĩ chính mình, trong những suy nghĩ đó lại thấp thoáng bóng dáng tên sát nhân ẩn mình trong bóng tối.
Đặt chân xuống xe, tôi cứ tưởng rằng ngôi trường này đang có đám ma, một không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi, tôi bước vào hỏi thăm một sinh viên đi ngang, cậu ấy bảo tôi rằng hãy tới gặp giám thị Lưu ở văn phòng tầng 4. Cảm ơn cậu sinh viên đó tôi liền chạy vào thang máy cho kịp lúc, thở phào nhẹ nhõm rồi tranh thủ hỏi thăm các sinh viên nữ trong thang máy.
" Chào các em, cho chị hỏi chút, các em có biết giáo sư Hà Văn Lâm là ai không?"
" Ngày hôm nay thầy Lâm không đến trường chị ạ" Một cô gái tóc ngắn nhanh nhảu đáp.
"Vậy chắc các em biết Lâm Lợi Lợi chứ"
"À trường này chả ai thích cô ấy cả, lúc nào cũng kè kè theo sau thầy Lâm, 2 năm trước chính cô ta làm cho một bạn nữ trong trường đi theo thầy Lâm tự tử"
Cô gái bên cạnh nhận ra mình nói quá lời đành im lặng, tôi cảm ơn 2 sinh viên đó rồi ra khỏi thang máy, xem như đã có một tin hay tôi lại ngân nga bước tới văn phòng của giám thị Lưu. Lúc nãy không xuất trình thẻ quả là đúng đắn bởi nếu là người bình thường thì sẽ rất dễ hỏi thăm các sinh viên. Tôi tự thấy mình quả là nhanh trí.
Đứng trước cửa văn phòng, tôi nhè nhẹ gõ cửa, bên trong vang lên tiếng mời vào. Xoay nắm cửa, tôi giả vờ như mình chỉ là sinh viên muốn tìm giáo viên.
"Chào cô, cô có thể cho em biết về thầy Lâm không ạ?"
"Em có thể tìm ở thư viện" Giọng nói trầm khàn của cô khiến tôi có cảm giác cô là nam nhân, tôi có thể nhận thấy giọng nói của cô chắc đã biến đổi sau những năm tháng trên trường.
"Cảm ơn cô, em xin phép" Tôi lễ phép cuối đầu chào cô rồi quay bước đi, trong thâm tâm tôi đối với các giáo viên luôn có một sự tôn trọng nhất định, đó là bề trên và cũng bởi vì tôi rất tôn trọng một đàn anh trong trường cảnh sát và đó cũng chỉ là đã từng.
Con đường tới thư viện ngang qua sân bóng, nơi mà tôi cũng từng hào hứng muốn chạy trên sân cỏ, muốn so tài bóng đá, không tài nào hiểu nỗi trong đầu tôi thanh xuân lại hiện về tựa như cơn mưa rào trong lòng. Điều đó khiến tôi càng đi nhanh hơn, bước chân ngày một thêm nhanh đến nỗi tôi suýt vấp vào thanh chắn dưới đất. Vậy mà bước vào thư viện cảm xúc trong tôi lại ngay lập tức thay đổi, tôi bước đến thủ thư xuất trình thẻ cảnh sát để được vào kho hồ sơ giáo viên, nhìn thấy thẻ cảnh sát người thủ thư có phần e ngại nhưng cũng phải để cho tôi vào. Tôi bỗng thấy kết cấu của các giá sách trong phòng hồ sơ có vấn đề nhưng rồi lại quên mất khi tìm thấy cuốn sách thông tin về giáo viên. Tôi đứng ở giá sách thứ 15 lật từng trang thông tinh về Hà Văn Lâm tôi cũng phải giật mình, hóa ra sách lại viết tốt về ông ta đến vậy nhưng một nữ sinh từng tự tử khiến tôi chưa bao giờ cho rằng ông ta là một người tốt huồng hồ gì bây giờ có thể cho rằng ông ta là nạn nhân thứ 2. Bởi vì quá chăm chú cho nên tôi không biết rằng các giá sách đang từ từ đổ xuống như domino, tai tôi bất thình lình nghe tiếng cót két, giật bắn người tôi ngẩng mặt lên giá sách trước mặt cùng với sách đang đổ xuống rất nhanh tôi vội nhảy ra nhưng không kịp nữa rồi chân phải tôi đã bị mắc lại, quả thật khá đau nhưng tôi không có cách nào để kéo chân mình ra khỏi đó. May cho tôi là thủ thư nghe tiếng giá sách đổ nên đã gọi thêm bảo vệ vào giúp tôi kéo chân ra khỏi đó. Cô thủ thư dìu tôi đứng dậy rồi cùng đi ra ngoài vừa lúc đó lại gặp Tống Tử Ngôn. Anh ta liếc mắt nhìn chân tôi rồi nói:
"Chân bị gì?" Bao nhiêu năm sống trên đời chưa nghe câu hỏi nào mà chả có chút cảm xúc như câu hỏi của anh ta quả thật còn lạnh hơn người mình thích.

"Bị kẹt dưới đống giá sách bị đổ"

" Lùn mà khoái leo cao, chừa chưa con nhóc" anh ta nói một câu trêu ghẹo.

Rồi tiếng chuông điện thoại của Tống Tử Ngôn vang lên, tôi chỉ nghe anh ta ừ, ờ rồi cúp máy. Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã cắt ngang lời tôi khiến tôi chỉ biết ngậm ngùi mà nghe:
"Tôi dìu cô về sở rồi tập trung nghe án"
"Ừm" tôi hờ hững đáp định nói cho anh ta về những thông tin mới thu thập được nhưng chắc có lẽ nên đợi về hẵn sở luôn.
Anh ta dìu tôi ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh khuất dần sau hàng cây xanh ven đường nơi ánh nắng chói chang vẫn còn len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip