Âm dương sát nhân 7.
Tôi cho điện thoại lại vào túi:
_ Ta nhờ phía nhà xác vận chuyển những mảnh này đến phòng giải phẫu, ta nên đến trường đại học thôi- tôi nói với đội trưởng.
_ Hmm… Tôi sẽ về sở trước để làm vài việc, hẹn gặp lại sau- tiến sĩ Minh trầm ngâm rồi cũng lên đường đi mất.
Tôi cũng thu xếp đến trường đại học để bắt đầu khám nghiệm, có lẽ đến ngày mai tôi mới có thể đến công ty luật Châu Châu.
Trời trưa đang dần đổ về chiều, những tia nắng nhạt đi và biến mất sau những vần mây, để lại trên bầu trời một khí sắc u ám. Thời gian quá khứ đã thật sự lùi xa, khoảng trời bé thơ của tôi dần hiện ra trong màn may nơi ấy.
Một buổi chiều rất lâu, rất lâu về trước. Hôm đó đã quá năm giờ nhưng cha mẹ tôi vẫn chưa đến trường đón tôi vì, một lát sau từ phía xa có một chiếc xe cảnh sát đến đón tôi đi về một văn phòng thám tử, và tôi mơ hồ trở thành con nuôi của bố, cô em bé nhỏ của tôi chắc cũng đã mất trong vụ án năm ấy rồi…
Dòng hồi ức phai đi khi trước mắt tôi hiện ra hình ảnh trường đại học.
_ Alô! Các người đang ở đâu vậy?- tôi gọi điện cho Tử Hi để xác điịnh vị trí của họ.
_ Ở khoảng sân sau văn phòng giáo sư Hà, tôi sẽ nhờ cảnh sát địa phương đến đón anh- Tử Hi nói qua điện thoại.
Lát sau tôi đi theo cảnh sát địa phương và đội kĩ thuật di chuyển đến hiện trường. Mặc dù đã vào đầu giờ chiều nhưng đám người xem nhộn nhịp cũng không ít tí nào, tôi im lặng quan sát xung quanh. Nơi này nằm ở thế “ Tứ sát” , người nào xây phòng hoạt động trong thế phong thủy này, không quá chin năm đổ lại sẽ chết bất đắt kì tử. Đúng là ông ta mới chuyển đến đây được sáu năm thì đã chết không toàn thay rồi! Tôi thở dài, chen qua đám đông vào bên trong.
_ Đã xác minh được gì chưa?- tôi hỏi Tử Hi.
_ Nạn nhân là Cố Hải, giới tính nam, là bạn học từ thời sinh viên và bây giờ là bạn đồng học thạc sĩ với Lợi Lợi, và cả đều là học trò của giáo sư Hà- tôi đọc bảng xác minh từ tay Tử Hi.
_ Xác chết ở đâu?- tôi hỏi
_ Trong thùng rác kia kìa!- Lạc Lâm nói.
_ Phiền anh tắt điếu thuốc cho đến khi ta giải lao- tôi nói với Lạc Lâm khi anhta đang phì phò điếu con mèo. Một loại thuốc khá nặng.
_ Lại phải tắt, hmm…- anh ta nói giọng than phiền.
Tử thi bị gói trong một túi nilon lớn cho vào thùng rác khoảng đất phía sau văn phòng làm việc của giáo sư Hà, nếu ông ta không đi đổ rác thì cũng chả ai quan tâm đến nơi này cả.
Tôi cùng Lạc Lâm hạ thùng rác xuống để lôi tử thi ra: “ Con mẹ nó, lại là Âm Dương Sát Nhân”. Tôi nghe “ bùm” trong đầu khi thấy cái hình lưỡng nghi khốn nạn ấy ở cạnh thùng rác:
_Tử Hi lại đây! Ta có thể xác định có hai Âm Dương Sát Nhân- Lạc Lâm nói với bọn tôi khi cả ba tập lại thành một vòng nhỏ xung quanh tử thi.
_ Ta có thể, thời gian tử vong của hai người họ là cùng một thời điểm, các nét khắt ở hai hiện trường không giống nhau- tôi đưa tay sờ sờ vào kí hiệu,
Lấy trong hòm dụng cụ một cái kéo, tôi cố cắt làm sao cho có thể giữ được kiểu thắt nút của hung thủ. Vì đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể phá án:
_ Công nhân vệ sinh!- Lạc Lâm nói.
_ Anh nói gì?- tôi hỏi lại
_ Đây là cách thắt nút của công nhân vệ sinh và công nhân hốt rác, trước đây tôi có học lớp quan sát nút thắt, nên có thể dùng kĩ thuật này để phục vụ điều tra.
_ Còn đây là kiểu nút thắt gì?- tôi đưa bức ảnh đã chụp lại cái nút thắt bao chứa các mảnh tử thi của giáo sư Hà.
_ Đây là kiểu thắt dây toàn dân, nếu là người bình thường không làm nghề lao động hay tự biết thắt thì đều thắt như này- Lạc Lâm quan sát đôi lúc thì nói.
_ Củng cố giả thuyết có hai tên hung thủ của chúng ta- tôi trầm ngâm nói.
Dựa theo biểu thị bên ngoài:
_ Xác định định nạn nhân mất do ngạt khí cơ học, hung khi là một bao nilon- tôi nói rồi ghi chép lại
_ Đem tử thi đến nhà xác, tối nay không ngủ rồi!
Tôi bước vào nhà xác, lúc này là sáu giờ chiều. Cả ngày hôm nay toàn đội chúng tôi đã xoay vòng vòng kể từ khi vụ án được báo. Bây giờ tôi đang thật bình tĩnh và thả lỏng tư tưởng để suy nghĩ một cách đúng đắn nhất về những chi tiết mình có được.
Lâm Lợi Lợi và giáo sư Hà có quan hệ tình cảm mờ ám với nhau, dù sao họ cũng là hai kẻ độc thân nên cũng không thể nói là bất chính, Cố Hải là bạn đồng học của Lợi Lợi, đồng thời là học trò của giáo sư Hà. Vô hình chung, họ có quan hệ với nhau khá rõ ràng, tôi sẽ đem ba người họ ra giải phẩu đồng thời.
Ta có mối liên kết trung gian là Lâm Lợi Lợi, nên tôi sẽ đặt cô ta ở giữa ba tử thi, tôi thay đồ mổ và tiến hành làm việc. Hai người Lạc Lâm và Tử Hi đang quan sát tôi trong im lặng, xét về các mặt.
Ta thấy giáo sư Hà và cô Lâm bị giết bởi một hung khí vật tày với một lực đánh rất mạnh, hung thủ ra tay tại biệt thự cô Lâm có khả năng là nam, khỏe mạnh và cao to. Vì lực đánh là một đòn chí mạng ngay tức khắc, không thể là của một người ốm yếu hay một người con gái, giáo sư Hà cao 1m80, theo góc độ vết đánh ta có thể thấy tên hung thủ phải cao từ 1m85 trở lên. Nhưng cái chết của Cố Hải thì lại khác, anh ta bị úp xọt từ phía sau và chết trong tình trạng không phản kháng, ta thấy rõ ràng hung thủ ở trường đại học là một người nữ cao 1m65 đến 1m70, có ngoại hình không cá biệt, hay đúng hơn là trông có vẻ vô hại. Cố Hải không hề kháng cự, trên các chi cầm nắm không có biểu bì lạ nào, chứng tỏ khi trồng thì góc độ tay của hung thủ thấp nên Cố Hải không thể cấu vếu được hắn ta.
_Điều tra xem có phải Lợi Lợi từng chơi với một nhóm bạn và họ đều là học sinh của giáo sư Hà không? – tôi nói với Tử Hi.
_Ý anh là, anh đã xác định được mục tiêu của hung thủ rồi à?- hai người Tử Hi, Lạc Lâm nói.
+ Có thể nói vậy! Ta nên tiếp tục với lối điều tra này, tôi nghe nói có một cô gái bị cộ họ Lâm hại chết, điều tra về cô ta. Tôi làm các bước theo quy định rồi sẽ ra nagy- tôi nói rồi tiếp tục làm việc.
Tôi vừa tắm xong ở nhà tắm sở chuyên án, lúc này tôi đang lau tóc ở phòng làm việc chung, đội trưởng Minh cũng vừa bước vào.
_Cậu biết không! Vào chiều nay tôi đã đến quê của Lâm Lợi Lợi- giáo sư ngồi cạnh tôi.
_ Thế nào ạ?- tôi bị lôi cuốn vào câu nói của ông.
_ Hmm… ta biết được cô Lâm từ khi đến thành phố thì bắt đầu biến chất, cô ấy bị cuốn vào vòng xoáy phồn hoa và trở thành một cô gái làng chơi chuyên tiếp những gã nhà giàu. Nhưng cô ta vẫn còn yêu thương cha mẹ, cô ta luôn âm thầm gửi tiền vào tài khoản của cha mình mỗi tháng, nhưng bên ngoài luôn tỏ ra ngổ nghịch, vào một tháng trước cô ấy quay về nhà và cãi nhau với cha mẹ, đó là lần cuối cùng gia đinh họ gặp nhau- giáo sư nhún vai nói.
_ Thảo nào cô ta lại có kinh tế tốt như thế, nhưng ta có thể nghĩ nguyên nhân cô ta chết là do ghen tuông không?- tôi đặt câu hỏi.
_ Không! Vì cô ta và giáo sư Hà có quan hệ yêu đương, nói trắng ra hai người họ là người yêu của nhau, và cả hai sống theo kiểu tự do như tây phương vì vậy ta có thể bát bổ lý do đó- giáo sư uống trà nói.
Đã mười hai giờ đêm, hai người Tử Hi và Lạc Lâm cũng về đén, trên tay họ là bốn hộp cơm.
_ Chúng tôi có mua thức ăn về đây, cả ngày có ăn gì đâu- Lạc Lâm nói.
_ Ơ! Anh đi đâu đấy?- bỗng Lạc Lâm đem phần cơm của mình ra ngoài.
_ Tôi hút thuốc, sợ ảnh hưởng mọi người…
_ Đâu nào! Vì khi làm việc tôi sợ bị ảnh hưởng việc tư duy, nhưng bây giờ tôi vẫn hút đấy thôi- tôi lấy thuốc trong túi ra.
_ Tôi xin phép được hút cùng- giáo sư lấy cái tẩu ra.
Thấy Tử Hi có vẻ không thích nên tôi không hút mà rủ cô ấy ra ngoài mua nước uống.
Cảnh khuya nhè nhẹ ánh trăng đêm, hai chúng tôi bước trên lề đường nhìn dòng xe thưa thót lướt qua trên phố.
_ Chúng ta giống nhau, tôi cũng là một đứa trẻ mồ coi- tôi cho tay vào tui quần nói.
_ Không hẳn vậy, tuổi thơ của anh quá êm đềm. Còn tôi thì khác, tuổi thơ của tôi đầy song gió, anh đã không tưởng tượng nổi tôi đã làm những điều tệ hại gì đâu- Tử Hi thở hắt.
_ Hmm… Không như cô nghĩ đâu, suốt thời thơ ấu tôi sống như một đứa lang thang, tôi đã đến những nơi tận cùng của xã hội để giúp tra nuôi điều tra án, hay đúng hơn là tự tìm lời giải cho những suy luận của mình. Khu ổ chuột, khu phố nghèo, khu đèn đỏ, chợ cá, chợ trời, hầu hết các nơi tăm tối nhất đều có dấu chân của tôi, tôi biêt hút thuốc khi mười lăm vì do một sô ảnh hưởng đã làm thây đổi tôi phần nào!- tôi vẫn nói bằng giọng điều điều.
_ Vậy thì anh và tôi giống nhau thật- Tử Hi cười nhẹ.
_ Còn Lợi Lợi thì không như thế, cô ấy khác chúng ta, cô đã bị sự phồn hoa của đô thị làm biến chất, nhưng long hiếu thảo vẫn còn trong cô ta…
Sau một hồi thảo luận, chúng tôi trở về sở…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip