Âm Dương Sát Nhân 5.
Xe cảnh sát đi băng băng đến nơi được bộ chỉ huy phát điểm, chở trên đó là cả đội bốn người chúng tôi.
Theo như thông báo thì nơi các mảnh xác còn lại được tiêu hủy chính là hố phân thành phố Thanh Thái, cách hiện trường đầu tiên hai con đường.
Bây giờ đây tôi đang cố gắng lấy tinh thần để lát nữa bước xuống cái nơi kinh khủng nhất của thành phố, Lý Lạc Lâm đang lái xe bỗng lên tiếng:
_ Tìm xác dưới hố phân có giống mò xác trên sông không pháp y Tống?
_ Thay vì nhảy xuống sông thì ta sẽ... Nhảy xuống hố phân- tôi nói bằng giọng tỉnh táo hết sức có thể.
_ Ây da! Vậy thì sao dám ăn cơm cà ri ?- giáo sư Minh ngồi ở ghế phụ quay xuống.
Tôi im lặng không nói gì. Vì chính tôi cũng thấy trong lòng nao nao kì lạ, dù trước giờ tôi đã không ít lần thấy qua những hiện trường đẫm máu, đi cũng không biết bao nhiêu địa điểm tiêu hủy tử thi, nhưng chưa bao giờ chạm phải địa điểm kích thich giác quan như nơi tôi sáp đến. Tôi thở dài mà nghĩ, " tuổi trẻ mà!" phải trai nghiệm nhiều mới thấu sự đời chứ.
Xe đang giảm dần tốc độ về phía bãi đổ được cảnh sát chưng dụng. Đầu tiên giáo sư Minh bước xuống, theo sau là tôi, Lạc Lâm, Tử Hi bước theo sau. Từ xa chị Kim Anh bên phòng kĩ thuật bước đến phía chúng tôi:
_ Sáng nay người dân đi tập thể dục ngang qua thì nghe mùi thối nên đi đến xem, họ phát hiện hố phân bị mở nấp liền liên hệ cho bảo vệ khu phố đến, đèn pin vừa chiếu xuống thì một cánh tay người hiện ra nên họ liền báo cảnh sát, chúng tôi nghĩ là có liên quân đến vụ án các anh đang thụ lý nên liền lien hệ ngay.
_ Đã đem các mảnh xác lên chưa?- tôi hỏi.
_ Đội thợ lặn đang trên đường đến để cùng anh xuống hố mò vớt!- tôi nghe mà tim như thắt lại, cái chuyện mà tôi không muốn đã đến.
_ Ở đây đã có tổ kĩ thuật của cô Kim Anh nên cậu và Tử Hi mau đi làm nhiệm vụ được giao của mình, còn lại tôi và bác sĩ Tống sẽ lo liệu- giáo sư nói với Lạc Lâm. Sau đó hai người họ đi mất.
Tôi lấy khẩu trang đưa cho giáo sư, và tự lấy cho mình một cái, hai người cùng nhau đi đến hố phân.
_ Hố phân trước giờ luôn mở khóa như thế này à?- tôi hỏi.
_ Luôn luôn, vì mọi người nghĩ chẳng ai dùng hố phân làm gì cả nên lúc nào nấp cũng đóng hờ- chị Kim Anh trả lời.
_ Có nghĩa hung thủ đã từng quan xác qua địa điểm này và biết rằng hố phân luôn không khóa, hoặc có thể phạm vi đối tượng nằm trong khu dân cư này, ta liên hệ với tổ điều tra để tiến hành hành động- tôi cúi người nhìn xuống.
_ Có thể khẳng định giả thuyết thứ nhất vì theo đội kĩ thuật hình sự cho kêt quả hung thủ di chuyển bằng xe máy hoặc phương tiện hai bánh, cho ta thấy hắn đã xác định vị trí giấu xác từ trước mới có thể bình tĩnh mà đi đến khu vực này, và cậu thấy không? Hố phân này nằm ở góc khuất nếu không để ý sẽ không biết được, ta có thể khẳng định giả thuyết thứ hai bằng cách lấy lời khai người dân xung quanh- đội trưởng nhìn tôi mà nói.
Tôi đứng dậy bước đến bức tường ngăn cách hố phân với bên ngoài.
_ Ok rồi! Ta có thể xác định đây là xác của gã họ Hà- tôi chỉ vào hình lưỡng nghi được khắt bằng dao gâm trên tường với dòng chữ "1/7/2030" là ngày xảy ra vụ án.
_ Ta xác định đây là hành động thách thức giới chức năng, đây là điềm báo của một chuỗi án!- đội trưởng quan sát cái kí hiệu nói.
Giáo sư đi lại nhìn quanh hiện trường một vòng rồi lấy trong túi một quyển sổ tay ghi chép gì đó. Lúc này đội thợ lặn đã đến, tôi liền bắt tay mặc bộ đồ cao su vào, đeo mặt nạ phòng độc và bình oxi để cùng mọi người hành động.
Trong hố phân không khí bắt đầu đặc quánh lại. nhiệt độ càng lúc càng nóng hơi khi tôi leo xuống từ cái thang inox xuống sâu hơn. Khi đôi ủng cao su của tôi chạm xuống cái đống mềm mềm, đặc đặc thì cũng là lúc tất cả các giác quan của tôi bị kích thích cực độ. Phân dường như ôm lấy và lôi tôi xuống, bộ đồ cao su đã chìm đến thắt lưng của tôi, "thôi" một chữ hiện trong đầu tôi!
Nóng, căng thẳng và hôi thối, sự ghê tởm. Tất cả những thứ này đang trùm lên tôi, mùi hương nồng nàn xuyên qua cái khẩu trang phòng độc chạy vào mũi tôi, tuy không thấy nhưng tôi biết mình đã xanh mặt từ khi nào rồi.
_ Pháp y Tống anh ổn không?- thấy tôi bất giác lảo đảo, anh đội trưởng đội thợ lặn hỏi.
_ Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ mình nên hoàn thanh công việc sớm để rời khỏi chốn này- tôi bật đèn pin và bắt đầu di chuyển.
Ánh đèn chiếu đến cánh tay, tôi đi đến nhặt lên cho vào bao đựng tử thi.
_ Bác sĩ Tống, chúng tôi tìm được hai bao nilon ở cuopois đường hầm, có lẽ là bị trôi đi. Một bao đựng các mảnh xác khắc nhau, một bao đựng nội tạng, có một bao bị rách- anh thợ lặn nói lên bộ đàm.
_ Nghe rõ! Đem hai bọc lên, chúng ta thu đội- tôi nói.
Khi bước lên khỏi hố phân, bộ quần áo cao su của chúng tôi xì khói và phát ra tiếng "xèo" kích thich thị giác.
_ Đi thôi, đi về nhà xác- tôi lảo đảo vì không khí trên mặt đất khi vừa tháo cái mặt nạ.
_ Giờ thì ta có thể về nhà xác để tiến hành khám nghiệm và ghép nối- tôi nói với đội trưởng Minh.
Bỗng điện thoại trong túi tôi reo lên, là Tử Hi.
_ Đến trường đại học gấp, trong nhà vệ sinh thư viện chúng tôi phát hiện một tử thi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip