ÂM DƯƠNG SÁT NHÂN 6
Ngồi trên xe cảnh sát với Lý Lạc Lâm tôi có chút không thoải mái khi ngồi gần thế mặc dù lúc nãy tôi rất vui khi chơi game cùng anh ta. Suy cho cùng sau này cũng là đồng nghiệp lâu dài có lẽ không nên quá bận tâm. Tôi thì bây giờ vẫn còn chút bất ngờ về lời nói của Tống Tử Ngôn, tôi không tài nào hiểu nổi làm sao anh ta có thể biết được quá khứ của tôi khá rõ ràng như vậy, quả thật rất tài tình. Một phút thoáng qua chợt nghĩ rằng có khi anh ta là anh trai tôi cũng hay. Lại một lần nữa tôi bị giật mình bởi giọng nói của Lý Lạc Lâm:
- Cố Tử Hi, đến trường rồi.
Tôi mĩm cười vỗ vai anh ta một phát rồi mở cửa xuống xe. Anh ta cũng nhanh chóng xuống xe vòng lui sau đỡ lấy tôi. Cái chân què này rõ khổ, có lẽ chính là ông giáo sư kia tặng cho tôi. Nhìn cái chân của mình tôi bất giác lắc đầu, nói vậy thôi chứ bị thương vốn là chuyện thường tình dù sao thì trước khi bước vào cái ngành này người tôi cũng đâu có thiếu vết thương, lúc nhỏ tôi đã từng làm rất nhiều việc cuối cùng cũng chỉ là vì kiếm sống mà thôi.
-Cố Tử Hi?
Đã lần thứ ba anh ta kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vớ vẫn, những hồi ức đáng ghét nhưng đã lỡ khắc ghi, những chấp niệm không thể xóa nhòa vĩnh viễn khỏi tâm trí tôi. Hồi ức chính là khắc cốt ghi tâm. Tôi vẫn luôn ghi nhớ để này để nhắc nhở chính mình rằng tôi vốn không giống bất cứ ai trên đời này.
Tôi thôi khi nghĩ ngợi cùng anh ta bước vào khuôn viên trường đại hoc.Bước vào phòng giáo viên Lý Lạc Lâm xuất trình thẻ cảnh sát để vào phòng của giáo sư Hà.
Nhìn thấy chiếc laptop trên bàn tôi định chụp lấy ai ngờ Lý Lạc Lâm còn nhanh hon tôi anh ta hớt tay trên của tôi.
Tôi cố tỏ ra không tức giận với anh ta xoay đi chỗ khác tôi từ từ từng bước đến kệ sách. Đảo mắt nhìn quanh tôi chợt thấy sách ở góc cao bên phải có chút bất thường nó không hoàn toàn giống quyển sách làm tôi sinh nghi bèn cố vói lấy nó. Giờ thì tôi nhớ lại mình khá lùn bèn lên tiếng goi Lạc Lâm:
- Lý Lạc Lâm anh có thể giúp tôi lấy quyển sách ở góc cao bên phải được không?
-Được
Lạc Lâm đứng dậy bước tới gần tôi lấy quyển sách xuống nhìn anh ta cao lớn cộng vẻ bề ngoài soái ca tôi bỗng thấy choáng ngợp anh ta cao đến 1m85, bờ vai rộng, sống mũi cao,
bờ môi bạc mỏng khẽ cong lên khi đưa quyển sách cho tôi, gió thoang thoảng luồn qua khe cửa sổ thổi bay mái tóc undercut của anh ta khiến tim tôi có chút rung động.
Nhận lấy quyển sách từ tay anh ta tôi vội quay măt sang chỗ khác, cố điều chỉnh lại tâm trạng tôi xem. Hóa ra cảm giác của tôi không hề sai đây vốn không phải là môt quyển sách, nó chỉ là cái hộp giả dạng quyển sách mà thôi. Mở chiếc hộp ra bên trong là chiếc máy ảnh Fujifilm. Tôi bật máy ảnh lên rồi vào bộ sưu tập, khá bất ngờ vì nó chỉ chup duy nhất một người mà thôi mà cô gái thật đẹp, tựa như tiên nữa lạc chốn nhân gian, tôi ngẩn ngơ mà ngắm nhìn, tôi đâu có ngờ moi chuyện vốn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
-Tử Hi, Tử Hi tới đây xem cái này.
Nghe tiếng gọi tôi liền đi tới gần Lạc Lâm, trên đời này quả thật chẳng gì thú vị bằng các vụ án càng tìm hiểu càng đào sau bạn lai càng thấy con người quả thật là loài thú vật.
-Clip sex của nạn nhân với giáo sư Hà.
Lạc Lâm lên tiếng khi thấy tôi im lặng không nói. Tôi đang nghĩ xem liệu cô gái trong bức ảnh có liên quan đến vụ án hay không, ông ta đã giấu ảnh khá kĩ như vậy ắt hẳn có lý do nào đó mà tạm thời tôi vẫn chưa tìm ra. Bỗng tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, một đoạn ký ức bỗng lạc vào tâm trí tôi:
-“Chúng ta đi khỏi đây thôi”. Người con trai nắm lấy tay người con gái kéo đi, người con gái không hiểu vì sao liền hỏi: “ Anh trai vì sao chúng ta lại đi vậy”. Người con trai đó liền nhẹ nhàng trả lời: “ Anh rất ghét mùi thuốc lá, nó rất hại, chúng ta đi nhé Tử Hi anh Tử Ngôn sẽ dẫn Tử Hi đi chỗ khác chơi nhé”
Tôi ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, những giọt nước mắt không an vị mà rơi xuống, tại sao,tại sao hình ảnh người anh trai đó vẫn rất nhạt nhòa trong tâm trí tôi, tôi không thể nhớ rõ về anh ấy cho dù tôi cố gắng đến cách mấy cũng không thể nhìn rõ gương mặt anh ấy, tựa như mây trời vô tình trôi đi mất chỉ để lại cho tôi cái tên Tử Ngôn, Tử Ngôn trên đời này có hàng vạn người tên Tử Ngôn làm sao có thể tìm được anh ấy?
Thấy tôi ngồi dưới sàn nhà Lạc Lâm liền cuối xuống, dáng vẻ hoảng hốt khi thấy tôi khóc, dường như Lạc Lâm không biết nên làm gì trong tình huống này.
Đôi môi tôi khẽ run:” Tử.. Tử Ngôn ghét thuốc lá, tôi.. tôi cũng ghét”
Lạc Lâm liền dập điếu thuốc lá trong tay. Khẽ an ủi vỗ về tôi.
-Tôi xin lỗi. Nhưng mà vì sao cô lại ghét thuốc lá?
Tôi lãng tránh câu hỏi của Lạc Lâm bịa ra một lý cũng chẳng hay nhưng kể ra đoạn ký ức đó càng không hơp lý, tốt nhất không nên trả lời.
-Anh đi vứt điếu thuốc đó đi. Nó vẫn còn ít mùi. Không tốt cho sức khỏe.
-Ừm. Lạc Lâm đáp rồi ra khỏi phòng.
Một lúc sau tôi bỗng nghe tiếng anh ta hét lên goi tên tôi. Không cần suy nghĩ tôi vội đứng dậy lâu đi những giọt nước mắt vẫn chưa hong khô rồi đi ra khỏi phòng ko quên mang theo quyển sách và chiếc laptop.
Hóa ra bước tới gần chỗ Lạc Lâm đứng lại là một cảnh tượng hùng vĩ một xác chết được bọc trong túi ni lông và vứt trong thùng rác.
Tôi nhấc máy gọi cho Tử Ngôn đồng thời đưa quyển sách và laptop cho Lạc Lâm giữ, tôi không ngờ rằng lại có xác chết ở đây , anh ta nên tới đây khám nghiệm tử thi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip