.3. Bang-
Trong tuần thứ ba sau khi nhập học, cũng tức là khi Ieiri Shoko đang đến kì kinh nguyệt, hai gã đồng đội điên của cô không hề đánh nhau dù chỉ một lần.
Shoko khi đến kì rất dễ quạu, hai kẻ kia làm gì không vừa ý là lập tức nhíu mày. Và ngay từ lúc ban đầu của kì, cô đã nhạt nhẽo cảnh báo "Tôi sẽ không chữa cho các cậu dù là bất kì vết thương nào từ việc đánh nhau."
Không có healer, hai kẻ kia cũng không dám làm càn, nếu không thì phần thiệt sẽ chỉ nhiều hơn phần lợi.
Getou Suguru vốn là một kẻ biết cách tự chăm sóc bản thân lẫn chăm sóc người khác, hầu như mọi bữa ăn lẫn việc nhà đều là một tay hắn gánh vác. Điều này được Shoko đánh giá rất cao.
Gojo Satoru thì là một đại thiếu gia của gia tộc lớn, từ bé đã luôn được nuông chiều. Bảo hắn làm việc nhà? Thôi bỏ đi, hắn chưa phá nhà đã là mừng lắm rồi.
Vả lại, Gojo vốn là một kẻ rất biết ăn chơi, hầu như những đêm cả đám thức khuya chơi game hoặc xem phim tập thể đều là do hắn bày trò, lựa game lựa phim. Nói gì thì nói, nàng thơ Ieiri Shoko nhà chúng ta cũng rất thích việc này.
Có lẽ do làm đại thiếu gia thiên tài của một gia tộc cổ hủ quá lâu, sau khi thoát khỏi lồng giam của bọn già ở nhà chính, Gojo ngay lập tức biến thành một kẻ ăn chơi sa đọa.
Luôn muốn thử những thứ mới nhất, thú vị nhất, khác lạ nhất. Chẳng những thế mà hắn còn lôi kéo hai người đồng đội cùng thử cái lạ với hắn, nhất quyết không chịu cô đơn.
Sao thì sao, trong khoảng thời gian yên bình đó, Shoko không hề bước chân ra khỏi kí túc xá, vô cùng lười biếng mà đùn đẩy ỷ lại hết vào hai tên con trai.
Vào lúc đang nhàm chán ngồi trong chăn nhìn ra cửa sổ, Shoko suy nghĩ miên man nhiều thứ.
Rồi cô nghĩ đến, nếu như một healer như Shoko bị dồn vào đường cùng thì nên làm gì? Hay tự tạo thuật thức phòng vệ nhỉ?
Shoko nhìn ngắm một cái lá treo trên cây ngoài cửa sổ, bắt đầu ngo ngoe cử động 5 ngón tay. Cô thử giơ ngón trỏ và ngón cái ra, khép ba ngón còn lại lại, trông như bọn trẻ con chơi trò bắn súng, và chỉ về hướng chiếc lá.
Vận dụng chú lực dồn vào đầu ngón tay, kéo căng ra như dây cung, và,
"Bang."
[ --- ]
Kết thúc một tháng đầu sau nhập học cũng là khi ba đứa năm nhất bắt đầu phất trừ chú linh.
Trước đó, bọn họ phải làm một bài test cấp bậc, thứ mà lẽ ra phải test từ mấy buổi đầu nhập học nhưng vì một số lí do (Gojo Satoru chưa có tâm trạng) nên bị hoãn dài ngày.
Gojo Satoru và Getou Suguru trông khá hào hứng, chắc có lẽ cả một tháng trời ru rú trong cao chuyên đã khiến bọn họ phát ngán từ lâu.
Yaga sensei mang ba người đến một tòa nhà cao tầng cũ nát, thầy chỉ vào tầng dưới cùng và bảo "Gojo Satoru là một chú linh cấp 1, tôi nghĩ không khó với em đâu nhỉ?"
Và nhận được câu "Đương nhiên ta sẽ thắng" đầy ngạo nghễ từ cậu học trò.
Thầy liếc mắt nhìn hắn một cái, sau cũng bỏ qua và chỉ lên tầng giữa tòa "Getou Suguru, cũng chú linh cấp 1, ổn với em chứ?"
Cậu học trò tóc đen cũng một câu "Đương nhiên" trông vô cùng tự tin.
Rồi thầy quay ra Shoko, hơi rối rắm chần chừ, "Ieiri Shoko, tầng cao nhất, chú linh... chuẩn cấp 2." rồi thầy còn tốt tính mà lấy ra một chú cụ cấp 2 đưa cho cô.
Chuẩn cấp 2? Thật đấy à?
Ieiri Shoko, thuật thức phản nghịch, ngay từ những buổi đầu thức tỉnh thuật thức đã được định hướng rõ ràng đường đi và tương lai, tức là một nhân viên phụ trợ thuần chữa lành, không cần chiến đấu.
Vốn dĩ cao tầng chú thuật giới từ lâu đã muốn đào tạo Shoko thành một con chó trung thành nghe lời 100%, cô biết, và cũng chuẩn bị tinh thần phải chấp nhận số phận đó rồi. Nhưng có vẻ mấy lão già gần tuổi chầu trời kia nhát gan hơn Shoko nghĩ.
Lẽ ra healer như Shoko là không cần làm bài test cấp bậc này làm chi. Nhưng cô vẫn được xếp vào, đấu với một chú linh chuẩn cấp 2.
Bọn họ muốn do thám giới hạn chiến đấu của cô.
Cao tầng chú thuật giới lo sợ Ieiri Shoko có khả năng cắn ngược lại bọn họ.
Mấy lão già khốn nạn.
Hơi liếc sang hai tên đồng đội, bọn họ đều đang háo hức nhìn vào tòa nhà, chẳng hề chú ý điều bất thường trong bài test này.
Shoko dỗi, Shoko quyết định lần sau chữa cho bọn họ chậm chút để cảm giác đau nhức khi xương khớp lành lạnh kéo dài.
"Sao vậy sao vậy, lo lắng à? Đừng sợ, có gì ta đây chắc chắn sẽ bảo hộ tốt Shoko mà~" Gojo Satoru cười hì vươn tay gác lên vai trái Shoko, bên vai phải thì có Getou Suguru cũng gác khuỷu tay của hắn lên.
Gojo ở tuốt tầng thấp nhất, Shoko tầng cao nhất, cô chết trên đó hắn cũng chưa chắc đã biết, bỏ đi.
"Buông cái móng heo của hai cậu ra khỏi vai tôi." cô nhăn mũi, chán ghét hất vai.
"Sao nay cọc thế?" Getou nhướng mày hỏi, chả nhẽ vẫn còn kì kinh nguyệt? Đâu phải, rõ ràng hết từ hai ngày trước rồi mà?
"Im đi." Shoko càu nhàu, rồi cũng bước chân đi thẳng vào tòa nhà, để lại hai gã đồng đội thắc mắc nhìn nhau.
Gojo nhún vai, bước vào theo sau Shoko, Getou cũng cười cười đi theo cả hai. Để lại sau lưng một Yaga Masamichi rối rắm nhíu mày.
Yaga sensei là một người rất tốt, rất thương học sinh, nhưng thầy lại chẳng đủ tiếng nói để thay đổi quyết định của bọn cao tầng chú thuật giới về việc dùng chú linh cấp cao hơn khả năng để test Shoko.
Những gì thầy có thể làm, chỉ là lén nhắc nhở cô qua tờ note trong suốt trên cây chú cụ cấp 2, "Chạy lên sân thượng."
Chạy lên đó thì sao chứ, để được cứu bởi người của mấy lão kia à? Rồi mắc nợ? Phải nghe lời bọn họ răm rắp?
Sống như chú thuật sư, thà chết đi cho xong.
[ 29.05.2021 _ by Ashley Ma.Ess.
beta 18.04.2024 _ by Avieca ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip