.1. "Thuật Thức Phản Nghịch"
Ieiri Shoko tỉnh ngủ, điều đầu tiên cô làm là đạp gối ôm rớt xuống đất rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Ngáp một cái nhỏ, cô bước đến và kéo rèm cửa sổ ra.
Không kéo rèm thì thôi, đã kéo ra rồi thì lại thấy một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Người khác thì sẽ tưởng bản thân họ có vấn đề, còn Shoko lại là một người ngang ngược, điều cô nghĩ lại là "Cái gì đây? Thế giới điên à?"
Hơi chớp mắt thêm vài cái nữa, Shoko phải thừa nhận. Ừ, cô không điên, thế giới cũng không điên.
Vậy là được rồi, đi rửa mặt thôi.
Nghĩ thế, cô quay đầu đi vào nhà tắm, mặc cho cảnh sắc xung quanh qua khung cửa sổ khác thường.
Dù sao thì cuộc đời Shoko vốn chẳng thiếu sự bất thường.
Đi ra từ nhà tắm, cô mặc lên bộ đồng phục của trường cao đẳng nghề chú thuật Tokyo vừa được gửi đến hôm qua, tay cầm thêm cái balo nhỏ rồi bước xuống nhà.
Ieiri Shoko từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy chú linh, điều đó được thừa hưởng từ người mẹ chú thuật sư đã mất từ lúc cô 5 tuổi. Mẹ cô từng là một chú thuật sư, ba thì chỉ là một tiểu thuyết gia bình thường không thể nhìn thấy chú linh.
Khi mẹ cô vừa qua đời, ba cô cũng chỉ không một lời oán trách mà tiếp tục nuôi cô lớn, cho đến khi cô 7 tuổi gặp chú linh tấn công và vô tình tạo ra thuật thức riêng.
Sau khi thấy cô trở về với bộ váy hơi rách và bẩn nhưng hoàn toàn không có một vết thương, ba cô gọi điện cho đồng nghiệp cũ của mẹ, và rồi có người đã đến và giải thích cho cô về tất cả.
Thuật thức của Shoko là Thuật thức phản nghịch, là một thuật thức dựa trên dạng "- với - sẽ ra +" mà thành. Đây là một thuật thức hiếm thấy, trước đến nay chưa có ghi chú cụ thể gì và hiện nay chỉ có bản thân Shoko là sử dụng nó.
Và ừ, ngay lập tức thông tin về thuật thức của cô được tất cả mọi người trong giới chú thuật, kể cả những nguyền rủa sư biết đến. Đương nhiên rồi, nó đặc biệt mà.
Kể từ sau hôm đó, Shoko phải học những kiến thức cơ bản về chú thuật giới, thường xuyên gặp những chú thuật sư phất trừ chú linh xung quanh mình.
Hồ sơ của Shoko đã được ghi lại trong nội bộ chú thuật giới, đến khi cô đủ tuổi thì họ đã ngay lập tức gửi thư mời nhập học (bắt buộc phải đi) của trường cao đẳng nghề chú thuật Tokyo, và thậm chí bên Kyoto cũng có gửi thư mời với vài cái ưu đãi gì đó để lôi kéo cô-người mang thuật thức hiếm thấy là dạng hồi phục.
Kẻ có tài luôn được ưu ái mà.
Đứng giữa phòng khách nhìn quanh, Shoko hơi nghiêng đầu. Chắc ba cô lại đi đâu đó tìm cảm hứng sáng tác.
Đành vậy, một mình đi đến đó thôi.
Shoko chậm rãi ra khỏi căn hộ, khóa cửa, cất thẻ nhà vào túi rồi kiểm tra lại khóa cảm ứng. Làm xong hết những thứ đó, cô quay đầu bước ra chỗ thang máy.
Vừa ra đã gặp người lạ, dù có vẻ người đó là hàng xóm, nhưng dù sao thì thế giới biến lạ thì hàng xóm cũng biến lạ. Shoko khựng lại 2 giây, sau lại nghĩ không quen, thế là bước thẳng đi luôn.
"Đợi một chút, Ieiri!" người đó kêu cô, nhưng chẳng hiểu sao lại gọi họ mà không hề thêm kính ngữ vào vế sau.
Shoko nhướng mày quay lại, nhìn người kia, chậm rãi đáp lời, "Vâng?"
"Tôi là người hôm qua vừa chuyển đến, Kagami Taiga, năm nay 16." cậu ta nói rồi cúi gập người xuống 90°, hết sức trang trọng.
"À ừ, chào, Ieiri Shoko, có vẻ đôi ta bằng tuổi nhau. Mà… Kagami kun này, cậu từ nước ngoài chuyển đến à?"
Kagami hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu, "Đúng vậy, tôi từ Mỹ chuyển về đây. Sao cô biết?"
Shoko chớp mắt một cái, hơi ngập ngừng rồi cũng nói thẳng "Tiếng Nhật của cậu có vẻ tốt đó, nhưng mà cậu hoàn toàn chẳng biết gì về kính ngữ hết nhỉ?"
"Hả?" cậu ta ngơ người ra một lúc, rồi như đã hiểu được mà hơi gượng gạo, sau lại cúi đầu mạnh và hô to "Rất xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, Ieiri... san!"
"À vâng, mong thế." Shoko hơi giật mình, sau lại cũng quay đầu đi vẫy vẫy tay.
Hàng xóm mới có vẻ rất đơn thuần.
Shoko ngồi trên xe hơi được cử đến đón, tay cầm điện thoại lướt xem nội quy của trường cao đẳng nghề chú thuật Tokyo.
Đường xa vắng vẻ, trường lại còn có kết giới, taxi không thể vào trường được. Nản thật.
Xe chạy một khoảng, cô cuối cùng cũng đến nơi, trước cổng trường là giáo viên hướng dẫn của cô, Yaga Masamichi. Chào hỏi qua vài câu, thầy liền dẫn cô đi vào trong.
Hôm nay là ngày đầu nhập học của Shoko tại trường cao đẳng nghề chú thuật Tokyo, bên ngoài công bố là một trường tôn giáo tư lập, thực chất lại là trường dạy về chú thuật.
Năm học nay của trường có truyền ra vài tin đồn, rằng người thừa kế nhà Gojo, kẻ đồng thời sở hữu Vô Hạn và Lục Nhãn cũng sẽ nhập học. Ngoài ra còn một người mang thuật thức Chú linh thao thuật khá đặc biệt.
Hình như hai người kia đều là nam, nản.
Nghĩ thế, Shoko đi theo Yaga sensei vào lớp học đã mở cửa sẵn từ lâu. Trong lớp ngoài bàn giáo viên ra chỉ có ba bàn học xếp thành hàng ngang, hai trong số đó đã có người ngồi.
Có vẻ cô là người đến trễ nhất?
Ngồi bàn ở giữa là một người tóc đen búi cao ra sau, cao, hợp làm vệ sĩ. Ngồi bàn ngoài cùng gần cửa là người tóc trắng, đeo kính râm đen, cũng cao, hợp làm vệ sĩ số 2.
Liếc mắt nhìn sơ qua cả hai người kia, Shoko quay đầu đi thẳng đến bàn còn lại, trong cùng gần cửa sổ.
"Tôi là Yaga Masamichi, sẽ phụ trách các em trong năm tới, hân hạnh gặp mặt." Yaga sensei hắng giọng nói to, rồi thầy nhìn qua cậu trai tóc đen "Các em giới thiệu tên đi, lần lượt từ Suguru qua."
Người được kêu tên rất thoải mái phối hợp "Getou Suguru, thuật thức gọi là Chú linh thao thuật," rồi cậu ta hơi ngừng, xong nói tiếp "Tôi rất mạnh đấy."
Khiêu khích lộ liễu thật đấy, ghét quá.
"Haha!" kẻ tóc trắng bật cười, rồi cũng tiếp lời "Gojo Satoru, thuật thức của ta không giới thiệu chắc mấy người cũng phải biết rồi. Và cả, ta là mạnh nhất."
Tự xưng "ta" một cách ngông cuồng, như thể trừ hắn ra tất cả mọi người đều thấp kém. Âm cuối của hắn hơi nhấn mạnh, khiến người ta không chú ý không được.
A, hai tên nhóc kiêu ngạo.
Shoko híp mắt nhìn cả hai đang cười khiêu khích nhau, rồi khi cả hai và Yaga sensei đều đồng loạt quay qua nhìn thì cô mới lười biếng cất tiếng "Ieiri Shoko, tôi dùng Thuật thức phản nghịch, là một healer mong manh yếu đuối, mong được giúp đỡ về sau."
"Được rồi, bây giờ tôi có việc, các em ở đây kết thân đi." Yaga sensei như chỉ đợi đến đó, lập tức đứng lên cầm tập hồ sơ bước ra khỏi lớp, không quên kéo cửa lớp đóng lại.
Chỉ còn ba người trong phòng học, không khí dần dần đông cứng lại.
"Thuật thức phản nghịch?" Getou Suguru nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú nhìn qua Shoko nhằm mở đề tài.
"Nó có tác dụng gì?" Gojo Satoru giọng điệu nhạt nhẽo, ngả người dựa ra sau, cái ghế bị hắn dựa đến chênh vênh.
Shoko liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi nhạt nhẽo đáp trả "Sau này thử rồi sẽ biết không phải sao."
Lớp học lại trở về không khí ngột ngạt, chẳng ai nói lời nào. Shoko rút điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi ba rằng kể từ tuần sau cô sẽ chuyển vô kí túc xá của trường ở để thuận tiện đi lại, rồi sẵn tay lướt lướt danh sách bạn bè trên LINE* xem thử thế giới biến đổi thì bọn họ có đổi không.
*LINE: là một ứng dụng nhắn tin người Nhật thường dùng.
Một lúc sau cô bỏ điện thoại xuống thì hai người kia cũng đã loạn lên. Có lẽ cảm thấy cãi chay quá nhạt nhẽo, bọn họ liền kéo nhau ra giữa sân đánh, cô cũng đi ra ngoài dựa gốc cây nhìn thử trình độ đồng đội tương lai.
Bọn họ đúng là rất mạnh, chỉ tuổi này mà đã đạt trình ngang hàng một số chú thuật sư ra trường rồi. Cơ mà, không ngờ cả hai lại đánh ngang tài ngang sức đấy?
Gojo Satoru xuất thân đại thế gia, từ khi sinh ra đã vang danh khắp giới, là thiên tài ngàn năm có một của nhà Gojo. Vừa có lục nhãn vừa có vô hạn, quả là tên nhóc đặc biệt.
Getou Suguru xuất thân bình thường, cả gia đình còn chẳng có ai khác nhìn thấy chú linh, chỉ là "cửa sổ" thấy được tiềm năng vô hạn từ hắn nên đề cử vào cao chuyên Tokyo. Nhưng hiển nhiên, khả năng của hắn chẳng phải chuyện đùa, Chú linh thao thuật của hắn ngang cơ với Gojo Satoru tiếng tăm lẫy lừng kìa.
Quả nhiên ấn tượng đầu của cô đối với họ là không sai, cả hai đều hợp làm vệ sĩ cấp cao.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?" Yaga sensei vừa đi báo cáo với cấp trên về ba học sinh năm nhất lần này trở về liền thấy sân trường trở thành một bãi hỗn độn, hai gã học sinh được đánh giá đầy tiềm năng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Cả hai kẻ kia bị chặn đứng thì đều không vui, nhưng hiển nhiên họ chẳng làm gì hơn được, vì thế liền bực bội tách ra ngồi bệt xuống đất cách xa nhau.
Yaga Masamichi nâng tay ấn trán xoa xoa, sau lại thở dài bất lực mà bảo "Shoko, nhờ em chữa cho bọn họ. Còn hai em, phải dọn sạch sẽ sân trường mới được trở về!" rồi thầy giận dữ quay đầu đi.
Làm giáo viên có vẻ rất nhọc?
Shoko đứng dựa thân cây gần đó cũng đứng thẳng dậy, dập tắt thuốc lá trên tay vứt đi, đi đến người gần bản thân nhất-cũng là Getou Suguru-và bắt đầu thi triển thuật thức.
Getou có chút thụ sủng nhược kinh khi được chữa trước, vì rõ ràng, suy xét đầu đuôi thì đại thiếu gia nhà Gojo quan trọng hơn, thường sẽ được ưu tiên hơn. Gojo thì ngồi đằng kia nhốn nháo kêu to "Bất công quá, rõ ràng phải giúp ta trước chứ? Này này!"
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, Shoko đã dùng Thuật thức Phản nghịch khiến các vết thương lớn bé trên người Getou lành lại. Sau đó cô bước qua chỗ Gojo, đập nhẹ vai hắn một cái cho an tĩnh và mới dùng thuật thức khiến các vết thương của hắn lành lại.
"Vậy ra đây là Thuật thức phản nghịch à..." Getou lẩm bẩm, cơ thể hắn hoàn toàn chẳng còn một vết xước.
Gojo cũng ngạc nhiên chẳng kém, hắn hơi mở to mắt nhìn Shoko, sau lại ngả ngớn bảo "Thuật thức phản nghịch là đây à? Trông cứ như chú linh vậy?"
Ngày đầu gặp mặt đã bảo con gái người ta như chú linh. Tên khốn này.
Phủi phủi mép váy hơi dính bụi, Shoko làm lơ cả hai và quay đầu đi, vẫy vẫy tay thay lời tạm biệt. Bữa gặp mặt hôm nay vậy là đủ rồi, quay về nhà thôi.
15.05.2021
Writen by Avieca
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip